LingOrm- Định Kiến
Tác giả: Phương Rùa
GL
Dưới cái nắng đổ lửa của miền Tây Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20, dinh thự của ông Hội đồng Quảng sừng sững như một pháo đài ngăn cách giữa hai thế giới. Nhưng bên trong những bức tường vôi trắng ấy, một mầm non tình yêu đang âm thầm len lỏi qua những kẽ nứt của định kiến và giai cấp.
Tiếng đàn và bóng hình bên hiên vắng
Quảng Ling Ling trở về sau bốn năm du học tại Paris mang theo hơi thở của tự do và những tư tưởng mới mẻ. Cô không còn là cô út nũng nịu ngày nào, mà giờ đây là một thiếu nữ mang nét đẹp sắc sảo, tân thời với mái tóc uốn lọn và những chiếc váy đầm ren trắng tinh khôi. Thế nhưng, trái tim vốn đã quen với ánh đèn kinh đô ánh sáng lại bất ngờ lỗi nhịp trước một vẻ đẹp thuần khiết chân quê.
Đó là Trần Mỹ Linh, con gái của ông tá điền thân tín nhất nhà họ Quảng. Mỹ Linh có dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh như nhành mai, nhưng gương mặt lại là một tuyệt tác của tạo hóa. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như nước hồ thu và làn da trắng ngần dù sương gió đã khiến Ling Ling say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cô đang phơi những xấp vải lụa sau vườn.
Những cuộc gặp gỡ thầm lặng
Tình yêu của họ bắt đầu bằng những cuốn sách và những bản nhạc Pháp. Ling Ling thường mượn cớ muốn học lại cách chăm sóc vườn tược để được gần gũi Mỹ Linh. Dưới gốc cây ngọc lan ngát hương, cô út nhà Hội đồng say sưa kể về tháp Eiffel, về những đại lộ thênh thang ở trời Tây, còn Mỹ Linh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười, đôi má ửng hồng.
"Linh này, ở bên đó người ta bảo rằng ai cũng có quyền được yêu, không phân biệt giàu nghèo, cũng chẳng quản nam hay nữ," Ling Ling khẽ chạm vào bàn tay thô ráp vì lao động của Mỹ Linh.
Mỹ Linh run rẩy, ánh mắt vừa khao khát vừa sợ hãi: "Cô út nói chuyện xa xôi quá. Ở đây, con chỉ là đứa ở, còn cô là lá ngọc cành vàng. Chuyện này mà đến tai ông Hội đồng..."
"Đừng gọi tôi là cô út," Ling Ling cắt lời, ánh mắt kiên định. "Gọi tôi là Ling Ling."
Dưới ánh trăng rằm đổ xuống sân gạch, hai bóng hình một sang trọng, một giản dị lén lút trao nhau những cái nắm tay vội vã. Họ yêu nhau bằng sự nồng cháy của tuổi trẻ và sự liều lĩnh của những kẻ không còn gì để mất.
Cơn bão dưới mái nhà cổ kính
Nhưng bí mật nào rồi cũng có lúc bại lộ. Một buổi chiều muộn, khi Ling Ling đang đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Mỹ Linh trong căn chòi lá sau vườn, bóng dáng bệ vệ của ông Hội đồng Quảng xuất hiện. Tiếng gậy chống xuống sàn gỗ nghe chát chúa như tiếng sấm nổ ngang tai.
"Nhục nhã! Thật là nhục nhã môn phong!" Tiếng quát của ông Hội đồng làm rung chuyển cả dãy hành lang.
Mỹ Linh quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy, nước mắt lã chã rơi. Ling Ling đứng chắn trước mặt người yêu, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt không hề khuất phục.
"Con không làm gì sai cả! Con chỉ yêu một người xứng đáng được yêu!"
Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Ling Ling. Ông Hội đồng ra lệnh nhốt cô vào phòng tối, còn Mỹ Linh và gia đình bị đuổi khỏi tá điền ngay trong đêm, không được phép mang theo bất cứ thứ gì.
Khát vọng tự do
Những ngày bị giam cầm, Ling Ling tuyệt thực. Cô nhìn qua cửa sổ có song sắt, hướng về phía con rạch nơi Mỹ Linh thường giặt áo. Cô hiểu rằng, trong cái xã hội cũ kỹ này, tình yêu của hai người con gái là một thứ tội lỗi không thể dung thứ. Nhưng chính sự ngăn cấm lại càng làm ngọn lửa trong lòng cô bùng cháy dữ dội hơn.
