Nhân vật chính:
Hoàng Bách: Tổng tài đẹp trai, giàu có nhưng mắc bệnh "tự luyến" cấp độ cuối. Luôn nghĩ ai nhìn mình cũng là đang thầm thương trộm nhớ mình.
Lâm Duy: Nhân viên thiết kế mới tới, tâm hồn ăn uống, tính tình thẳng như ruột ngựa, cực kỳ vô tư.
Nội dung ngắn:
Lâm Duy là lính mới, ngày đầu đi làm vì quá đói nên đã lén lút ăn vụng bánh bao trong thang máy dành cho sếp. Đúng lúc đó, Hoàng Bách bước vào. Nhìn thấy cậu nhân viên mặt đỏ bừng, miệng ngậm mẩu bánh, mắt rưng rưng vì nghẹn, Hoàng Bách tự suy diễn: "Cậu ta nhìn thấy nhan sắc của mình mà xúc động đến mức không nói nên lời sao?"
Thế là chuỗi ngày "tự luyến" bắt đầu.
Mỗi khi Lâm Duy cúi đầu chào, Bách nghĩ: "Hắn đang ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào tình yêu đời mình". Khi Duy đưa bản thiết kế với đôi tay run rẩy (do nhịn đói), Bách lại nghĩ: "Hắn cảm động vì được chạm vào tài liệu của mình".
Đỉnh điểm là khi Bách quyết định "ban phước" cho Duy bằng một bữa tối lãng mạn. Anh chàng tổng tài thâm tình hỏi: "Cậu theo đuổi tôi lâu như vậy, muốn gì cứ nói?".
Lâm Duy ngơ ngác mất 5 giây rồi hồn nhiên đáp: "Sếp ơi, em chỉ muốn hỏi là... công ty mình có bao cơm trưa không ạ? Chứ tiền lương tháng này em lỡ nạp vào game hết rồi!"
Hoàng Bách: "..." (Hình tượng tổng tài sụp đổ trong một nốt nhạc).
(Còn bao nhiêu thì tự biên tự diễn đi ai rảnh mà ngồi viết cho đọc) "pái pai "