[Marhoon] Nói Dối...
Tác giả: ° Arine Juky °
Ngọt sủng;Học đường
Martin từng là niềm tự hào của cả trường. Cậu mang trong mình nguồn năng lượng rực rỡ như nắng mùa hè, nụ cười luôn thường trực trên môi, là đội trưởng đội bóng rổ và luôn đứng đầu bảng vàng thành tích học tập. Nhưng có lẽ, điều khiến Martin tự hào nhất không phải là những tấm huy chương hay giấy khen, mà là cậu thiếu niên có đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả dải ngân hà mang tên Juhoon.
Juhoon có làn da trắng mịn màng, tính cách lại ngoan ngoãn, dễ thương. Ở bên Juhoon, Martin luôn muốn trở thành một thân cây cổ thụ vững chãi, che mưa chắn gió, mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
Thế nhưng, ông trời dường như thích trêu đùa con người.
Ngày cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm sinh thiết tủy, bầu trời trước mắt Martin sụp đổ. Ung thư bạch cầu cấp tính. Bác sĩ nói những từ ngữ chuyên ngành gì đó mà tai cậu ù đi không nghe rõ, chỉ duy nhất một suy nghĩ xẹt qua tâm trí cậu lúc ấy: *Juhoon sẽ khóc mất*.
Vì không muốn nụ cười trên môi người thương vụt tắt, Martin chọn cách nói dối.
Cậu giấu nhẹm những toa thuốc đắng đến nghẹn, lén lút lau đi những giọt máu cam bắt đầu chảy ra vô cớ. Những cơn sốt về đêm hành hạ khiến Martin dần gầy gò, ốm yếu. Khuôn mặt góc cạnh nay hóp lại, đôi mắt sâu hoắm, ngay cả những chiếc áo sơ mi đồng phục cũng trở nên rộng thùng thình.
Juhoon tất nhiên nhận ra sự thay đổi đó. Cậu thường xuyên nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của Martin, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu: "Martin, dạo này cậu lạ lắm. Cậu gầy đi nhiều quá, có chuyện gì giấu tớ không?"
Những lúc ấy, Martin chỉ gượng cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của Juhoon, lảng tránh ánh mắt ấy bằng câu nói quen thuộc: "Tớ ổn mà. Chỉ là dạo này ôn thi cuối cấp áp lực quá thôi. Cậu đừng lo."
Sự tin tưởng ngây thơ của Juhoon vô tình tạo cơ hội cho lời nói dối của Martin kéo dài, cho đến khi vỏ bọc ấy vỡ nát một cách tàn nhẫn nhất.
Vào một buổi chiều giữa sân trường, khi Martin vừa đón lấy quả bóng rổ từ tay đồng đội, cơn chóng mặt ập đến như một cơn lốc. Khung cảnh xung quanh chao đảo. Máu tươi từ mũi trào ra ướt đẫm một mảng áo. Cậu ngã gục xuống sân bê tông lạnh lẽo, tiếng hét thất thanh của thầy cô và bạn bè là âm thanh cuối cùng cậu nghe được trước khi rơi vào khoảng không vô định.
Khi lớp phó hớt hải chạy sang lớp bên cạnh báo tin, Juhoon đánh rơi cả cây bút trên tay. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu lao đi như điên dại đến bệnh viện, bỏ mặc tiếng gọi của thầy giáo phía sau.
Mở cửa phòng cấp cứu, cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân Juhoon khụy xuống. Martin của cậu – chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời – giờ đây nằm bất động trên giường bệnh trắng toát. Cánh tay gầy guộc chằng chịt những ống truyền dịch, chiếc máy đo nhịp tim phát ra những tiếng "tít... tít..." đều đặn nhưng lạnh lẽo.
Nước mắt Juhoon trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay của người đang nằm đó. Cậu gục đầu xuống mép giường, tiếng khóc nức nở vỡ òa trong không gian tĩnh lặng. Juhoon tự trách bản thân mình đến thảm hại. Tại sao cậu lại ngốc nghếch tin vào câu "tớ ổn"? Tại sao yêu nhau đến vậy mà cậu không nhận ra người kia đang đau đớn nhường nào?
Những ngày tiếp theo, bệnh viện trở thành nhà của Juhoon. Cậu xin nghỉ học, túc trực bên giường bệnh 24/24.
Khi Martin tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là cố rút tay về khi thấy Juhoon đang nắm chặt lấy tay mình ngủ gục. Đôi mắt sưng húp của Juhoon khiến tim Martin đau hơn cả hàng chục mũi kim đâm vào tận xương tủy.
