Dãy hành lang xám ngắt, đèn trần trắng lạnh, những người lạ mặt đi ngang qua nhau, đổ lên tường những cái bóng liêu xiêu mờ nhạt.
Tôi nắm chặt tay em, cẩn thận bước từng bước trên nền đá hoa trơn trợt. Chúng tôi đi mãi, đi mãi.
Em quay sang nhìn tôi, đôi mắt trong veo. Bằng giọng non nớt, em hỏi tôi:
- Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?
Tôi nhìn em, lại nhìn hành lang dài vô tận trước mắt.
- Đi tìm mẹ. Em có nhớ mẹ không?
- Có. Em nhớ mẹ.
Em nhanh nhảu đáp, bắt đầu bước nhanh hơn. Tôi cũng chỉ ậm ừ.
Khung cảnh nhàm chán cứ thế trôi đến, rồi lại trôi đi. Mắt tôi nhòe dần và bờ mi nặng trĩu, tôi thấy chân mình đột nhiên mỏi rã rời, cả người như muốn nằm vật xuống, ngủ một giấc thật an yên. Tôi vô thức buông lỏng tay em.
Chỉ một giây ngắn ngủi, em rời khỏi tay tôi, chạy vụt đi. Tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra ngay lập tức. Lúc ngẩng lên, tôi chỉ còn thấy vạn áo em vừa khuất sau đám người lạ đông đúc.
Tôi vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa gọi tên em. Cái tên quen thuộc đã theo tôi từ bé đến lớn, khắc sâu vào trí não tôi như chính mình, tô đậm trong kí ức tôi như cách tôi quay lại mỗi lần nó vang lên.
Tôi chạy hết tốc độ, hết sức lực mà mình có. Nhưng vẫn không đuổi kịp em.
Tôi tìm em giữa những hàng người xa lạ. Tôi tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi. Ôm một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ gặp lại em ở cuối con đường này. Rằng tôi sẽ có câu trả lời cho thắc mắc tôi vẫn luôn tự hỏi mình:
"Đứa trẻ của tôi chạy đi đâu mất rồi?"