Buổi chiều tà, khi ánh nắng còn vương trên con đường học về, những cô cậu học trò nối đuôi nhau đi ra khỏi cổng. Không ai để ý đến một người, người đó là Lục Trầm, học bá của trường đang nắm tay một người. Không ồn ào, không bị để ý, họ bước vào một quán nước, ai trong quán cũng nhìn lại nhưng họ không để ý, họ chỉ để ý người bên cạnh, người mà mình thương mình yêu lúc này.
Hắn và cậu tìm một chỗ vắng vẻ để ngồi xuống, ánh mắt si tình luôn nhìn thẳng vào cậu, còn cậu thì đã quá quen với ánh mắt của hắn, ánh mắt không cho phép cậu rời đi. Đó là một sự chiếm hữu rõ ràng
"Em muốn ăn gì không?"
"Lấy cho tôi trà đào truyền thống"
"Em vẫn không nói chuyện thoải mái với tôi được à Kỳ An?"
Cậu không nói gì, chỉ im lặng, còn hắn đã quen, không chất vấn và không làm loạn, hắn đi lấy cho cậu đồ uống. Còn cậu thì vẫn không quan tâm xung quanh mà bắt đầu đọc sách, cuốn sách mà hắn đã thấy rất nhiều lần cậu ôm xong bật khóc.
"Đồ uống của em đây"
"Ừm, cảm ơn"
"Em... Có thể mở lòng với tôi..."
Cậu ngẩn người, không biết nói gì thêm, cậu không nghĩ một người như hắn có thể nói ra câu này.
"Anh muốn nghe tôi nói ra sao?"
"Đúng vậy, tôi luôn sẵn lòng"
"Vì điều gì?"
"Vì tôi yêu em"
Không phải nói ra để cậu an tâm mà nói ra để khẳng định, sự kiên định trong mắt hắn vô thức khiến cậu im lặng. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng
"Nếu anh muốn thì tôi sẽ kể"
Cậu kể từ lúc xưa, cậu đã bị bắt nạt, không ai ra cứu, gia đình không quan tâm cậu, cậu chỉ có thể tự bảo vệ bản thân bằng cách tự xây cho mình một bức tường cao để bao bọc lấy cậu. Cho đến một ngày một chàng trai xuất hiện, không ồn ào, không phán xét, người ấy bước vào cuộc đời cậu như một cơn gió nhẹ nhàng nhưng cậu không nghĩ rằng, cơn gió ấy sẽ trở thành cơn bão đi qua đời cậu
Người ấy đã khiến cậu hạ bức tường thành xuống để nhìn ra thế giới bên ngoài, khiến cậu tự tin, khiến cậu biết cách đáp trả khi mình bị bắt nạt, và khiến cậu biết yêu. Cậu đã yêu người đó, người đó như ánh sáng trong cuộc đời tăm tối cậu cậu, ánh trăng dịu dàng chiếu vào hang động không một tiếng động, không một lời báo trước, và trong hang động đó có một con chó hoang ẩn nấp tự liếm vết thương của bản thân
Hắn nghe, không phán xét, không ghen tuông chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng lòng của người thương khi tin tưởng bản thân mình
Cậu vẫn kể, vẫn nhớ lại thời gian cậu yêu cậu thích người đó, cho đến một ngày người đó bị tai nạn
Lúc đó cậu hẹn người ấy đi chơi, cậu háo hức lắm, cậu muốn nhìn thấy gương mặt của người đó cười rạng rỡ, chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng cậu đợi rất lâu cũng không thấy người đó, nghe xung quanh bảo có người bị tai nạn giao thông, trong lòng cậu dâng lên một trận bất an mạnh liệt, cậu tức tốc chạy đến đó và đời đã không cho cậu phép màu lần nữa
Người ấy đã bị tai nạn giao thông, không một lời cảnh báo, ánh sáng đời cậu bỏ đi trong tiếng hét đau khổ của cậu. Cậu run rẩy, không tin vào trước mắt, ánh mặt trời, ánh trăng của cậu đã bị ông trời cướp đi
Điều ấy như một con dao khứa vào tim cậu. Cậu đã buồn, suy sụp, tự làm hại bản thân và đã từng muốn 44
Nhưng cậu nhìn thấy món quà người ấy tặng, cậu không đành lòng, cậu không muốn mình trở lại khoản thời gian người ấy chưa đến, và cậu đã buông bỏ, không còn khóc lóc, không còn tự làm hại bản thân, cậu đã trở thành phiên bản tiếp theo của người ấy
Và giờ cậu là ánh trăng của hắn, của học bá của trường, của một người yêu cậu đến mức điên cuồng, vừa dịu dàng vừa khiến cậu không đường lui mà tiến vào trong tim hắn
Hắn khi nghe cậu kể, không làm loạn, không ghen tuông như cậu nghĩ. Hắn chỉ tiến đến ôm cậu vào lòng, cái ôm không mang theo sự chiếm hữu, mà mang theo sự an ủi và sự bảo vệ. Mắt cậu mở to, nước mắt không ngừng trào ra, nỗi buồn trong đời cậu mà cậu luôn giấu kín, giờ đã có người cùng cậu gánh vác, cậu giờ có rất nhiều cảm xúc muốn nói ra nhưng không có lời nào để tả, chỉ ôm hắn và khóc thật to, trút đi bao cảm xúc tiêu cực cậu giấu trong vỏ bọc hoàn hảo, vỏ bọc của một mặt trời nhưng bên trong là một ánh sáng đã tắt
Và giờ ánh sáng ấy, đã có một thứ thắp sáng nó. Là tình yêu, là sự thấu hiểu và hơn hết là sự bảo vệ
"Caảm ơn em đã chia sẻ với anh"
"Em mới là người cần cảm ơn, cảm ơn anh đã đến với đời em"
_______________________
"Tình yêu luôn là cơn gió nhẹ nhàng, nhưng nó sẽ làm đau bạn một cách không hay biết"