"Juhoon... cậu về nhà đi. Ở đây ngột ngạt lắm." Martin thều thào, giọng nói khàn đặc.
Juhoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe kiên quyết nhìn thẳng vào anh: "Cậu đừng hòng đuổi tớ. Cậu đã lừa dối tớ suốt chừng ấy thời gian, giờ cậu định đẩy tớ ra xa lúc cậu cần người bên cạnh nhất sao? Đồ tồi!"
Martin im lặng, khóe mắt cũng ươn ướt. Anh không thể đuổi Juhoon về, mà thực tâm, anh cũng không muốn cậu đi. Nhìn thấy Juhoon loay hoay gọt từng quả táo, cẩn thận đút từng muỗng cháo, trái tim Martin vừa ấm áp lại vừa dằn vặt khôn nguôi.
Đêm Trước Ca Phẫu Thuật
Hôm nay là một ngày trời trong, không nắng cũng không mưa, chỉ biết rằng bầu không khí trầm mặc đến lạ. Những đám mây xám xịt lững lờ trôi ngoài cửa sổ như mang theo tâm trạng nặng trĩu của hai con người trong căn phòng bệnh số 402.
Tối nay, Martin sẽ bước vào ca phẫu thuật ghép tủy. Tủy hiến tương thích đã được tìm thấy, nhưng bác sĩ nói trước, cơ thể Martin hiện tại rất yếu, chỉ số phần trăm thành công khá thấp. Dù vậy, đó là tia hy vọng sống duy nhất.
Juhoon vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường. Cậu vừa dùng khăn ấm lau tay cho Martin, vừa nhẹ nhàng xoa bóp những đốt ngón tay đang dần nhợt nhạt. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở nặng nhọc của Martin.
"Juhoon này..." Martin khẽ gọi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Juhoon ngước lên, đôi mắt to tròn cố giấu đi sự mệt mỏi và lo âu. Cậu mỉm cười dịu dàng: "Tớ nghe đây."
Martin dùng chút sức lực ít ỏi, từ từ nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc khăn của Juhoon, kéo nhẹ về phía mình. "Tớ xin lỗi..."
Bàn tay Juhoon khẽ run lên. Cậu cắn chặt môi dưới, cố ngăn không cho nước mắt rơi. "Cậu lại nói xin lỗi nữa rồi. Cậu đã xin lỗi cả trăm lần từ lúc tỉnh dậy. Tớ không muốn nghe câu đó."
"Nhưng tớ thực sự thấy có lỗi," ánh mắt Martin đượm buồn, anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của người thương. "Tớ cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để tự gánh vác. Tớ sợ nhìn thấy cậu khóc. Cậu biết không, đôi mắt này đẹp nhất là khi cười. Tớ thà để cậu giận tớ vì vô tâm, còn hơn là nhìn cậu vì tớ mà rơi nước mắt. Nhưng cuối cùng... tớ lại làm mọi chuyện tệ hơn."
Juhoon buông chiếc khăn xuống, dùng hai tay áp lấy bầu má gầy gò của Martin. Giọng cậu nghẹn ngào nhưng kiên định: "Martin, cậu nghe cho rõ đây. Tình yêu không phải là một người gồng mình chịu đựng để bảo vệ người kia. Tình yêu là chúng ta cùng nhau san sẻ, dù là niềm vui hay nỗi đau. Nhìn cậu đau đớn một mình mà tớ không hay biết, cảm giác đó còn tàn nhẫn hơn cả việc cậu bắt tớ phải cùng cậu đối mặt với bệnh tật."
Martin nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên thái dương. "Tớ biết rồi... Tớ sai rồi."
Anh ngập ngừng một chút, nhịp tim trên máy đo có chút dao động. "Juhoon, nếu như tối nay... ca phẫu thuật không thành công... Nếu như tớ không thể tỉnh lại..."
*Shh*
Juhoon nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ lên môi Martin, chặn lại những lời nói gở. Nhưng cùng lúc đó, nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, ướt đẫm cả mu bàn tay Martin.
"Cấm cậu nói bậy!" Giọng Juhoon run rẩy, cậu vùi đầu vào hõm cổ Martin, nức nở. "Cậu phải sống. Cậu đã hứa sẽ cùng tớ thi đỗ vào trường Đại học ở Seoul, cậu hứa sẽ đưa tớ đi ngắm hoa anh đào vào mùa xuân năm sau cơ mà. Cậu là kẻ lừa đảo, cậu nói dối tớ một lần rồi, cậu không được phép thất hứa thêm lần nào nữa! Cậu nghe không hả?"
