Rời khỏi Quang Anh. Cậu mang trong tim sự quyết tâm trả thù cho gia đình và vết thương trong lòng người mình yêu. Tôi. Hoàng Đức Duy trong thân phận một điệp viên – sát thủ với số hiệu 116.
Biển Đen không ồn ào. Nó đặc, nặng, và tối như một khối ý thức đang ngủ.
Hòn đảo nằm giữa lòng biển như một vết sẹo cũ – bê tông, thép, tháp quan sát gãy nửa, đèn tín hiệu chớp tắt như tim người sắp chết. Gió quất mặn lên da. Cậu đứng một mình trên bờ đá, áo khoác sẫm màu dính nước, ánh mắt phẳng lặng đến vô nhân tính.
Không hồi hộp.
Không sợ.
Chỉ có tính toán.
Bọn chúng ở khắp nơi. Trong các lối ngầm. Trên tháp. Sau những bức tường biết bắn. Một thế lực ngầm đã quen với việc con mồi van xin. Nhưng hôm nay, con mồi bước vào với dáng đi của kẻ đi săn.
Viên đạn đầu tiên nổ ra khi cậu còn đang bước.
Không tránh. Không cúi.
Cậu nghiêng người đúng nửa nhịp – viên đạn lướt qua tai, cắt gió. Tay cậu đã rút dao.
Dao không để giết nhanh. Dao để kết thúc đúng lúc.
Cậu áp sát tên đầu tiên trong khoảng cách mà hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Dao đâm không sâu, nhưng đúng. Một cú xoay cổ tay gọn gàng. Âm thanh phát ra rất nhỏ – như ai đó bóp vỡ một ý nghĩ.
Tên thứ hai ngã xuống vì súng của chính hắn.
Cậu bẻ nòng, bóp cò, không nhìn mặt.
Máu bắn lên tay áo. Ấm. Cậu không lau.
Mọi thứ bắt đầu rối loạn. Đèn tắt. Còi hú. Tiếng bước chân dồn dập.
Cậu mỉm cười.
Không phải nụ cười điên.
Là nụ cười đã đoán trước kết cục.
Cậu di chuyển như một lỗi hệ thống – không theo quy luật chiến thuật thông thường. Đôi khi đứng yên giữa làn đạn. Đôi khi lao thẳng vào họng súng. Không vì liều. Vì cậu biết: con người bắn chậm hơn nỗi sợ của chính họ.
Một kẻ quỳ xuống, van xin.
Cậu nhìn hắn vài giây. Đầu nghiêng nhẹ, như đang cân nhắc một phương trình.
Rồi bóp cò.
Không cảm xúc. Không khoái cảm.
Chỉ là loại bỏ biến số thừa.
Bê tông vỡ. Khói súng quện với sương biển. Trên đảo, từng nhóm lần lượt im tiếng. Camera an ninh ghi lại một hình ảnh không có trong bất kỳ hồ sơ nào: một cá thể đơn độc, tiến về trung tâm như thể cả hòn đảo đang lùi lại.
Viên đạn cuối cùng cạn băng.
Cậu vứt súng.
Dao vẫn còn.
Và cậu thì chưa mệt.
Khi mọi thứ kết thúc, cậu đứng trên đỉnh tháp quan sát. Biển Đen bên dưới cuộn chậm, vô cảm. Gió thổi qua mái tóc ướt máu.
Cậu thở ra.
Không chiến thắng.
Không thua cuộc.
Chỉ là xác nhận thêm một điều nữa:
Trong trò chơi này, cậu không đứng về phía nào cả.
Cậu là phản diện cần thiết – thứ được sinh ra không để cứu ai, mà để phá vỡ trật tự vốn đã thối rữa.
Và nếu thế giới cần một con quái vật để dọn dẹp bóng tối…
Cậu chưa từng từ chối vai diễn đó.
Cánh cửa thép mở ra bằng một tiếng rên khàn, dài, như thứ gì đó bị ép phải thừa nhận thất bại.
Bên trong là trung tâm của hòn đảo – không phải sào huyệt, mà là bộ não. Trần cao. Đèn treo thấp. Ánh sáng trắng lạnh rơi thẳng xuống sàn kim loại, phơi bày mọi thứ không còn chỗ trốn. Mùi thuốc súng, máu cũ, và điện cháy lẫn vào nhau, tạo thành thứ không khí chỉ tồn tại ở nơi quyền lực đã mục ruỗng nhưng chưa chịu chết.
Cậu bước vào.
Không vội.
Không cảnh giác theo kiểu thông thường.
Dao trong tay, nhưng ánh mắt mới là thứ đi trước.
Kael đứng ở cuối phòng.
Không bị trói. Không run. Áo vest tối màu, cổ tay lộ đồng hồ kim loại đắt tiền. Ông ta giống một kẻ chưa từng phải tự tay giết ai, nhưng đã ra lệnh đủ nhiều để quen với việc máu không dính lên mình.
"Cuối cùng cũng đến."
Giọng Kael trầm, khàn, như đá mài vào nhau.
"Ta tưởng mày sẽ chết ngoài kia."
Cậu nghiêng đầu. Một cử chỉ nhỏ, lệch nhịp – dấu hiệu quen thuộc mỗi khi cậu bước vào vùng kiểm soát tuyệt đối.
"Ông đánh giá thấp sai số," cậu nói. Giọng đều. Lạnh. "Và đánh giá quá cao lính của mình."
Kael cười. Không lớn. Không hoảng.
"Bọn tao xây cả đế chế từ nỗi sợ. Một mình mày thì làm được gì?"
Cậu nhìn quanh. Màn hình an ninh đã tắt. Đường truyền chết. Toàn bộ hệ thống mà Kael tự hào giờ chỉ là vỏ rỗng.
