Phạm Khôi Vũ vốn dĩ đã sống một mình, cô đọc giữa chốn gian khắc nghiệt. Cậu tồn tại như một luồng gió thoáng, chỉ lén lút xuất hiện lúc cần và tan đi khi người đã đủ mong muốn.
Hôm đó là ngày cậu tăng ca, quay về căn hộ cũng đã là tối muộn. Cậu đem hết những uất ức, khổ cực của cả ngày hôm đó lên giường ngủ.
Rồi cậu gặp một giấc mơ, nơi mà cuộc sống của cậu đầy màu hồng. Cậu dạo bước qua hàng ngàn tòa nhà, lượn ngang những nụ cười cậu chưa từng gặp trong cuộc sống hiện tại.
Cậu đi khắp nơi, trải nghiệm những điều bản thân chưa từng dám mơ, có một cuộc sống không còn những áp lực.
Và cậu gặp được Bùi Duy Ngọc.
Anh cao ráo, điển trai, tuy nhiên khuôn mặt anh lại mờ nhạt. Lúc nào Vũ muốn nhìn anh, đều bị cản lại bởi mọi điều xung quanh.
Cậu cũng tò mò, nhưng không bận tâm.
Anh và cậu cùng đi chơi, băng qua những con đèo, con suối, ngắm lá rơi bên thềm cửa sổ.
Và họ yêu nhau.
Họ yêu trong những giấc mơ, họ ôm nhau để xóa bỏ những muộn phiền.
Nhưng có một điều Ngọc giấu, chưa từng muốn Vũ biết.
Và Vũ thì yêu Ngọc, dường như đắm chìm trong thứ ảo mộng này.
___
Một ngày nắng đẹp, khi Ngọc và Vũ đang hẹn hò bên bãi biển đẹp, ánh nắng dịu chiếu rọi cả sân quán.
Thì bỗng nhiên Vũ nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang bên tai, nhưng Vũ không thể tỉnh dậy.
___
Sự thật là Vũ đã chết, cậu được xác định là ra đi do những áp lực dồn nén, dùng quá liều thuốc ngủ dẫn đến bi thương.
Và trong giấc mộng của Vũ, Bùi Duy Ngọc là thần chết, anh đến để xoa dịu nỗi đau cho Vũ, cho Vũ những yêu thương cuối cùng trước khi rời đi.
Khi Vũ hiểu ra thì Duy Ngọc cũng đã tan biến theo làn hoa anh đào rơi, chỉ để lại Vũ cùng màn đêm đen kịt.
-"Đã đến lúc em nên đến với một cuộc sống mới rồi."
Giọng nói vang lên bên tai Vũ, là của Ngọc.
Cơ thể cậu nhẹ bẫng, bay lên và hòa vào mây.
Không ai biết Vũ đã đi đến đâu, nhưng bản thân Vũ biết cậu đã hạnh phúc, và hiện tại cũng như thế.