Martin vòng cánh tay yếu ớt ôm trọn lấy thân hình đang run lên bần bật của Juhoon. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, hít hà mùi hương quen thuộc vương trên áo cậu.
"Ừ, tớ hứa," Martin thì thầm, giọng nói dù yếu ớt nhưng chứa đựng khao khát sống mãnh liệt. "Tớ sẽ không thất hứa. Tớ sẽ chiến đấu, vì tớ, và vì cậu. Đợi tớ nhé, Juhoon."
Cửa phòng bệnh mở ra. Đội ngũ y tá bước vào mang theo chiếc giường chuyên dụng. Đã đến giờ chuẩn bị vào phòng mổ.
Juhoon đứng lùi lại, tay vẫn nắm chặt tay Martin cho đến khi băng ca bị đẩy ra đến tận cửa phòng phẫu thuật.
"Martin, tớ đợi cậu ở ngoài này! Dù bao lâu tớ cũng đợi!" Juhoon nói lớn khi cánh cửa phòng mổ từ từ khép lại.
Đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật bật sáng. Dòng chữ "Đang phẫu thuật" nhấp nháy như một lời tuyên án thử thách sự kiên nhẫn của con người.
Juhoon ngồi bệt xuống hàng ghế chờ lạnh lẽo. Hành lang bệnh viện lúc nửa đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn huỳnh quang trắng lóa. Cậu đan hai bàn tay vào nhau, cúi đầu cầu nguyện. Trong tâm trí cậu hiện lên từng thước phim kỷ niệm. Nụ cười rạng rỡ của Martin dưới sân bóng, cái xoa đầu dịu dàng dưới tán phượng vĩ, và cả hơi ấm từ cái ôm ban nãy.
Một tiếng trôi qua. Hai tiếng. Rồi năm tiếng.
Mỗi một giây phút trôi qua, trái tim Juhoon như bị đặt trên đống lửa. Cậu không dám chợp mắt, không dám đi đâu, sợ rằng chỉ cần mình lơ đễnh một chút, tin tức không hay sẽ ập tới.
Trời bắt đầu hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp kính bệnh viện, hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, nhợt nhạt của Juhoon.
Tít.
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt.
Cánh cửa mở ra. Một vị bác sĩ bước ra, trên trán rịn mồ hôi nhưng ánh mắt lại toát lên sự nhẹ nhõm. Juhoon bật dậy như lò xo, lao đến, đôi chân luống cuống suýt vấp ngã.
"Bác sĩ... Martin... cậu ấy sao rồi ạ?"
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, nở một nụ cười hiền hậu: "Thằng bé ngoan cường lắm. Ca phẫu thuật thành công rồi. Giờ chúng ta cần theo dõi thêm sự đào thải của cơ thể ở phòng hồi sức tích cực, nhưng phần nguy hiểm nhất đã qua."
Khoảnh khắc ấy, đôi chân Juhoon hoàn toàn mất lực. Cậu ngã khuỵu xuống sàn nhà, ôm mặt khóc òa. Nhưng lần này, không phải là những giọt nước mắt tuyệt vọng hay tự trách, mà là nước mắt của sự vỡ òa hạnh phúc. Cậu đã cướp lại được người thương từ tay tử thần rồi.
Mùa Xuân Năm Ấy
Ba tháng sau.
Bầu trời trong xanh tĩnh lặng, những cánh hoa anh đào đầu tiên bắt đầu nở rộ dọc con đường dẫn đến công viên thành phố.
Martin ngồi trên xe lăn, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Anh hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, cảm nhận sự sống đang chực trào trong từng tế bào.
Từ phía sau, Juhoon vòng tay ôm lấy cổ Martin, tựa cằm lên vai anh. Cậu mặc chiếc áo len màu be, trông vẫn dễ thương và ngoan ngoãn như ngày đầu tiên anh gặp.
"Trời vẫn còn hơi lạnh đấy, cậu thấy sao rồi?" Juhoon hỏi nhỏ.
Martin mỉm cười, đưa tay lên nắm lấy bàn tay Juhoon đang đặt trên vai mình, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt.
"Lần này thì tớ không nói dối đâu," Martin quay đầu lại, hôn nhẹ lên gò má của cậu. "Tớ thực sự rất ổn. Vì tớ có cậu ở đây."
Juhoon cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn cong lên thành hình bán nguyệt, trong veo và lấp lánh như chứa đựng cả một mùa xuân rực rỡ phía trước. Lời nói dối duy nhất và tồi tệ nhất của Martin đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những lời hứa về một tương lai mà ở đó, họ sẽ không bao giờ buông tay nhau ra nữa.