Chiều ni ở một góc sân trường đầy nắng gió Lào, Nguyễn Đình Bắc ôm trái bóng chạy như bị ong rượt. Tóc bay phấp phới, mặt nghiêm túc như chuẩn bị ghi bàn quyết định.
Ở băng ghế đá dưới gốc bàng, Văn Khang ngồi ăn bịch bánh tráng, vừa ăn vừa nhìn theo với ánh mắt “cưng không chịu được”.
Bắc sút.
Bóng bay.
Bay cao.
Cao nữa.
Rồi đáp xuống… trúng cái nón bảo hiểm treo trên xe Khang.
Cái nón xoay vòng vòng như chong chóng giữa mùa gió Lào.
Khang đứng dậy. Gương mặt bình thản lạ thường. Tay phủi vụn bánh. Ánh mắt long lanh kiểu “mi tới số rồi”.
Bắc nuốt nước bọt. Mồ hôi chảy như mưa tháng Bảy. Hai tay chắp trước ngực, cười méo xẹo.
Khang bước lại gần. Mỗi bước là một nhịp tim Bắc đập thình thịch như trống hội làng.
Đột nhiên Khang giơ tay lên cao.
Bắc nhắm mắt.
…Nhưng thay vì “cốc đầu”, Khang nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Bắc, rồi phủi bụi trên vai.
Bắc mở mắt. Đơ toàn tập.
Khang cười khúc khích, lôi từ sau lưng ra trái bóng vừa nhặt được, thả vào tay Bắc, rồi quay đi với dáng vẻ “vợ hiền đảm đang”.
Bắc đứng đó, mặt đỏ như ớt Nghệ An phơi ba nắng, tim đập loạn xạ. Chân vô thức đá nhẹ xuống đất, cười ngốc.
Gió thổi qua sân trường.
Cái nón bảo hiểm vẫn còn xoay nhẹ.
Hai cái bóng đổ dài trên nền xi măng, một cao một thấp, chạm nhẹ vào nhau.
Ở xa xa, con chó nhỏ nằm dưới gốc cây cũng nhìn hai người bằng ánh mắt bất lực kiểu “đôi ni riết rồi hết cứu”.