Vào một đêm mưa tầm tã, với sự giúp đỡ của bà vú nuôi nhân hậu, Ling Ling đã trốn được ra ngoài. Cô chạy điên cuồng trong bùn lầy, tìm đến căn chòi nát ở bìa rừng nơi gia đình Mỹ Linh tạm trú.
Thấy Ling Ling ướt đẫm, kiệt sức, Mỹ Linh ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở: "Cô út, cô về đi, khổ thân cô lắm..."
"Đi với tôi," Ling Ling thở dốc, nắm chặt tay Mỹ Linh. "Chúng ta sẽ lên Sài Gòn, hoặc quay lại Pháp. Ở đâu cũng được, miễn là có nhau. Tôi không thể sống trong cái lồng son ấy mà thiếu em."
Dưới màn mưa trắng xóa, hai cô gái nhỏ bé dắt tay nhau chạy về phía bến phà. Phía sau họ là ánh đèn lồng lập lòe của gia nhân nhà họ Quảng đang đuổi theo, là những giáo điều hủ lậu và định kiến giai cấp ngàn đời. Phía trước họ là màn đêm mịt mù, nhưng nơi đó có tự do, có hy vọng và có nhau.
Câu chuyện về cô út nhà Hội đồng Quảng bỏ nhà theo con gái tá điền trở thành giai thoại ly kỳ khắp vùng lục tỉnh. Người ta bảo họ đã chìm thuyền trên sông, kẻ lại nói thấy họ sống hạnh phúc ở một phương trời xa lạ. Nhưng dù kết cục ra sao, tình yêu của họ đã mãi mãi là một dấu ấn rực rỡ, thách thức mọi rào cản của thế gian.
Dưới ánh đèn dầu leo lắt trên chiếc ghe bầu đang chầm chậm rời bến, Ling Ling nhìn đôi bàn tay Mỹ Linh đang run bần bật. Cô lấy chiếc khăn lụa tơ tằm – thứ vật chất xa hoa cuối cùng còn vương lại trên người mình – nhẹ nhàng lau đi những vệt bùn trên gương mặt thanh tú của người yêu.
Cuộc đào thoát giữa màn đêm
"Đừng sợ, có tôi đây rồi," Ling Ling thì thầm, giọng cô khản đặc vì sương lạnh nhưng ánh mắt rực lên một quyết tâm sắt đá.
Mỹ Linh ngước nhìn cô út, đôi mắt đẹp tuyệt trần giờ đây đong đầy sự bàng hoàng: "Mình đi thật sao cô út? Còn cha mẹ con... còn danh giá của nhà ông Hội đồng..."
"Danh giá đó là cái gông cùm, Linh à. Tôi thà làm một kẻ vô danh trên đất Sài Gòn còn hơn làm cô út cao sang mà tim chết lặng trong cái nhà tù vàng son đó."
Chiếc ghe lướt đi trong tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền. Phía sau lưng họ, ánh đuốc của gia nhân nhà ông Hội đồng xa dần, chỉ còn lại tiếng ếch nhái kêu ran cả một vùng sông nước miền Tây.
Sài Gòn – Những ngày đầu gian khó
Sài Gòn những năm 1920 là một thế giới hoàn toàn khác. Tiếng còi tàu, tiếng xe ngựa và những dãy nhà gạch san sát làm Mỹ Linh choáng ngợp. Họ thuê một căn phòng nhỏ hẹp trong một con hẻm sâu ở khu Đa Kao.
Ling Ling rũ bỏ những bộ váy đầm thướt tha, thay vào đó là bộ đồ tây giản tiện để đi làm thông ngôn cho một tòa soạn báo Pháp. Còn Mỹ Linh, với đôi bàn tay khéo léo, cô xin vào làm thợ thêu cho một tiệm may áo dài nổi tiếng.
Cuộc sống vất vả hơn những gì họ tưởng tượng. Có những đêm, Ling Ling đi làm về muộn, thấy Mỹ Linh vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu, đôi mắt mỏi mệt vì những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ.
