Hôm ấy là một ngày hè nắng đẹp tiếng ve râm ran kêu báo hiệu một mùa hè lại sắp đến
Buổi sáng,khi lớp học đang sôi nổi bàn tán thì giáo viên bước vào.Hôm nay cô đến muộn hơn mọi ngày ngày,nhưng dù vậy cả lớp cũng chẳng lấy làm lạ.Chỉ khác hôm nay có một người thiếu niên theo sau
-Cả lớp hôm nay lắp lớp chúng ta có một bạn học sinh mới,cuối cấp rồi nên các em cố gắng cùng nhau học tập nhé
Phải!chúng tôi đã cuối cấp rồi,đặc sắp bước vào kì thì quan trọng nhất đời mình,vậy mà bây giờ vẫn có người chuyển trường.Cả lớp lại được một phen xôn xào,các bạn nữ càng phấn khích vì bạn học này rất đẹp trai,ngũ quan khuôn mặt như được tạc tượng,sắc lạnh nhưng vẫn mang nét ngây ngô của thiếu niên mới lớn.
-Em tên gthieu bản thân đi
Tiếng cô giáo cất lên cắt ngang tiếng bàn tán,lớp học lại trở về với sự im lặng vốn có.
-Tôi là Trần Dịch Hằng,rất vui được gặp mọi người
-Em xuống ngồi cạnh bạn Tuấn Minh nhé
Cô giáo chỉ tay xuống chỗ tôi cùng lúc ấy cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi,có ánh mắt ghen tị cũng không thiếu những ánh mắt ngưỡng mộ.Tôi nghĩ điều đó cũng bth,nhìn cậu ta đẹp trai vậy mà
-Vâng!
Câu ta rảo bước nhanh tới chỗ tôi,đôi chân dài miên man ấy ba bước thành một đi đến trước bàn tôi.
-Bạn học,tôi ngồi ngoài được chứ?
Giọng nói trầm ấm mang đầy ẩn ý,rõ là câu hỏi nhưng lại giống như ra muốn đuổi tôi ngồi vào trong vậy
-Được cậu ngồi đi
Cũng không nói gì nhiều bây giờ ôn luyện đối với tôi quan trọng hơn nhiều.Sau khi ổn định chỗ ngồi cả lớp bắt đầu lao đầu vào học
Ở bên ngoài cửa sổ ve vẫn cứ kêu,bên trong lớp học thì học sinh đang cố gắng với ước mơ của mình
Giờ về,mọi người cắp sách đứng dậy vôi vàng ra khỏi lớp.Sân trường đông người,từng tốp học sinh cùng nhau nói chuyện rôm rả.Vừa chuẩn bị ra khỏi trường thì có người gọi vọng tới:
-Tuấn Minh!
Tôi quay đầu lại thì thấy đó là học sinh mới của lớp-Trần Dịch Hằng,cậu ấy đang chạy về phía tôi.Do tiếng gọi khá to nên thử hút không ít bạn học nhìn và khi nhìn thấy cậu ấy đều bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cậu.
-Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?
-Cậu để quên sách
Nhìn xuống tay cậu thì đúng là sách của tôi.
-À tôi để quên,cảm ơn cậu
Tôi đưa tay nhận lại cuốn sách trên cậu.
-Ừm,cậu định ra thư viện à?
-Đúng vậy có gì không?
-Tôi có thể đi cùng không?
Tôi khá bất ngờ khi cậu ấy ngỏ lời muốn đi cùng,nhưng cũng không do dự nhiều liền đồng ý
-Được!
Chúng tôi đi đến một thư viện gần trường,ở đây cũng không nhiều người lắm,tôi chọn ngồi ở một góc gần cửa sổ,nơi có đầy đủ ánh sáng là chỗ tôi thích ngồi nhất khi đến đây.Tôi ngồi xuống,cậu cũng ngồi xuống đối diện với tôi cả hai bắt đầu học.Được một chút tôi gặp phải mội bài toán khó,giải mãi không ra
*Có nên hỏi cậu ta không*
*Thôi bỏ đi*
Có vẻ là nhận thấy sự khó sử của tôi,cậu ấy lên tiếng
-Có bài nào không hiểu sao?
-Hả?ừm bài này tôi giải không ra
Cậu ấy bỏ sách xuống bắt đầu giải cho tôi
-Chỗ này cậu cần áp dụng định lí.....
-Cậu hiểu chưa?
-Hiểu rồi cảm ơn cậu
Không hiểu sao nhưng mà tôi thấy cậu ấy giảng dễ hiểu hơn giáo viên.
____
Từ ngày đêm hôm đó chúng tôi bắt đầu thân hơn,chúng tôi đi học cùng nhau sau giờ học thì cùng ra thư viện,thời gian cứ trôi và vào một ngày nóng bức đến khó chịu thì cây phượng vĩ cũng đã nhuộm một góc trường thành màu đỏ rực rỡ của thành xuân
Hôm nay Dịch Hằng có hẹn với tôi đến gốc cây phượng để nói chuyện,chẳng biết có chuyện gì mà trông cậu ấy khá căng thẳng.Mặc dù đã học với nhau được 3th nhưng tôi cũng không thể hiểu rõ con người cậu ấy.Nhưng trong quãng thời gian ngắn ấy,trong lòng tôi đã nhen nhóm lên một thứ tình cảm không rõ tên...
-Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì?
-Thật ra,tao định sau khi thi tốt nghiệp xong mới nói với mày..
-Nhưng mà tao thật sự không giữ được trong lòng nữa..
-T..tao thích mày!!!
Tôi thật sự kinh ngạc,không ngờ người nói ra câu này lại là cậu ấy.Nhưng có lẽ bây giờ tôi chưa thể đồng ý lời tỏ tình này nhưng cũng không nỡ từ chối..
-Tôi nghĩ rằng,tôi sẽ trả lời sau khi thi xong,cậu có sẵn sàng chờ không?
Tôi thoáng thấy vẻ hụt hẫng thoáng qua trong mắt cậu,nhưng lại nhanh chóng đáp,như thể sọ tôi đi mất
-Được!tôi sẽ chờ!
Ngày khi thốt ra câu ấy,xung quanh bỗng nổi lên một cơn gió thổi bay những cánh hoa phượng lên cao tạo thành một bầu trời đầy sắc đỏ
____
Thời gian trôi nhanh chóng,chớp mắt đã gần đến ngày thì đại học.Vậy là chỉ còn một ngày nữa.Học sinh cuối cấp hôm nay được nghỉ sớm nhưng không một ai dám đi về vì họ biết cả tương lai đang ở phía trước không ai dám lơ là vì mỗi phút giây đều đáng quý...
-Ngày mai thi rồi cậu sẵn sàng trả lời tôi chưa
Trần Dịch Hằng hỏi tôi không đầu không đuôi nhưng tôi biết cậu hỏi về điều gì.Tôi chắc chắn trả lời
-Tôi sẵn sàng rồi!
Cậu bạt cười một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến tôi rung động...
Ngày thì đại học đã đến,hôm nay tôi đặc biệt dạy sớm ôn lại tất cả kiến thức xem lại những đề đặc làm quá....
Đến điểm thi,cổng trường đông nghịt người,các phụ huynh đưa con mình đi thì có những lời chúc khác nhau nhưng họ có một điểm chung đều mong con mình thành công.Ngày hôm nay bố mẹ đưa tôi đi từ sớm họ đã chuẩn bị nhiều thứ để tôi có thể thì suôn sẻ và mẹ đã đặc biệt mặc một chiếc sườn xám đỏ ngụ ý"khởi đầu thuận lợi"
Từ phía xa tôi đã nhìn thấy cậu Trần Dịch Hằng cậu cũng được bố mẹ đưa đến và cậu ấy cũng nhìn thấy tôi.Cậu ấy bước nhanh về phía tôi như cái ngày đầu cậu ấy bước đến trước bàn tôi nói"bạn học tôi ngồi ngoài được chứ" .Tôi vẫn nhớ như in đáng hình ấy,bây giờ lại bước về
phía tôi
-Chúng ta vào trong thôi
-Được!
Gặp cậu chút căng thẳng bao ngày này cũng vơi đi phần nào.Điểm số chúng tôi vốn luôn nằm trong top2 lớp cậu ấy đứng nhất tôi thứ2.Chúng tôi coi đây cũng như những kì thi ở trường
________
Cuối cùng sau ba ngày thi tôi cũng được thả lỏng,đầu óc nhẹ tênh định đi ngủ thì tôi nhớ đến lời hứa của tôi và Trần Dịch Hằng liền mở nguồn điện thoại lên,thấy cậu đã gọi cho tôi 16 cuộc gọi và 12 tin wechat.Tôi liền nhanh chóng gọi lại cho cậu,cậu bắt máy rất nhanh như chỉ chờ tôi gọi tới
-Wei,ừm..Dịch Hằng..
-Tao nghe
Đầu giây bên kia giọng cậu ấy trầm mang theo chút vội vàng
-Chúng ta đến trường nói chuyện nhé
-Ừm,nghe mày
____
Ở sân trường cáy phượng vĩ vẫn còn lưu lại những bông hoa nhỏ trên cành,dưới chân thì những cánh hoa tàn vương đầy đất
-Mày đến rồi
Đằng sau,giọng nói cậu ấy vang lên mồn một,tôi quay đầu lại trước mắt tôi là câu-đã trưởng thành nhưng vẫn không giấu nổi sự kiêu ngạo của thiếu niên
-Ừm
-Trần Tuấn Minh
Cậu lại gọi tên tôi
-Ừm
-Tao thích em!!!
-Tao đã chờ rất lâu rồi,ngày nào tao cũng mong thời gian trôi nhanh hơn chỉ để che ngày hôm nay
Giọng nói của cậu ấy có chút gấp gáp như muốn trút hết tất thảy tình cảm trong lòng.Tôi chỉ cười nhẹ
-Được tạo đồng ý
-Tao cũng thích mày!
Tôi nhìn thấy được một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu ấy,một nụ cười hạnh phúc.Cậu ấy phấn khích tới nỗi bước nhanh tới ôm tôi vào lòng,ôm thật chặt rồi thì thầm:
-Tao yêu em nhiều lắm
_END_