Phải chăng tôi đang hành hạ chính mình? Hay ông trời đặt biệt ưu ái cho tôi? Hẳn là do tôi băn khoăn, liệu bản thân có một “ tâm hồn dễ vỡ “. Đặc biệt tôi rất dễ khóc trước những cảnh bi thương, đau khổ. Tôi tự dằn vặt chính mình, phải chăng tôi đã giết rất nhiều người với cảm xúc lạnh lùng, độc ác,...cho nên kiếp này ông trời muốn trừng phạt tôi đúng không..?
Tôi cứ từng nghĩ:” Tôi chỉ là rất mềm lòng với những gì dễ thương”. Nhưng bây giờ thì không phải vậy. Có lẽ các kiếp sống ác của tôi đang dồn trong kiếp này. Sự dày vò trước sự ra đi mà bản thân yêu quý và trân trọng, là điều khó có thể chấp nhận.
Lúc bé tôi rất thích những con mèo đáng yêu, những chú chó tinh nghịch. Tôi nghĩ nuôi những người bạn này sẽ vui vẻ nhưng điều đó có vẻ đã sai. Khi chứng kiến bé mèo ra đi, hồi nhỏ tôi chưa hề biết cái chết như thế nào. Sự ngây ngô thời bé ấy ước gì có thể quay lại. Một suy nghĩ thật viễn vong, nếu có thể ai hãy dạy cho tôi cách vô tâm thờ ơ với mọi chuyện đi. Khóc rất mệt, sống thương một gì đó rất mệt. Hãy dạy tôi lúc nào nên khóc nên cười, khi nào bình tĩnh...!
Cha mẹ tôi là kiểu người khá thờ ơ với động vật, không biết gene yêu động vật này của tôi xuất phát từ đâu? Chắc là nghiệp quả chăng?