Hôm nay là ngày tôi chuyển vào nhà mới, vì thấy giá rẻ nên mới chuyển vào. Ai ngờ đâu, nhà ghép mà nhưng chủ nhà có mắt ghê cho tôi ghép chung với một Mỹ nam nhân tuyệt phẩm. Và các ngày sau tôi cuồng nhiệt theo theo đuổi nam nhân này. Một tháng sau, thanh mai trúc mã ảnh về, ẻm chảy thẳng một mạch tới Ôm cổ nam thần của tôi, nói:
- Phó Thanh Nhàn, em nhớ anh quá đi à. Vừa nói vừa hôn chụt chụt. Thấy tôi, ẻm liền chỉ mặt tôi nói:
- Đây là ai hả Thanh Nhàn.
- Ờ, ờm. Thanh Nhàn ấp úng.
- Anh khống nói đúng không.
- Đây là bạn cùng phòng của anh.
- Ủa vậy đó hả, em không biết. Nói rồi, ẻm lại nói với tôi:
- Em xin lỗi chị nha, em không biết ấy mà, mong chị tha lỗi.
- À, không sao đâu. À, mà, em tên gì?
- Dạ em tên Tô Tuyết Nhi. Còn chị?
- Chị tên Lâm Kiêu Nhiên.
Tô Tuyết Nhỉ chuyển chủ đề:
- Ủa mà sao lớp trang điểm của chị đẹp vậy? Chỉ em trang điểm nữa. Nói rồi Tô Tuyết Nhi liền kéo tôi vào phòng. Tôi nhìn Phó Thanh Nhàn bị bỏ lại một mình mà cười trừ. Mấy ngày sau, tôi và Tô Tuyết Nhi như hai chị em vậy đó, còn Phó Thanh Nhàn như con ruột bị ghẻ lạnh, như kẻ vô hình. Và đó là cách tôi tán đổ nữ 9 và đá nam 9 ra chuồng gà.