"Linh, nghỉ đi em. Đừng làm quá sức," Ling Ling xót xa ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô.
Mỹ Linh khẽ tựa đầu vào ngực Ling Ling, mỉm cười dịu dàng: "Con không mệt. Được ở cạnh cô... à không, ở cạnh Ling Ling, cực khổ mấy con cũng chịu được. Chỉ sợ ông Hội đồng tìm tới đây..."
Sự đối đầu nghiệt ngã
Nỗi sợ hãi của Mỹ Linh cuối cùng cũng thành sự thật. Một buổi chiều, khi Ling Ling vừa tan làm, cô thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa hẻm. Ông Hội đồng Quảng bước xuống, gương mặt già nua hằn học nhìn con gái mình trong bộ đồ lao động bạc màu.
"Về đi con. Cha xóa tội cho con, chỉ cần con chịu lấy cậu cả nhà quan Tri phủ," giọng ông run rẩy, nửa ra lệnh nửa van xin. "Còn con bé kia, cha sẽ cho nó một số tiền để nó đi biệt xứ."
Ling Ling nhìn cha, rồi nhìn Mỹ Linh đang đứng nép sau cánh cửa gỗ mục nát, đôi mắt tràn đầy lệ. Cô nắm chặt tay Mỹ Linh, dắt cô bước ra trước mặt ông Hội đồng.
"Cha có thể lấy lại tiền bạc, lấy lại cái tên Quảng Ling Ling này, nhưng cha không thể lấy đi linh hồn của con," cô dõng dạc nói. "Nếu không có Linh, con chỉ là một cái xác không hồn. Cha về đi, từ nay con không còn là cô út nhà họ Quảng nữa."
Ông Hội đồng tức giận đến mức không thốt nên lời, ông vung gậy định đánh, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định – cái ánh mắt giống hệt mình thời trẻ – ông khựng lại, rồi lầm lũi quay lưng bước đi, bỏ lại một câu cay nghiệt: "Coi như tao chưa từng có đứa con này!"
Hạnh phúc trong thầm lặng
Cánh cửa xe hơi đóng sầm lại, trả lại sự yên tĩnh cho con hẻm nhỏ. Mỹ Linh gục đầu vào vai Ling Ling khóc nức nở, nhưng lần này là những giọt nước mắt trút bỏ được gánh nặng.
Nhiều năm sau đó, ở một góc nhỏ của Sài Gòn, người ta vẫn thấy hai người phụ nữ chung sống trong một ngôi nhà ngập tràn hương hoa ngọc lan. Một người phụ nữ tri thức luôn viết lách và một người phụ nữ có nhan sắc chim sa cá lặn, đôi tay thêu nên những đóa hoa đẹp nhất vùng.
Họ không có đám cưới linh đình, không có sự chúc phúc của gia tộc, nhưng họ có sự tự do mà hàng ngàn người phụ nữ thời bấy giờ hằng mơ ước. Giữa những biến động của thời cuộc, tình yêu của họ như một đóa sen trắng, lặng lẽ tỏa hương giữa bùn lầy của định kiến, minh chứng cho một điều: Tình yêu đích thực chưa bao giờ có biên giới hay giới hạn.
Sài Gòn những năm 1930 bắt đầu chuyển mình với những âm thanh náo nhiệt của xe điện và tiếng rao hàng rong, nhưng trong căn nhà nhỏ thuê lại ở vùng ngoại ô Gia Định, thời gian như ngưng đọng lại trong một sự bình yên dịu vợi.
Một buổi chiều tà rực rỡ
Nắng quái chiều hôm hắt những vệt vàng óng ả qua khung cửa sổ gỗ sơn xanh đã tróc sơn. Ling Ling ngồi bên bàn gỗ, những bản thảo dịch thuật của cô xếp chồng lên nhau. Cô không còn mặc những bộ đầm tân thời đắt đỏ như hồi ở Tây, mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi lụa đơn giản, tay xắn cao.
Phía đối diện, Mỹ Linh đang tỉ mẩn bên khung thêu. Gương mặt "đẹp tuyệt trần" năm nào giờ đây đã mặn mà hơn theo thời gian, nhưng nét thanh tú, nhỏ nhắn ấy vẫn khiến Ling Ling ngẩn ngơ mỗi khi nhìn ngắm. Mỹ Linh đang thêu một đóa phù dung trên tà áo dài trắng – đơn đặt hàng của một phu nhân quyền quý trong thành phố.
"Linh này," Ling Ling khẽ gọi, giọng cô trầm thấp và đầy yêu thương.
Mỹ Linh ngước mắt lên, đôi mắt đen láy vẫn trong veo như nước hồ thu thuở nào: "Dạ, cô... à, Ling gọi em?"
Ling Ling bật cười, tiến lại gần, đặt tay lên vai người thương: "Đã bao nhiêu năm rồi mà em vẫn cứ hay quên. Đừng làm nữa, mắt em đỏ rồi kìa. Lại đây, tôi có cái này cho em."
Món quà từ quá khứ
Ling Ling lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ cẩm lai, bên trong là một chiếc kẹp tóc bằng bạc khảm ngọc trai – món đồ duy nhất cô lén mang theo từ dinh thự nhà ông Hội đồng mà chưa bao giờ đem bán, dù có những lúc họ tưởng chừng như nhịn đói.
"Hồi đó, tôi định tặng em vào đêm rằm tháng Tám năm ấy... nhưng rồi chuyện xảy ra," Ling Ling vừa nói vừa nhẹ nhàng cài chiếc kẹp lên mái tóc đen mượt mà của Mỹ Linh. "Giờ đây, nó mới thực sự tìm thấy chủ nhân của nó."
Mỹ Linh sững sờ, cô đưa tay chạm nhẹ vào món trang sức lạnh giá nhưng chứa đựng tình cảm nồng ấm. Nước mắt cô chợt rưng rưng: "Ling giữ nó lâu đến vậy sao? Em tưởng... em tưởng mọi thứ của ngày xưa đã tan thành mây khói hết rồi."
"Ký ức có thể đau đớn, nhưng tình yêu của tôi dành cho em thì chưa bao giờ cũ," Ling Ling khẽ nâng cằm Mỹ Linh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. "Nhìn chúng ta bây giờ xem, không còn là cô út và đứa ở, chúng ta chỉ là hai linh hồn tự do giữa đất Sài Gòn này."
Khúc ca của sự tự do
Tối hôm đó, họ cùng nhau tản bộ ra bờ sông Sài Gòn. Gió từ sông thổi vào lồng lộng, mang theo mùi phù sa quen thuộc của miền Tây nhưng lại hòa lẫn cái không khí phóng khoáng của thị thành.
Họ đi bên nhau, không cần nắm tay quá chặt để phô trương, nhưng bờ vai luôn chạm khẽ vào nhau đầy tin cậy. Trong ánh đèn đường vàng vọt, hình bóng hai người phụ nữ mảnh khảnh đổ dài trên mặt đường nhựa. Họ nói về những dự định tương lai: về một cửa tiệm may nhỏ mang tên cả hai, về những cuốn sách Ling Ling sắp xuất bản dưới một bút danh nam giới để tránh tai mắt.
"Nếu thời gian quay trở lại, em có hối hận vì đã theo tôi chạy trốn không?" Ling Ling chợt hỏi, lòng hơi thắt lại.
Mỹ Linh dừng bước, cô xoay người lại, nắm lấy cả hai tay Ling Ling. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt cô bừng sáng một vẻ đẹp thoát tục: "Nếu không có đêm đó, có lẽ giờ này em đã là một món hàng bị người ta mua bán, còn trái tim em thì đã héo úa từ lâu. Được khổ cùng Ling, em thấy mình giàu có hơn bất cứ bà phủ, bà đồng nào."
Ling Ling mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và rạng rỡ. Cô biết rằng, dù cuộc đời phía trước có còn bao nhiêu bão giông, chỉ cần họ còn đứng cạnh nhau, thì mỗi ngày qua đi đều là một bản tình ca bất tận.
Họ đứng đó, giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, hai người con gái đã dám dùng cả cuộc đời để định nghĩa lại hai chữ "hạnh phúc".
Năm tháng trôi qua như nước chảy dưới chân cầu mống, Sài Gòn thay lớp áo mới, những tà áo dài tân thời dần nhường chỗ cho những bộ âu phục hiện đại hơn. Trong một căn nhà nhỏ nằm khuất sau giàn hoa giấy đỏ rực ở vùng ngoại ô yên tĩnh, hai người đàn bà đã bước vào tuổi xế chiều, vẫn hằng ngày nương tựa vào nhau.
Ký ức trong chiếc hộp sắt tây
Ling Ling giờ đây mái tóc đã điểm bạc, bà đeo cặp kính cận dày, tay vẫn không rời cây bút máy. Bà không còn viết những bài báo đấu tranh gay gắt như thời trẻ, mà dành thời gian để ghi chép lại hồi ký – câu chuyện về một "Cô út" đã dám bỏ lại vinh hoa để đi tìm linh hồn mình.
Mỹ Linh, dù thời gian có hằn lên khóe mắt những nếp nhăn, nhưng gương mặt bà vẫn giữ vẹn nguyên nét thanh tú, hiền hậu. Bà ngồi trên chiếc ghế mây, đôi bàn tay gầy guộc vẫn thoăn thoắt khâu lại chiếc cúc áo cho Ling Ling.
"Ling này, bà nhìn xem, con hẻm mình ở hồi trước giờ người ta phá đi xây phố lầu hết rồi," Mỹ Linh khẽ khàng nói, mắt hướng ra mảnh vườn nhỏ phía trước.
Ling Ling bỏ cây bút xuống, tháo kính ra xoa nhẹ sống mũi: "Đời thay đổi là chuyện thường tình, Linh ạ. Chỉ có cái tình của tụi mình là vẫn 'đứng yên' một chỗ, từ cái đêm mình dắt tay nhau chạy dưới mưa ở quê nhà tới tận bây giờ."
Chuyến hồi hương muộn màng
Vào một mùa hè năm 1950, khi lòng nhớ quê nhà trỗi dậy mãnh liệt, họ quyết định thực hiện một chuyến đi cuối cùng về lại mảnh đất Long Xuyên.
Dinh thự nhà ông Hội đồng Quảng giờ đây chỉ còn là một phế tích tiêu điều. Cánh cổng sắt hoen gỉ, vườn ngọc lan xưa kia giờ cỏ dại mọc lút đầu người. Ông Hội đồng đã mất từ lâu trong cảnh cô quạnh, tài sản bị phân tán sau những biến động thời cuộc.
Họ đứng trước mộ phần của gia đình. Ling Ling thắp một nén nhang, làn khói trắng bay vất vơ trong gió chiều. Bà không khóc, chỉ thấy một nỗi buồn man mác.
"Thưa cha, con về thăm cha đây. Con vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình," bà thì thầm, tay nắm chặt tay Mỹ Linh.
Mỹ Linh quỳ xuống, đặt một nhành hoa dại lên ngôi mộ: "Thưa ông Hội đồng, cảm ơn ông đã... đã không tìm được tụi con ngày ấy. Để hôm nay, con vẫn còn được ở bên cạnh cô út."
Bản tình ca vĩnh cửu
Khi hoàng hôn buông xuống trên dòng sông Hậu, hai bà lão ngồi bên bến phà cũ, nhìn những con thuyền xuôi ngược. Mỹ Linh tựa đầu vào vai Ling Ling, đôi mắt bà chợt lấp lánh khi thấy một nhóm thiếu nữ đang cười đùa trên bến.
"Ling có thấy họ không? Trẻ trung và tự do quá," Mỹ Linh mỉm cười.
Ling Ling siết nhẹ vai người bạn đời: "Cũng nhờ những kẻ 'nổi loạn' như tụi mình ngày xưa đó thôi. Thế giới này rồi sẽ khác, người ta sẽ không còn phải trốn chạy để được yêu nhau nữa."
Đêm đó, dưới ánh trăng rằm sáng rực y hệt cái đêm họ quyết định bỏ trốn, Ling Ling nắm tay Mỹ Linh dạo bước trên con đường đê nhỏ. Gió đồng nội mang theo mùi lúa chín thơm nồng, mùi của quê hương, của khởi đầu và cũng là của sự viên mãn.
Họ không còn là những kẻ bị xua đuổi, không còn là những người tình bị ngăn cấm. Trong dòng chảy của thời gian, họ là minh chứng cho một tình yêu bất diệt – một tình yêu đã vượt qua cả định kiến, giai cấp và cả sự tàn nhẫn của số phận để nở hoa rực rỡ đến tận hơi thở cuối cùng.
