Sáng sớm, không khí mát mẻ của con hẻm nhỏ ở Sài Gòn vẫn còn vương chút sương. Huyền đứng trước cửa nhà, tay ôm nhẹ chiếc áo khoác mỏng, mắt dõi theo chồng mình – anh Minh – đang kéo vali lăn bánh trên lối đi lát gạch. Anh Minh vừa hơn 30 tuổi, dáng người cao ráo, hôm nay mặc sơ mi kẻ caro gọn gàng, chuẩn bị cho chuyến công tác một tuần ở Đà Nẵng.
"Phải xa vợ một tuần, anh biết sống sao đây. Vợ ơi, hay em tới để anh nhớ tí mùi." Minh nhẹ nhàng than thở, trước khi đi anh vẫn không quên trêu chọc vợ mình.
"Hứ, nghiêm túc xem nào." Huyền gắt yêu một chút, rồi vẫn tiến đến sửa sang cổ áo cho chồng.
"Chồng ngoan, đi xa nhớ giữ sức khoẻ, đừng gắng sức quá, tới nơi thì gọi điện cho vợ."
Minh cảm thấy trong lòng dâng lên sự ấm áp, để có thể đứng chân ở cái đất Sài Gòn này, anh không thể bỏ qua bất cứ cơ hội thăng tiến nào. Tự thân lập nghiệp, lại có thể mua được một căn nhà ở tuổi ba mươi là chuyện không dễ dàng chút nào.
Anh có thể làm được điều đó, chính là nhờ sự ủng hộ vô điều kiện của Huyền. Từ lúc còn là người yêu của nhau, đến hiện tại đã là vợ chồng, cô ấy luôn là niềm tin cùng động lực để anh tiến bước.
"Em cũng vậy nè, nếu buồn chán quá thì nhớ gọi bạn bè cùng nhau đi cà phê hay mua sắm, đừng mãi một mình trong nhà." Bàn tay Minh khẽ đặt lên má của Huyền.
Nhưng trước khi anh kịp hôn tạm biệt thì, từ nhà cạnh bên một người đàn ông trung niên bước ra. Đó là ông Khánh, hàng xóm của Minh. Ông Khánh đã hơn bốn mươi tuổi, thân hình gầy gò, gương mặt thấm đẫm sương gió. Ông mặc áo thun cũ kỹ, tay cầm cái chổi lông gà quét sân, mắt hơi tránh né khi thấy Huyền.
Tay của Minh hạ xuống, anh chào người hàng xóm: "Chào anh Khánh! Sáng nay anh dậy sớm thế?"
Ông Khánh cười gượng, gật đầu: "Ừ, dậy quét sân thôi. Em đi công tác à? Vali to thế kia."
"Dạ em đi công tác. Em nhờ anh trông nhà nôm giùm nhà em nhé." Minh cười, vẫy tay chào ông Khánh rồi quay sang Huyền.
Dù có người khác ,khiến anh hơi không thoải mái, nhưng anh vẫn hôn nhẹ lên má vợ. "Anh đi đây, em ở nhà ngoan nhé. Có gì gọi anh ngay."
Huyền mỉm cười, vẫy tay tiễn chồng. Khi bóng anh khuất sau ngã rẽ, cô quay sang ông Khánh, định mở lời xã giao: "Chào anh Khánh, hôm nay anh khỏe không ạ? Em thấy anh hay dậy sớm quét sân lắm."
Ông Khánh khựng lại, tay siết chặt cán chổi. Mắt ông lướt qua người Huyền – chiếc áo thun rộng thùng thình nhưng không giấu nổi vòng một đầy đặn, căng tròn của cô gái 26 tuổi. Mái tóc buộc đuôi gà hơi rối vì mới ngủ dậy, khuôn mặt còn vương chút ngái ngủ khiến cô trông vừa ngây thơ vừa gợi cảm một cách vô ý.
"À… ừ, khỏe. Chị… à không, cô Huyền… cũng dậy sớm nhỉ." Giọng ông hơi lạc đi, mắt nhìn xuống đất. "Thôi… tôi vào nhà đây. Chúc cô ở nhà vui vẻ."
Ông quay ngoắt đi, bước vội về phía cửa nhà mình, như thể sợ ở lại thêm giây nào nữa sẽ lộ ra điều gì đó. Huyền đứng ngẩn ra, hơi ngạc nhiên vì thái độ đột ngột. Chỉ là cô cũng không còn để ý nhiều như vậy, cô nhìn về phía cuối con đường nơi Minh vừa đi qua. Suy nghĩ phải xa chồng một khoảng thời gian khiến lòng cô nặng trĩu. Than nhẹ một tiếng Huyền quay vào nhà.
Nhà của Huyền là một căn nhà phố nhỏ điển hình ở Sài Gòn, nằm sâu trong con hẻm nhỏ yên tĩnh thuộc quận Bình Thạnh. Con hẻm trước nhà cô chỉ vừa rộng vừa đủ cho xe máy lọt, hai bên là nhà cấp 4 san sát nhau.
Đóng cổng lại, bức tường rào cao hơn tầm mắt người ngăn cách Huyền với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại không gian quen thuộc, ấm áp nhưng cũng đầy bí mật của căn nhà nhỏ.
Cô cởi đôi dép lê, để chân trần bước lên sàn gạch men màu be nhạt mát lạnh. Khoảng sân nhỏ trước nhà lát gạch tàu đỏ, vài chậu cây chuối cảnh và lan sữa đứng im lìm dưới nắng chiều, lá khẽ rung khi gió thoảng qua. Mùi hoa nhài từ chậu cây nhỏ treo bên cửa sổ lan tỏa nhẹ, hòa quyện với mùi cơm gạo mới còn vương từ bếp.
Huyền đi vào phòng khách, căn phòng thông thoáng nhưng không quá rộng, bên trong chỉ có một chiếc bàn gỗ thấp, một bộ sofa vải xám nhạt, vài chiếc gối ôm nằm lăn lóc. Tường sơn trắng sạch sẽ, treo phía trên là bức ảnh cưới lớn của cô mà Minh.