Cô nhận ra mình đã bị theo dõi từ rất lâu, chỉ là đến hôm đó mới chắc chắn.
Không phải kiểu theo dõi vụng về. Không tin nhắn dồn dập. Không đứng chờ dưới nhà. Mọi thứ đều quá vừa vặn—đến mức nếu không để ý, cô sẽ nghĩ đó chỉ là trùng hợp.
Quán cà phê cô đổi sang tuần trước, anh xuất hiện ở bàn góc quen thuộc. Tuyến đường cô đi làm vòng xa hơn vì ghét kẹt xe, anh đứng chờ đèn đỏ phía đối diện. Thứ âm nhạc cô nghe lúc nửa đêm, sáng hôm sau anh nhắc đến đúng bài đó, đúng đoạn cao trào.
“Anh làm sao biết?” cô hỏi, giọng nửa đùa.
Anh cười, rất hiền. “Đoán.”
Cái cách anh đoán khiến cô lạnh sống lưng—không phải vì sợ, mà vì một cảm giác lạ lùng: được nhìn thấy. Như thể có ai đó đã ở rất gần, rất lâu, đủ lâu để hiểu từng khoảng tối trong cô.
Anh không đẹp theo kiểu gây chú ý. Gương mặt trầm, ánh mắt yên. Khi anh nhìn cô, không có ham muốn lộ liễu, chỉ là một sự tập trung tuyệt đối, giống như người ta nhìn một thứ đã thuộc về mình—không cần khẳng định.
Cô từng thử tránh.
Đổi lịch. Tắt định vị. Không đăng gì lên mạng. Vậy mà anh vẫn ở đó, vẫn đúng chỗ, đúng thời điểm. Không bước tới. Không chạm. Chỉ cần xuất hiện.
Cho đến một tối mưa, cô mệt đến mức không muốn chạy nữa.
Anh mở cửa căn hộ cho cô như thể đã có chìa khóa từ lâu.
“Em ướt rồi,” anh nói, giọng trầm xuống. “Vào đi.”
Cô đứng trước ngưỡng cửa, nước mưa nhỏ từ tóc xuống cổ. “Anh theo tôi?”
“Không.” Anh lắc đầu. “Anh đi cùng em.”
Khác nhau ở chỗ nào, cô không phân biệt nổi. Cô bước vào. Cánh cửa khép lại sau lưng, rất nhẹ. Không có tiếng khóa. Nhưng cô biết—từ khoảnh khắc đó, mình đã không còn lối lui.
Căn hộ sạch sẽ, mùi gỗ và trà đen. Mọi thứ đều có trật tự, như tâm trí anh. Anh đưa khăn cho cô, quay lưng đi để cô lau tóc. Một sự lịch thiệp gần như tàn nhẫn.
“Anh muốn gì?” cô hỏi.
Anh quay lại, ánh mắt không rời cô. “Em.”
Không kịch tính. Không cao giọng. Chỉ là một sự thật hiển nhiên.
“Anh nghĩ nói vậy là tôi sẽ—”
“Không,” anh cắt ngang, vẫn bình thản. “Anh không nghĩ. Anh biết.”
Anh tiến lại gần. Rất chậm. Đủ chậm để cô có thể rời đi nếu muốn. Nhưng chân cô không nhúc nhích. Sự hiện diện của anh như một áp lực dịu dàng, bao trùm, khiến mọi phản kháng trở nên thừa thãi.
“Em sợ anh à?” anh hỏi.
Cô lắc đầu. Và đó mới là điều đáng sợ.
Anh đưa tay lên, không chạm. Chỉ dừng lại ngay bên má cô. Khoảng cách mỏng manh ấy khiến cô run. “Anh sẽ không làm gì em không cho phép,” anh nói. “Nhưng em phải hiểu—anh sẽ không buông.”
Cô bật cười, hơi thở gấp. “Chiếm hữu kiểu này không lành mạnh.”
“Anh biết.” Anh mỉm cười, ánh mắt tối đi. “Nhưng là của anh.”
Đêm đó, họ ngồi đối diện nhau, nói chuyện đến sáng. Về những vết nứt trong quá khứ. Về cô—luôn bỏ đi trước khi bị bỏ lại. Về anh—chỉ biết yêu khi đã yêu thì không còn đường lùi.
Anh nhớ tất cả. Từng chi tiết nhỏ cô nói trong vô thức. Từng thói quen cô không tự nhận ra. Anh yêu cô bằng trí nhớ, bằng sự kiên nhẫn, bằng việc luôn ở đó trước cả khi cô kịp gọi.
Những ngày sau đó, anh không giam cô. Cô có thể đi, có thể về. Nhưng mỗi lần quay lại, mọi thứ đều sẵn sàng cho cô—trà ấm, đèn vàng, sự im lặng vừa đủ.
Cô thử quen người khác.
Anh không cấm. Không can thiệp. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã đến mức cô không chịu nổi. “Em đang tìm gì?” anh hỏi. “Một người không biết em là ai, hay một người giả vờ không cần em?”
Cô không trả lời. Nhưng đêm đó, cô trở về căn hộ của anh.
Mối quan hệ của họ không có danh xưng. Chỉ có những quy tắc ngầm: cô không biến mất; anh không buông tay. Anh kiểm soát bằng sự dịu dàng, bằng việc luôn đúng lúc, đúng chỗ. Cô dần nhận ra—mình đã quen với việc được bao bọc đến mức nào.
Một lần, cô hỏi: “Nếu tôi rời đi thật thì sao?”
Anh im lặng rất lâu. Rồi nói: “Anh sẽ đợi.”
“Bao lâu?”
“Đến khi em quay lại.” Ánh mắt anh sâu và chắc. “Hoặc đến khi anh không còn thở được nữa.”
Không phải đe dọa. Là lời thề.
Cô hiểu—anh không cần trói cô bằng dây. Anh đã trói bằng sự hiện diện. Bằng việc trở thành nơi duy nhất cô thấy an toàn khi mệt mỏi. Sự chiếm hữu ấy âm thầm, kín kẽ, không thể tháo gỡ.
Đêm cuối cùng của mùa mưa, cô đứng trước gương, nhìn người phụ nữ đã khác. Không còn hoảng sợ. Không còn chạy trốn. Cô quay ra, thấy anh đứng ở cửa, ánh đèn hắt lên gương mặt quen thuộc.
“Anh thắng rồi,” cô nói.
Anh bước đến, đặt trán lên trán cô. “Không,” anh thì thầm. “Em chọn anh.”
Cánh cửa khép lại. Lần này, cô nghe thấy tiếng khóa.
Và cô không phản đối.