Nhiều thập kỷ trôi qua, căn nhà nhỏ ở Gia Định giờ chỉ còn là một ký ức nằm sâu trong lòng phố thị Sài Gòn sôi động. Những nhân chứng của một thời đại cũ dần lùi vào dĩ vãng, nhưng câu chuyện của họ thì không.
Di vật trong ngăn kéo cũ
Vào những năm đầu thế kỷ 21, một nhóm sinh viên ngành lưu trữ tìm đến một căn nhà cổ đang chuẩn bị giải tỏa để làm dự án bảo tồn. Trong góc khuất của gác xép phủ đầy bụi bặm, họ tìm thấy một chiếc rương gỗ cẩm lai khảm xà cừ đã xỉn màu.
Bên trong không có vàng bạc, châu báu. Chỉ có một xấp bản thảo viết tay trên giấy hoen ố, một chiếc kẹp tóc bạc khảm ngọc trai đứt gãy, và một bức ảnh trắng đen đã ố vàng. Trong ảnh, hai người phụ nữ đứng tựa vai nhau trước hiên nhà, một người mặc áo sơ mi tây phương, một người mặc áo bà ba trắng, gương mặt họ rạng rỡ một niềm hạnh phúc tự tại mà không ống kính nào có thể diễn tả hết.
Tập bản thảo có tiêu đề đơn giản: "Gửi Linh – Những ngày tự do của chúng ta".
Tiếng vang từ quá khứ
Cuốn hồi ký của Quảng Ling Ling được biên tập và xuất bản, gây chấn động dư luận. Người ta ngỡ ngàng trước một tình yêu mãnh liệt và đầy kiêu hãnh của hai người phụ nữ sống trong thời kỳ phong kiến hà khắc.
Độc giả sững sờ trước những dòng chữ đầy nghị lực của Ling Ling:
> "Thế gian có thể ngăn cấm chúng ta chung một mái nhà, nhưng không thể ngăn hai linh hồn chúng ta cùng chung một nhịp đập. Nếu tình yêu này là một cái tội, thì tôi xin được đắc tội với cả thế gian để được vẹn lòng với người tôi yêu."
>
Và họ cũng xúc động trước những ghi chép vụn vặt về Mỹ Linh – người con gái tá điền có vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng tâm hồn lại kiên cường như rễ cây đại thụ, âm thầm bám sâu vào lòng đất để bảo vệ đóa hoa tình yêu trước bão giông.
Một vòng tròn khép kín
Ngày cuốn sách ra mắt, một cô gái trẻ cầm trên tay đóa hoa ngọc lan trắng muốt, tìm về bến phà cũ ở Long Xuyên – nơi khởi đầu của cuộc chạy trốn lịch sử. Cô thả đóa hoa xuống dòng sông Hậu, nơi làn nước vẫn lững lờ trôi như hàng trăm năm trước.
Dòng sông ấy đã chứng kiến đôi tình nhân chạy trốn trong nước mắt, và giờ đây nó chứng kiến sự tôn vinh mà hậu thế dành cho họ.
Tại dinh thự cũ của ông Hội đồng Quảng – nay đã được phục dựng thành bảo tàng văn hóa – bức ảnh của Ling Ling và Mỹ Linh được treo trang trọng ở một góc nhỏ. Không còn là "nỗi nhục nhã" của gia tộc, họ trở thành biểu tượng của khát vọng tự do, của quyền được yêu và được sống đúng với bản ngã của mình.
Lời kết
Mối tình của Quảng Ling Ling và Trần Mỹ Linh không còn bị ngăn cấm nữa. Nó đã vượt thoát khỏi rào cản của thời gian, của giai cấp và định kiến giới tính để trở thành một huyền thoại đẹp đẽ.
Dưới gốc ngọc lan già trong sân bảo tàng, gió thoảng đưa hương thơm thanh khiết, như thể linh hồn của hai người phụ nữ ấy vẫn đang dạo chơi đâu đó, tay trong tay, mỉm cười nhìn thế giới đã thay đổi – một thế giới mà những người yêu nhau không còn phải chọn giữa "danh gia vọng tộc" và "trái tim mình".