Một cô gái chân ướt chân ráo tự mình đi thi đấu và nhận giải bên nước X là trải nghiệm như thế nào nhỉ???
Tôi là HT và bây giờ tôi đang ở trong tình huống gì đây....
2 tuần trước tôi nhận được tin là mình sẽ đi thi đấu giải và tôi không quan tâm nhiều lắm, tôi chỉ nhận lời và thu dọn đồ đạc mặc dù hơi thắc mắc tại sao thi đấu trong nước lại cần hộ chiếu và visa thì tôi vẫn ăn ngủ kĩ, đến khi được thầy cô tiễn đi ra sân bay thì tôi mới biết tôi sẽ đi cùng một bạn nam của trường khác tự mình đi thi đấu. Tôi khá là sốc khi phải tự mình đi, bạn nam đi cùng tôi thì rất to lớn theo nhận định đầu tiên của tôi có lẽ là vậy. Cậu ấy để tóc che mắt cao khoảng 1m8 và nhìn rất lớn kiểu gấu bự và trầm tính nên tôi không dám bắt chuyện. Và một chuyện sốc nữa là tôi sẽ đấu ở X.....ahhhh giấc mơ của tôi nhưng mà tự mình đi thì có vẻ không ổn lắm dù tôi đã 18t. Thôi kệ đi đến đâu hay đến đấy=))
Hiện tại thì tôi đã ở X được 2 tuần giải đấu đã diễn ra hơn 1 nửa chặng đường. Phải công nhận là nước bạn rất mạnh các cậu ấy trả lời không sót một câu hỏi nào làm tôi phải há hốc miệng trong lần đầu. Bạn nam đi cùng tôi cũng không kém cạnh, phải gọi bạn ấy là siêu nhân vì bạn ấy rất rất giỏi, cách giải bài của bạn siêu logic và lập luận của bạn hay khiến đối phương cứng họng. Trong lần thi đấu cặp đôi khi tôi vẫn đang vò đầu bứt tai với một câu hỏi hóc búa banh ấy đã giúp tôi chỉ ra mấu chốt đúng là đấng cứu thế của tôi hãy nhận của đệ tử một lạy. Nhiều lần tôi bắt gặp cậu ấy tự ngồi giải bài trong thư viện dù đã nửa đêm ahh cảnh đó phải nói hơi rùng rợn một xíu nhưng mà gần đây tôi phát hiện cậu ấy có khuôn mặt sai đẹp chiêu phải gọi là cực phẩm làm tôi rất bất ngờ. Tuy nhiên có một dấu hỏi rất lớn là tại sao bạn ấy cứ nhìn tôi là lại quay đi chỗ khác??? Không lẽ tôi khó nhìn tới vậy saoooo ahhhh không thể chịu được cục tức này, tôi phải cho bạn ấy thấy được sắc đẹp của chị đây đỉnh cỡ nào. Từ đó tôi bắt đầu để ý và tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn nhưng mỗi lần như vậy là cậu ấy liền đỏ mặt và chạy thật nhanh, dáng chạy của cậu ấy như gấu lớn gặp thợ săn rất buồn cười, tôi rất thích chọc cậu ấy như vậy.
Thú thật tôi là một người không biết tiếng X phải gọi là mù mờ về ngôn ngữ ấy luôn, hên là cuộc thi này bằng tiếng anh chứ không chắc tôi cắp đít đi về từ vòng gửi xe, nhưng mà vốn tiếng anh của tôi cũng không phải là dạng thượng thừa mà cũng gà mờ thôi, hên tôi học toán chứ mà học mấy môn văn học, lịch sử đồ đi thi chắc người ta nói tới chiên tranh thế giới thứ 2 tôi vẫn đang bập bẹ ở thời sơ khai thế giới quá=)). Vậy mà cậu ấy vừa biết tiếng X lại còn giỏi cả tiếng anh sao trên đời này lại có người toàn năng như vậy nhỉ. Có lần tôi gặp mấy đối thủ nói chuyện với nhau vừa nói vừa nhìn tôi kiểu cợt nhả ahhh lúc đó tôi tức mà nghĩ mình ngu quá biết vậy hồi đó học thêm vài thứ tiếng thì giờ đâu có thảm như vầy. Liền nghe một giọng nói quen thuộc đáp trả với đối thủ mặc dù không hiểu nhưng khi thấy họ xấu hổ bỏ đi thì tôi cũng rất bất người à thì ra là anh bạn gấu lớn đã giúp tôi anh ấy đã có công rất lớn tôi phải thưởng cho cậu ấy một chầu ăn cùng chị gái xinh đẹp này thôi.
" Cảm ơn cậu...."
Cậu ấy liền chạy đi mất khi tôi chưa kịp nói hết cậu. Ahh đúng rồi tên cậu ấy là PK một cái tên rất hay nhưng mà con người thì hơi nhút nhát, có lẽ cậu ấy bỏ lỡ cơ hội rồi thôi lần sau tôi sẽ mời cậu ấy sau vậy.
Haizz sau 1 tháng ở X giải đấu cuối cùng cũng kết thúc rất tiếc là tôi không dành được giải nhất, tôi đã tỏ ra là không sao và vẫn vui vẻ khi mình được giải ba nhưng khi nhận giải trao thưởng xong tôi đã thấy khóc rất nhiều ở một góc kín mà tôi nghĩ là sẽ không có ai biết được tôi khóc rất lớn vang vọng cả một không gian thì bỗng nghe tiếng bước chân, tôi giật mình vội vàng lau nước mắt và ngó xem thử là ai thì ra là cậu bạn gấu lớn không hiểu sao khi thấy cậu ấy tôi rất xúc động tôi liền lao đến ôm cậu ấy khóc to hơn, trong phút chốc cậu ấy cứng người nhưng vẫn không đẩy tôi rà mà còn nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi. Còn tôi thì hay rồi xem cấu ấy là cái khăn bông lớn chùi hết nước mắt, nước mũi và lớp trang điểm lên người cậu. Đến khi bình tĩnh tôi mới nhìn rõ và hoảng hồn.
Tôi: " Ahh xin lỗi cậu tôi không cố ý đâu, tự nhiên tôi thấy cậu là nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn thôi"
Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ im lặng như mọi lần nhưng lần này cậu ấy gạt nước mắt cho tôi làm tôi rất bất ngờ.
PK: " Cậu đã cố gắng hết sức rồi không có gì phải buồn hết"
Mặc tôi đúng kiểu biểu hiện 'cậu cũng biết nói chuyện với tôi hả??'
PK: " Cậu làm vẻ mặt gì vậy?"
Tôi: " À không lần đầu tiên cậu đáp lại làm tôi rất bất ngờ"
Sau đó tôi cười hì hì như một con ngốc còn cậu ấy đỏ mặt rồi chạy mất làm tôi lại thêm một dấu hỏi chấm rất lớn???
# Đây là truyện ngẫu hứng nên không có cốt truyện cụ thể nếu các bạn thấy chi tiết tác giả không đề cập hãy tự sáng tạo thêm cho chi tiết ấy và chia sẻ dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhéeee