#RhyCap | POV : Khi Mợ Hai Muốn Mua Đứt Phủ Nguyễn 1/?
Tác giả: ᰔᩚlaydinek
BL;Cổ đại
Trời đất An Nam những năm đầu thế kỷ 20, mưa phùn giăng lối trên những mái ngói rêu phong của phủ họ Nguyễn – gia tộc nắm giữ huyết mạch xưởng gạo, xưởng vải lớn nhất vùng. Uy thế nhà họ Nguyễn lớn đến mức, quan tri phủ đi ngang cũng phải kiêng dè ba phần.
Nhưng hôm nay, phủ Nguyễn rước mợ Hai về nhà mà không một tiếng pháo, không một mảnh sính lễ đỏ rực. Người ta xì xào: “Nhà họ Hoàng phá sản rồi, cậu Hai Nguyễn Quang Anh rước thằng con trai út nhà đó về chỉ để thế nợ, coi như thêm một miệng ăn chứ danh phận gì cái thứ trai giả gái ấy!”
Tại sảnh chính, Quang Anh ngồi vắt vẻo trên ghế trường kỷ, tay cầm chén trà nóng nhưng mắt lại nhìn ra cửa bằng vẻ khinh khỉnh. Hắn mặc áo gấm đen, khuôn mặt sắc lẹm như dao cạo, tỏa ra hơi lạnh khiến đám gia nhân không dám thở mạnh. ❄️💢
Hoàng Đức Duy bước vào, đôi mắt sưng húp vì khóc thương cho cơ nghiệp nhà họ Hoàng sụp đổ. Em mặc bộ đồ sờn cũ, vai gầy run lên bần bật.
Quang Anh: "Đứng đó làm gì? Tính đợi tao ra bế vào hay sao?" 💢
Đức Duy: //Cúi mặt, giọng lí nhí// "Dạ... con chào cậu Hai..."
Quang Anh: "Ở đây không có cậu cháu gì hết! Về đây thì biết thân biết phận là con nợ. Đám gia nhân kia, dắt nó xuống buồng sau, cho nó cái chiếu mà nằm!" ❄️
Đám người hầu thấy cậu Hai ghét bỏ Duy, bắt đầu xì xào: "Thứ mạt hạng, nhà phá sản còn bày đặt làm mợ." Duy nghe thấy hết, lòng đau như cắt nhưng tính cách rụt rè hiện tại khiến em chỉ biết cắn môi đi theo.
Tối đó, hội anh em của Quang Anh tụ tập tại sảnh chính.
Bùi Atus: //Cầm quạt phe phẩy// "Này Quang Anh, mợ Hai nhà mày xinh đấy chứ, mỗi tội nhìn cứ như sắp tan ra thành nước. Mày làm gì mà người ta sợ thế?"
Song Luân: "Thôi ông bớt giỡn, Quang Anh nó mà không cọc thì trời sập. Mà này, Hải Đăng với Hùng Huỳnh mới gửi vải lụa từ xưởng về đấy, qua mà lấy dỗ vợ đi."
Dương Domic: //Cười khẩy// "Dỗ cái gì? Nó đang tính đi lầu xanh thu nợ kia kìa. Pháp Kiều nhà tôi còn đang mắng nó vì tội bỏ mặc người ta kìa."
Pháp Kiều: //Bước ra, tay chống hông// "Anh Hai! Anh ác nó vừa thôi. Người ta dù gì cũng là con nhà gia giáo, anh rước về không lễ nghĩa thì thôi, còn định đi chơi bời à?"
Quang Anh: "Mặc xác nó! Đứa nào léng phéng can dự vào chuyện phủ tao, tao đánh gãy chân!" ❄️💢
Duy đang ở dưới bếp thì bị con hầu Kim – vốn là con cưng của bà Hội đồng – cố tình đẩy ngã.
Con hầu Kim: "Tránh ra chỗ khác cho tao làm việc! Loại nghèo hèn như mày mà cũng đòi ăn cơm trắng sao?"
Đức Duy định nhịn, nhưng cái tính "ngông" tiềm ẩn từ thời còn là thiếu gia nhà họ Hoàng bỗng trỗi dậy trong tích tắc.
Đức Duy: //Ngước mắt lên, tia nhìn sắc lạnh// "Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại tao nghe?"
Con hầu Kim: "Tao nói mày là đồ mạt hạng!"
Đức Duy: //Đứng phắt dậy, tát bốp vào mặt con hầu// "Tao có nghèo cũng là người có tên trong gia phả nhà họ Hoàng. Mày là cái thá gì mà dám sủa trước mặt tao? Muốn chết hay muốn vào bao tải trôi sông?" //Gằn giọng//
Đúng lúc đó, Quang Anh đi ngang qua. Hắn chứng kiến cảnh đó, môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ kín đáo. Thì ra là con mèo nhỏ này vẫn còn móng vuốt.
Quang Anh: //Bước vào, mặt lạnh như tiền// "Làm cái trò gì đấy? Duy! Ai cho mày đánh người trong phủ?" ❄️
Đức Duy: //Bỗng dưng nhớ lại cảnh nợ nần, mắt lại đỏ hoe, sụp đổ tính cách// "Cậu... cậu... nó chửi em..." //Em lại thút thít//
Quang Anh: //Nhìn thấy em khóc, trong lòng bỗng nhói một cái nhưng miệng vẫn độc địa// "Nín ngay! Khóc nữa tao ném ra chuồng lợn! Cút về phòng!" 💢
Nhưng sau khi Duy đi, Quang Anh quay sang nhìn con hầu Kim, ánh mắt lạnh lẽo như quỷ môn quan:
Quang Anh: "Thằng Duy là người của tôi. Nó đánh cô là phúc của cô. Từ mai biến ra khỏi phủ, tôi không muốn thấy mặt hạng người hỗn láo với người nhà họ Nguyễn." ❄️
Bùi Atus: "Trời ơi, cái nhà này gia đấu hay gia đình hội ngộ diễn hài vậy? Nhìn thằng Quang Anh nó mắng vợ mà tay nó siết chặt cái khăn lau nước mắt cho người ta kìa, thứ gì đâu á!"
Pháp Kiều: "Hồng nhan bạc phận, còn anh Hai tôi là 'hồng hộc' bạc tình. Anh mà cứ cọc thế có ngày mợ Hai bỏ theo trai, lúc đó đừng có mà quỳ xuống xin 'vợ ơi đừng đi' nha!"
Song Luân: "Nhìn mợ Hai kìa, lúc nãy vừa tát con hầu xong quay ra khóc với chồng như đúng rồi. Đỉnh cao diễn xuất, bái phục!"
Quang Anh: //Nói thầm khi Duy ngủ// 'Ngoan một tí thì chết ai? Cứ để tao phải đóng vai ác rồi đi dọn bãi chiến trường cho mày.'
Hải Đăng: "Anh Hai ơi, xưởng gạo nhà mình cháy rồi!"
Quang Anh: "Cháy thì dập, hỏi tao làm gì?"
Hải Đăng: "Dạ không, mợ Hai bảo cháy cho nó ấm, nên không ai dám dập..."
Quang Anh: "Thế thì để nó cháy luôn đi! Vợ tao vui là được!"
Sau đêm "về dinh" không kèn không trống, cuộc sống của Đức Duy tại Nguyễn phủ chẳng khác nào địa ngục trần gian. Quang Anh vẫn giữ thói cũ: sáng đi thu nợ, đánh người đến gãy tay chân; tối lại mò đến lầu xanh tìm tửu sắc.
Trong phủ, đám gia nhân thấy cậu Hai bỏ bê mợ, bắt đầu giở trò "chó cậy gần nhà". Cơm bưng lên cho Duy toàn là cơm thừa canh cặn. Duy ngồi bên hiên, đôi mắt héo úa vì khóc quá nhiều, tính cách rụt rè vì nợ nần khiến em không dám ho một tiếng.
Tin tức cậu Hai Nguyễn Quang Anh đang bao trọn cô đào lừng lẫy nhất lầu xanh "Hương Phấn Các" bay về đến tai hội anh em.
Bùi Atus: //Chạy xộc vào phòng Duy// "Mợ Hai ơi là mợ Hai! Chồng mợ đang ở trên lầu xanh kia kìa, nghe đâu còn định chuộc thân cho con ả đó về làm thiếp. Mợ mà ngồi đây khóc là mất trắng cái ghế Mợ Hai đấy!"
Pháp Kiều: //Dặm lại phấn// "Đúng rồi! Anh Hai tôi cái tính nết như cầm thú ấy, mợ không trị là anh ấy leo lên đầu mợ ngồi luôn. Đi! Hội anh em chúng tôi hộ tống mợ đi đánh ghen!"
Đức Duy nghe đến chữ "làm thiếp", lồng ngực bỗng nghẹn lại. Một nỗi uất ức kìm nén bấy lâu bỗng bùng phát. Em đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe nhưng thần thái bỗng thay đổi, sắc lẹm và lạnh lùng như thời còn là thiếu gia họ Hoàng. ❄️
Đức Duy: //Gằn giọng// "Của tôi thì chỉ mình tôi có. Kẻ thứ hai chạm vào... tôi băm vằm ra cho chó ăn!" 💢
Tại Hương Phấn Các
Quang Anh đang ngồi uống rượu, xung quanh là đám đàn em. Hắn trông lạnh lùng, tay vân vê chén rượu, mắt nhìn cô đào đang múa nhưng tâm trí lại hiện lên gương mặt hay khóc của "vợ" ở nhà.
Quang Anh: Thằng bé đó chắc giờ đang trốn trong xó mà khóc. Phiền phức thật! ❄️
Bỗng nhiên, rầm một tiếng! Cửa chính lầu xanh bị đá văng. Đức Duy bước vào, tay cầm cái roi da thu nợ của chính Quang Anh (em lén lấy ở phủ). Phía sau là Atus, Song Luân, Pháp Kiều và Dương Domic đứng dàn hàng như đi đòi nợ thuê.
Đức Duy: //Quất roi xuống bàn kêu 'Chát' một tiếng// "Nguyễn Quang Anh! Anh ngon thì bước ra đây!" 💢
Cả lầu xanh im phăng phắc. Quang Anh ngẩng đầu, thấy vợ mình trong bộ dạng hung dữ thì không giận mà còn thấy... thú vị.
Quang Anh: //Nhếch mép// "Mợ Hai gan nhỉ? Dám dẫn cả hội anh em tôi đi lầu xanh à?" ❄️
Đức Duy: //Lao tới xách tai Quang Anh// "Anh có về không? Hay để tôi đốt sạch cái lầu này rồi lôi xác anh về?"
Bùi Atus: //Cổ vũ// "Đúng rồi Duy ơi! Vặn tai nó mạnh vào! Nó cậy nó giàu nó làm càn kìa!"
Quang Anh: //Lạnh lùng nhìn Atus// "Mày câm mồm không Atus? Tí tao tính sổ mày sau." ❄️ //Quay sang Duy// "Thả ra, đau tao!" 💢
Duy không nói không rằng, lôi xềnh xệch Quang Anh ra xe kéo trước sự ngỡ ngàng của dân chúng. Về đến phủ, Duy đóng sầm cửa lại, bắt Quang Anh quỳ xuống giữa sảnh.
Đức Duy: "Anh thích gái lắm phải không? Được, tối nay anh ra chuồng ngựa mà ngủ với ngựa cái!"
Quang Anh: //Đứng dậy, áp sát Duy vào tường// "Mày dám bảo tao ngủ với ngựa? Gan mày to bằng trời rồi Duy ạ. Tối nay xem ai phạt ai!" //Hắn bế thốc Duy lên vai đi thẳng vào buồng trong//
Sáng Hôm Sau.
Sự Xuất Hiện Của "Cái Thai" Lạ
Sáng sớm, một cô gái tên Lan, quần áo xộc xệch, khóc lóc thảm thiết đứng trước cổng phủ Nguyễn. Đám đông bắt đầu bu lại xem kịch hay.
Cô Lan: "Cậu Hai ơi! Con của cậu trong bụng em phải làm sao đây? Cậu ăn ốc rồi bắt em đổ vỏ à?"
Ông bà Hội đồng bước ra, nghe tin có cháu nội thì mắt sáng rỡ. Vì Duy về đây một năm chưa có tin vui nên ông bà sốt ruột lắm.
