Buổi trưa nắng chang chang, gió Lào thổi muốn bay cả dép.
Nguyễn Đình Bắc đang ngồi dưới gốc phượng, mặt buồn thiu như mất sổ hộ khẩu.
Văn Khang xách hai cây kem đi tới, một cây sắp chảy thành nước.
Khang liếc:
- răng mặt mi xị ra rứa?
Bắc thở dài:
- tau sút mười trái, trật mười trái. Chắc ông trời ghét tau
Khang tỉnh bơ:
- Đau chút cho nhớ. Lần ni tau làm thủ môn, mi sút thử coi.
Bắc đứng dậy, phủi quần, mặt nghiêm túc như chuẩn bị đá chung kết World Cup.
Khang dang tay:
- Tới đi, siêu tiền đạo gió Lào!
Bắc lấy đà... chạy... vấp chính... dép mình.
"RẦM!"
Ngã cái oạch xuống cỏ.
Khang đứng hình hai giây... rồi cười như được mùa:
- Trời ơi là trời, tiền đạo chi mà đá chưa tới bóng đã nằm trước!
Bắc nằm dưới đất, giơ tay lên:
- Tại dép tau phản chủ!
Khang bước lại, chìa tay kéo Bắc dậy:
- Thôi được rồi, phản chủ chi. Do mi ngốc thôi.
Bắc phủi cỏ, mặt đỏ gay:
- Mi đừng có cười nữa! Khang cố nhịn nhưng vai rung bần bật:
- Tau không cười... tau rung vì gió Lào.
Bắc bĩu môi:
- Gió Lào chi mà rung có mỗi vai!
Khang bất ngờ đưa cây kem còn lại cho Bắc:
- Nè, ăn đi cho mát đầu. Đầu nóng quá nên mới vấp.
Bắc nhận kem, lầm bẩm:
- Rila ma hoi nay ai noi tau hau dau...
Khang nhún vai:
- Hau dau nhung... de thuong.
Bắc khựng lại, kem nhỏ xuống tay lúc mô không hay.
- Mì nói lại coi?
Khang quay mặt đi, tai đỏ như trái cà chua:
- Tau nói... ăn nhanh không kem chảy hết!
Bắc cười toe, quên luôn chuyện té.
Gió Lào vẫn thổi.
Hai đứa vừa ăn kem vừa cãi nhau chí chóe giữa sân trường.
Con mèo nằm gần đó nhìn qua, ánh mắt kiểu:
"Riết rồi tau cũng quen."