"Ông nhầm rồi," cậu đáp.
"Tôi không đến để phá đế chế."
Cậu tiến thêm một bước. Ánh đèn trượt qua lưỡi dao, lóe lên một đường sáng mỏng.
"Tôi đến để kết thúc người tin rằng mình là trung tâm của nó."
Kael khựng lại – chỉ một tích tắc. Nhưng đủ.
Ông ta rút súng.
Quá chậm.
Cậu lao tới không theo đường thẳng. Một bước lệch, một cú xoay người như trượt trên mặt nước. Phát súng nổ, đạn găm vào tường phía sau. Dao của cậu đã áp sát cổ tay Kael, gạt nòng súng lệch hướng. Xương kêu răng rắc – âm thanh rất gọn.
Súng rơi xuống sàn.
Kael lùi lại, hơi thở nặng dần. Lần đầu tiên, vẻ bình tĩnh nứt ra.
"Mày là cái quái gì?" ông ta hỏi.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Kael. Ánh nhìn trống rỗng, nhưng tập trung đến mức khiến người đối diện thấy mình bị mổ xẻ từng lớp.
"Tôi là thứ xảy ra khi ông nghĩ rằng không ai dám đi đến tận cùng."
Cậu không giết ngay.
Dao ghim vào bàn thép phía sau Kael, chặn đường lùi. Khoảng cách giữa họ chỉ còn hơi thở. Cậu cúi xuống, giọng hạ thấp – không thì thầm, không gằn – mà chắc nịch.
"Ông xây tổ chức này bằng kiểm soát. Bằng nỗi sợ. Bằng việc nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tay mình."
Cậu nghiêng đầu, quan sát phản ứng. Nhịp tim Kael lộ ra rõ ràng qua cổ áo.
"Còn tôi," cậu nói tiếp, "không cần kiểm soát. Tôi chỉ cần loại bỏ."
Một nhịp im lặng rơi xuống phòng như dao cắt.
Bên ngoài, Biển Đen vẫn cuộn chậm.
Bên trong, đế chế của Kael đang chờ khoảnh khắc sụp đổ – không phải bằng tiếng nổ lớn, mà bằng một quyết định lạnh lùng, chính xác, và không để lại đường lui.
Cậu rút dao khỏi bàn.
Và tiến thêm nửa bước.
Tiếng súng nổ vỡ toang không gian.
Kael lao tới trước – không phải vì dũng cảm, mà vì tuyệt vọng. Ông ta chộp lấy con dao còn cắm trên bàn, kéo ra bằng lực thô bạo. Kim loại rít lên. Hai bóng người va vào nhau giữa ánh đèn chớp tắt, như hai mảnh tối đang xé rách phần lõi cuối cùng của hòn đảo.
Cậu không đánh theo nhịp quen thuộc.
Không phòng thủ.
Không lùi.
Mỗi đòn là một quyết định. Ngắn. Gọn. Lệch nhịp.
Kael vung dao. Trượt. Cậu đã ở bên sườn ông ta từ lúc nào. Cú đánh trả không nhắm tim – mà nhắm phổi. Kael thở hụt, lảo đảo. Máu bắn lên mặt kính, loang ra như một bông hoa bị ép nở.
"Đừng–" Kael khàn giọng.
Cậu không nghe.
Hoặc đúng hơn – không cần nghe.
Cú cuối cùng kết thúc tất cả. Dao rút ra chậm, rất chậm, như để chắc rằng mọi thứ đã khép lại hoàn toàn. Kael ngã xuống sàn kim loại, mắt mở trừng, tay vẫn với về một thứ quyền lực không còn tồn tại.
Không có lời trăn trối.
Không có cao trào.
Chỉ là cái chết.
Cậu đứng đó vài giây. Thở đều. Nhìn xác Kael như nhìn một phương trình đã giải xong. Không ghê tởm. Không thỏa mãn. Chỉ là xong việc.
Cậu quay người.
Và khi bàn chân vừa chạm vào ranh giới cuối của căn phòng–
ĐOÀNG.
Viên đạn lao ra từ bức tường bên trái. Không tiếng cảnh báo. Không sai số. Một cái bẫy được thiết kế để giết kẻ sống sót sau cùng.
Cậu khựng lại.
Cảm giác đến sau âm thanh.
Ngực thắt lại. Không đau ngay. Chỉ là một lực đẩy mạnh, như ai đó dùng tay xuyên qua cơ thể và tắt công tắc. Không khí tràn ra khỏi phổi. Đầu gối cậu chạm sàn trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Dao rơi khỏi tay.
Cậu ngã nghiêng, lưng tựa vào cột thép lạnh. Máu thấm nhanh qua áo, sẫm màu, lan ra như một vết mực không cần xin phép.
Ngoài kia – tiếng bước chân.
Gấp. Nặng. Quen thuộc.
Anh đến.
Nhưng muộn nửa nhịp.
Cậu ngước mắt lên, tầm nhìn rung nhẹ. Ánh đèn trên trần kéo thành vệt dài, nhòe đi. Trên môi cậu không có nụ cười – chỉ là một biểu cảm bình thản đến đáng sợ, như thể cậu đã tính đến khả năng này từ đầu.
Hơi thở ra vào khó khăn. Không hoảng. Không cầu cứu.
Chỉ một ý nghĩ trôi qua, rất khẽ:
Vậy là đủ rồi.
Và khi anh gọi tên cậu, giọng vỡ ra giữa căn phòng đầy xác chết và thép lạnh –
cậu đã gục hẳn xuống, để lại hòn đảo im lìm giữa lòng Biển Đen, cùng một trận chiến không còn ai thắng.
_END_
★"Riuvalinka"★