Bà Hội đồng: "Nếu thật là cốt nhục nhà họ Nguyễn, ta sẽ cho cô vào làm thiếp!"
Đức Duy bước ra. Hôm nay em mặc bộ áo dài gấm tơ tằm sang trọng nhất, cổ đeo kiềng vàng, tóc chải chuốt gọn gàng. Thần thái em toát ra sự quyền lực khiến đám đông tản ra ngay lập tức.
Đức Duy: //Nhìn cô Lan bằng nửa con mắt// "Kêu cái gì mà lùng bùng lỗ tai thế? Nhà họ Nguyễn có xưởng gạo xưởng vải to nhất vùng, chứ đâu phải cái chợ vỡ mà cô tới đây sủa bậy?" ❄️
Cô Lan: "Mợ... mợ đừng có cậy quyền. Con tôi là con cậu Hai!"
Quang Anh: //Bước ra, trêu chọc Duy// "Hay là cho cô ta vào làm thiếp thật nhỉ? Dù sao cô ta cũng có bầu..." ❄️
Đức Duy: //Nổi điên thực sự// "Anh câm ngay! Tôi nói cho anh và ông bà biết, hôm nay nhà họ Hoàng tôi đã được minh oan, nợ nần trả hết, tiền bạc nhà tôi giờ không thiếu một đồng! Anh mà rước nó vào, tôi san bằng cái Nguyễn phủ này!" 💢
Đúng lúc đó, một gia nhân nhà họ Hoàng chạy tới báo tin: Gia đình Đức Duy đã lấy lại được cơ ngơi, còn giàu hơn cả trước. Duy lấy uy lực "Cậu út họ Hoàng" đè bẹp cô Lan.
Đức Duy: //Tiến tới tát cô Lan liên tiếp// "Thai này của ai? Nói! Không nói tôi cho người mổ bụng cô ra kiểm chứng ngay tại đây!"
Cô Lan sợ xanh mặt, nhìn sang phía ông Hội đồng cầu cứu. Trong khi đó, đám bạn của Quang Anh đứng giữa sân như những người khờ.
Song Luân: "Này, giờ mình binh ai? Binh mợ Hai thì ông Hội đồng chửi, binh ông Hội đồng thì mợ Hai xé xác mình."
Bùi Atus: "Thôi, tôi chọn binh... cái mạng của tôi. Nhìn mợ Hai kìa, y hệt thằng Quang Anh lúc đi đòi nợ, đáng sợ quá!"
Bỗng có một người hầu bưng khay trà nóng đi ngang qua, vì quá sợ không khí căng thẳng nên trượt chân. Toàn bộ nước trà nóng đổ hết vào người Duy!
Đức Duy: //Bị bỏng, đau điếng nhưng vẫn cố gào lên// "Tao chưa nói xong! Cái vụ nạp thiếp này... ai đồng ý là tao đốt nhà!"
Quang Anh nhìn thấy vợ bị bỏng, lòng như lửa đốt. Hắn không thèm quan tâm đến cô Lan hay ông bà Hội đồng nữa.
Quang Anh: //Gầm lên// "Tất cả cút hết! Lan hay Huệ gì biến hết cho tao!" 💢
Hắn lao tới, bế ngang Duy lên.
Đức Duy: //Vùng vẫy// "Thả ra! Tôi đang cãi lộn! Tôi chưa thắng!"
Quang Anh: "Cãi cái gì mà cãi? Cháy cả da rồi kìa! Về phòng tôi xử lý vết thương cho mày, rồi tối nay... xử lý vụ mày dám đi lầu xanh xách tai tao!" //Hắn bế Duy chạy biến vào trong//
Để lại ông bà Hội đồng và đám bạn ngơ ngác giữa sân. Cô Lan bị vệ sĩ nhà họ Hoàng (vừa mới phục hồi) lôi đi tra khảo.
Pháp Kiều: "Ủa rồi cái thai của ai? Sao chưa ai kịp hỏi mà thằng Duy nó đánh người ta như đánh quân thù vậy?"
Dương Domic: "Em ơi, mợ Hai nhà này không cần lý lẽ, mợ chỉ cần... cái ghế độc tôn thôi!"