Cánh cửa buồng gỗ sồi đóng sầm lại, ngăn cách sự hỗn loạn ngoài sân. Quang Anh đặt mạnh Duy xuống giường, gương mặt hắn vừa cọc cằn vừa lo lắng đến phát điên. ❄️💢
Quang Anh: //Quát gia nhân// "Lấy mỡ trăn với nước mát vào đây mau! Đứa nào chậm chân tao chặt chân đứa đó!" 💢
Đức Duy: //Đẩy Quang Anh ra, mặt đỏ bừng vì giận và đau// "Anh mặc kệ tôi! Đi mà lo cho con ả có bầu ngoài kia kìa! Đi mà làm cha trẻ con đi!"
Quang Anh: //Đè chặt tay Duy, ánh mắt tối sầm// "Mày im mồm ngay! Thằng Duy rụt rè dễ khóc hồi sáng đâu rồi? Giờ mày định leo lên đầu tao ngồi hả?" ❄️
Đức Duy: //Cười khẩy, khí chất đại thiếu gia họ Hoàng bùng nổ// "Đúng! Nhà họ Hoàng tôi vừa báo tin trả hết nợ, minh oan xong xuôi rồi. Giờ tôi là 'mỏ vàng' chứ không phải 'con nợ'. Anh ngon thì nạp thiếp đi, tôi cho san bằng cái phủ này trong một nốt nhạc!" 💢
Quang Anh nhìn Duy, trong lòng bỗng thấy... sướng lạ lùng. Hắn vốn thích kẻ mạnh, mà Duy khi "ngông" lên lại giống hắn đến tám chín phần. Hắn vừa bôi thuốc cho em, vừa lẩm bẩm: 'Đanh đá thế này mới là vợ tao chứ.'
Sau khi băng bó xong, Duy không chịu nằm yên. Em khoác thêm chiếc áo choàng bằng gấm thêu phượng, hiên ngang bước ra sảnh chính nơi ông bà Hội đồng và hội bạn đang đứng hình.
Bà Hội đồng: "Duy! Con vừa phải thôi. Cô Lan này đang mang long thai nhà họ Nguyễn, con không sinh được thì phải để người khác sinh chứ!"
Đức Duy: //Ngồi xuống ghế chủ vị, vắt chéo chân// "Thưa má, cái thai đó chắc gì là của anh Hai? Ảnh đi lầu xanh thu nợ chứ có phải đi phát giống đâu mà ai cũng nhận là cha?"
Bùi Atus: //Xía vào// "Đúng đúng! Tôi chứng kiến, Quang Anh nó vào đó toàn ngồi lườm người ta chứ có làm ăn được gì đâu... Á!" //Bị Quang Anh ném cái chén trà trúng vai//
Cô Lan: //Khóc lóc// "Mợ Hai ác đức! Cậu Hai, tối đó ở Hương Phấn Các, cậu say rượu chẳng lẽ cậu quên sao?"
Đức Duy: //Đứng dậy, đi vòng quanh cô Lan// "Say rượu? Cậu Hai tôi mà say là ảnh chỉ có đi đánh người thôi chứ không có nằm im cho cô 'mượn giống' đâu. Này các anh..." //Duy quay sang hội bạn// "Các anh binh tôi hay binh ả này?"
Song Luân: //Đổ mồ hôi hột// "Ơ... thì... Duy ơi, chuyện này khó nói lắm..."
Dương Domic: "Tôi binh vợ tôi! Pháp Kiều bảo binh Duy nên tôi binh Duy!"
Pháp Kiều: "Tất nhiên là binh Duy! Cái loại con gái chưa gì đã vác bụng đến phủ đòi làm mợ, nhìn là biết hạng tầm thường!"
Bỗng nhiên, Duy sai người nhà họ Hoàng (vừa mới đến phủ hộ tống em) mang ra một xấp giấy tờ.
Đức Duy: //Ném xấp giấy vào mặt cô Lan// "Đây là sổ nợ của cô tại sòng bạc phía Tây. Cô nợ người ta 500 đồng đông dương, định vào đây đào mỏ đúng không? Còn cái thai... anh Pháp Kiều, anh xem hộ em cái!"
Pháp Kiều vốn là người quản lý tiệm vàng, nhìn người rất chuẩn. Anh tiến tới, sờ nhẹ vào bụng cô Lan rồi hét lên:
Pháp Kiều: "Ôi giời đất ơi! Thai này là thai... bông gòn! Cô ta độn vải vào bụng mọi người ơi!" 😱
Cả phủ Nguyễn lặng ngắt. Quang Anh lúc này mới bước tới, rút cây súng lục dắt sau lưng ra, dí vào đầu cô Lan. ❄️
Quang Anh: "Mày định lừa tao để lấy tiền trả nợ sòng bạc à? Tao cho mày một cơ hội: Khai ra ai bày mưu cho mày, hoặc là tối nay mày ra bãi tha ma nằm!" 💢
Cô Lan sợ đến mức tè ra quần, khai sạch là do bà Hội đồng vì muốn có cháu nên đã thuê cô ta diễn kịch để ép Duy nhường chỗ.
Sau khi dẹp loạn, đuổi cô Lan đi và khiến ông bà Hội đồng muối mặt phải đi vào buồng trong, không khí Nguyễn phủ trở nên im ắng lạ thường. Đám bạn của Quang Anh cũng biết ý mà rút lui.
Bùi Atus: //Vừa chạy vừa nói// "Về thôi các ông ơi, mợ Hai giờ 'hắc hóa' rồi, ở lại nó đánh cho bờm đầu!"
Trong phòng, Quang Anh khóa trái cửa. Duy đang ngồi tẩy trang, gương mặt vẫn còn nét giận dỗi.
Quang Anh: //Tiến lại gần, thì thầm vào tai Duy// 'Vợ tôi hôm nay oai gớm nhỉ? Dám tát người, dám mắng má, còn dám dọa san bằng phủ này nữa?'
Đức Duy: //Hứ một tiếng// "Tại ai? Tại anh đi lầu xanh nên người ta mới khinh tôi!" //Em định đứng dậy thì bị Quang Anh ấn xuống giường//
Quang Anh: //Lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy chiếm hữu// "Mày giỏi cãi lắm. Lúc nãy cãi hăng lắm mà? Giờ đến lượt tao phạt mày vì tội dám xách tai tao trước mặt thiên hạ." ❄️
Đức Duy: //Đỏ mặt// "Phạt... phạt gì? Anh bỏ ra! Tôi bây giờ giàu rồi, tôi không sợ anh đâu!"
Quang Anh: //Cười gian// "Giàu thì càng tốt, để tao ăn bám mày cả đời. Nhưng đêm nay... mày phải 'đền' cho tao cái thai thật, để má không còn cớ nạp thiếp nữa!"
Nói rồi, hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đang định cãi lại của em. Đèn dầu trong phòng phụt tắt, chỉ còn nghe tiếng Duy thút thít nhưng lần này không phải vì buồn, mà là vì... bị "phạt" quá nặng. //Cảnh h+//
Sáng Hôm Sau:
Duy tỉnh dậy với thân hình rã rời. Em mặc bộ đồ lụa đỏ rực, bước ra sân. Đám gia nhân giờ đây thấy em là cúi rạp đầu, không ai dám hó hé nửa lời.
Đức Duy: //Nhìn con hầu hôm qua làm đổ trà// "Mày! Lại đây. Từ nay về sau, trong phủ này, lời tao là lệnh. Ai ý kiến, tao nhốt vào kho vải cho chết đói, rõ chưa?" ❄️
Gia nhân: "Dạ... dạ lạy mợ Hai, chúng con rõ rồi ạ!"
Quang Anh: //Đi phía sau, tay ôm eo Duy, cười đắc ý// "Vợ tôi nói gì chúng mày nghe không? Đứa nào láo, tao bắn bỏ!" 💢
Sau đêm "trừng phạt" kinh hoàng nhưng đầy mật ngọt ấy, tính khí Đức Duy thay đổi hoàn toàn. Em không còn là cậu út họ Hoàng rụt rè, hay khóc nữa. Giờ đây, đi bên cạnh một Quang Anh tàn nhẫn là một Đức Duy ngông cuồng không kém. Hễ ai trong phủ làm trái ý, em chỉ cần liếc mắt một cái là đám gia nhân đã hồn siêu phách lạc.
Một buổi sáng, phủ Nguyễn chuẩn bị bữa điểm tâm linh đình. Bà Hội đồng vẫn còn hơi hậm hực vụ cô Lan nên ngồi mặt nặng mày nhẹ.
Bà Hội đồng: "Ăn uống gì mà toàn mùi dầu mỡ, nhìn thôi đã thấy ngấy!"
Đức Duy đang định cầm đôi đũa lên thì bỗng dưng mặt mày tái mét. Em che miệng, đẩy bát súp bào ngư ra xa rồi chạy thẳng ra gốc cây hoàng lan giữa sân mà nôn thốc nôn tháo. //...//
Quang Anh: //Đang cầm súng lau chùi, thấy vậy vứt luôn súng xuống đất, lao tới// "Duy! Mày sao thế? Đứa nào bỏ độc vào đồ ăn hả?" 💢❄️
Đức Duy: //Mắt nhòe nước, giọng yếu ớt// "Anh... cái mùi súp đó... nó như mùi xác chết ấy, tôi chịu không nổi!"
Quang Anh: //Quay lại gầm lên với đám bếp// "Lũ khốn này! Chúng mày nấu cái gì cho vợ tao ăn mà nó nôn thế này? Mau gọi thầy thuốc đến đây ngay, chậm một bước tao đốt luôn cái bếp!" 💢
Thầy thuốc già run rẩy bắt mạch cho Duy. Hội anh em bạn dì gồm Atus, Song Luân, Pháp Kiều cũng vừa nghe tin mà chạy sang hóng hớt.
Thầy thuốc: "Chúc mừng cậu Hai, chúc mừng ông bà Hội đồng... Mợ Hai... mợ có hỉ rồi! Được hai tháng rồi ạ!"
Cả sảnh chính lặng ngắt trong 3 giây, sau đó là một sự bùng nổ.
Bùi Atus: //Vỗ đùi đánh đét// "Trời ơi tin được không? Thằng Quang Anh cọc cằn như quỷ mà cũng có ngày làm cha à? Con ơi, ráng giống mẹ nhé, chứ giống ba là con đi thu nợ từ trong trứng đó!"
Pháp Kiều: //Cầm quạt che miệng cười// "Đấy! Tôi bảo mà, 'máy móc' anh Hai tôi tuy cũ nhưng chạy vẫn tốt lắm. Chúc mừng Duy nhé, phen này em là bà hoàng thực thụ rồi!"
Quang Anh: //Mặt nghệt ra như người mất hồn, rồi bỗng ôm chầm lấy Duy bế quay vòng vòng// "Có con thật rồi? Duy ơi, mày giỏi quá! Từ nay mày muốn gì tao cũng cho, kể cả muốn cái mạng thằng Atus tao cũng dâng lên cho mày chơi!" ❄️
Bùi Atus: "Ơ cái thằng này? Tao liên quan gì?"
Biết mình có thai thật, Duy bắt đầu lấn lướt. Em biết bà Hội đồng rất mong cháu nên em "hành" bà cho bõ ghét vụ nạp thiếp.
Đức Duy: //Nằm trên ghế trường kỷ, chân gác lên đùi Quang Anh cho hắn bóp// "Má ơi, con thèm chua quá. Mà con chỉ thèm xoài tượng ở tận tỉnh xa cơ, với lại xoài đó phải chính tay người trong nhà hái mới ngon..."
Bà Hội đồng: //Cắn răng// "Được, để ta sai người..."
Đức Duy: //Ngắt lời// "Ấy, người dưng hái là con đau bụng ngay. Hay là... má đi hái cho con nhé?"
Ông Hội đồng: //Ho sặc sụa// "Duy! Con đừng có quá đáng..."
Quang Anh: //Ánh mắt sắc lẹm nhìn ông bà Hội đồng// "Ba để yên cho em nó nói. Nó đang mang long thai, ba má làm nó buồn là con không để yên cho cái phủ này đâu!" ❄️💢
Cuối cùng, bà Hội đồng phải đích thân ra vườn, lụ khụ cầm sào hái xoài cho con dâu. Đám gia nhân đứng nhìn mà không nhịn được cười.
Dù mang thai nhưng cái tính "ngông" của Duy không giảm. Chiều đó, có một cô tiểu thư nhà giàu bên phủ lân cận sang chơi, cứ sà vào lòng Quang Anh hỏi han đủ thứ.
Cô Tiểu Thư: "Anh Quang Anh, nghe nói anh sắp làm cha, em có chút quà... Mà sao anh lại lấy cái cậu nhà họ Hoàng phá sản đó làm gì, vừa đanh đá vừa..."
Duy từ trong buồng bước ra, tay cầm một bình trà nóng (lần này em chủ động cầm).
Đức Duy: //Đi tới, đổ thẳng chén trà lên tà áo của cô tiểu thư// "Ái chà, tôi trượt chân. Cô nói cái gì cơ? Nhà tôi phá sản á? Cậu hai, anh nói cho cô ta biết nhà tôi giờ giàu thế nào đi!" 💢
Quang Anh: //Khoanh tay, đứng sau lưng Duy làm chỗ dựa// "Nhà họ Hoàng giờ nắm toàn bộ xưởng đóng tàu phía Nam rồi. Còn cô... cút ngay trước khi tôi cho người ném cô xuống sông cho cá ăn!" ❄️
Đức Duy: //Nắm tóc cô tiểu thư kéo ra cổng// "Nghe rõ chưa? Ở cái đất này, chỉ mình tôi được phép chạm vào người anh ấy. Cô còn léng phéng, tôi cho người dỡ nhà cô luôn!"
Tối đó, Quang Anh ôm Duy trong lòng, tay xoa xoa cái bụng phẳng lì (dù mới 2 tháng).
Quang Anh: 'Duy này, mày càng ngày càng giống tao. Tao thích lắm.'
Đức Duy: "Giống anh để anh khỏi đi lầu xanh nữa. Mà này... tối nay tôi muốn ăn chè ở chợ đêm, anh đi mua cho tôi ngay!"
Quang Anh: "Mưa gió thế này..." 💢
Đức Duy: //Mếu máo// "Anh quát tôi à? Anh không thương con à? Tôi đi về nhà họ Hoàng đây!"
Quang Anh: //Cuống cuồng// "Thôi thôi, lạy mợ Hai! Tôi đi ngay, tôi đi ngay đây!"
Hội anh em bạn dì đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh Cậu Hai Nguyễn phủ đầu đội trời chân đạp đất, giờ phải đội mưa đi mua chè cho vợ mà chỉ biết lắc đầu: "Thứ gì chứ không phải thứ dữ, đây là thứ... sợ vợ!"