Thành phố này chưa bao giờ ngủ, nhưng ở ngách nhỏ thuộc con hẻm số 7, thời gian dường như trôi chậm lại một nhịp. Tiệm cà phê của ông Tùng không có bảng hiệu đèn LED rực rỡ, chỉ có một tấm biển gỗ nhỏ khắc dòng chữ "Bình Yên" treo lủng lẳng trên cành hoa giấy.
Sáng thứ Bảy, nắng đổ vàng như mật trên những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ. Ông Tùng – một người đàn ông ngoài lục tuần với mái tóc bạc phơ – đang tỉ mẩn lau sạch những chiếc tách sứ. Tiếng lách cách của thìa gốm chạm vào thành ly tạo nên một bản nhạc quen thuộc.
Vị khách đầu tiên của ngày là An. An là một biên tập viên trẻ, người lúc nào cũng mang theo chiếc laptop và một khuôn mặt quầng thâm vì thiếu ngủ. Cô ngồi xuống góc quen thuộc cạnh cửa sổ, gọi một ly đen đá không đường.
"Lại thức đêm hả cháu?" Ông Tùng vừa pha chế vừa hỏi, giọng trầm ấm.
An thở dài, đặt tay lên trán: "Dạ, chạy deadline cho kịp hội sách chú ạ. Cháu thấy mình giống như một cái máy được lập trình sẵn, cứ quay cuồng mà chẳng biết mình đang đi đâu."
Ông Tùng không nói gì, chỉ mỉm cười đặt ly cà phê lên bàn, kèm theo một đĩa bánh quy nhỏ. "Thử miếng bánh gừng này đi, vợ chú mới làm sáng nay. Đôi khi máy móc cũng cần tra dầu, con người thì cần một chút ngọt ngào."
Lúc 10 giờ sáng, tiệm đón thêm một vị khách đặc biệt. Đó là một cậu bé khoảng 8 tuổi, tên Minh, mang theo một xấp vé số dày cộm. Minh không vào mua cà phê, cậu chỉ đứng nép bên cánh cửa gỗ, lén nhìn vào chậu cây tùng bồng lai đặt trên kệ.
Ông Tùng vẫy tay: "Minh, vào đây cháu. Chú mới tỉa lại cây đấy, vào xem thử có đẹp không?"
Cậu bé rụt rè bước vào. Minh mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại trong một căn phòng trọ chật hẹp cuối hẻm. Thay vì than thở về số phận, đôi mắt Minh luôn lấp lánh sự tò mò với thế giới xung quanh.
An ngước nhìn cậu bé, rồi nhìn lại bản thảo đầy những con chữ khô khan của mình. Cô bỗng cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy qua tim. Cô rút trong túi ra một hộp bút chì màu – thứ cô luôn mang theo để ghi chú – và đưa cho Minh.
"Tặng cháu này. Lần sau đến đây, cháu có thể vẽ lại cái cây của chú Tùng lên mặt sau của tờ vé số cũ nhé."
Thằng bé mừng rỡ, cúi đầu chào rồi chạy biến đi. Một sự kết nối vô hình vừa được thiết lập giữa những người xa lạ.
Càng về trưa, tiệm cà phê càng trở nên tĩnh lặng hơn. An đã gập máy tính lại, cô không làm việc nữa mà chọn cách ngồi quan sát. Cô tò mò về ông Tùng – người đàn ông luôn giữ vẻ điềm tĩnh lạ kỳ giữa phố thị náo nhiệt.
"Chú Tùng ơi, sao chú lại đặt tên tiệm là Bình Yên?"
Ông Tùng dừng tay, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía giàn hoa giấy đang rung rinh trước gió. "Ngày xưa, chú từng là một kỹ sư xây dựng, đi khắp nơi, xây bao nhiêu tòa nhà cao tầng. Lúc đó chú chỉ nghĩ đến tiền bạc và danh vọng. Cho đến khi chú mất đi người bạn thân nhất trong một tai nạn công trường, chú mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ giản đơn."
Ông chỉ tay vào căn nhà nhỏ phía sau tiệm: "Vợ chồng chú không có con cái. Tiệm cà phê này là nơi chú tìm thấy sự kết nối. Mỗi vị khách đến đây đều mang theo một câu chuyện. Chú không chỉ bán cà phê, chú bán một không gian để người ta được là chính mình."
Trời bỗng đổ mưa rào – đặc sản của cái thành phố nắng gió này. Mưa làm nhòe đi những biển hiệu ngoài phố lớn, nhưng lại làm cho không khí trong tiệm trở nên ấm áp lạ thường.
An nhìn những giọt nước đọng trên kính, bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh. Cô nhận ra rằng, dù áp lực công việc có lớn đến đâu, cô vẫn có một góc nhỏ để trốn vào. Cậu bé Minh chắc hẳn cũng đang trú mưa ở đâu đó, nâng niu hộp bút màu mới. Và ông Tùng, vẫn ở đó, pha những tách cà phê thơm nồng bằng tất cả sự tận tâm.
Cơn mưa tạnh nhanh như khi nó đến. Nắng lại lên, nhuộm hồng những cánh hoa giấy đẫm nước.
An rời tiệm vào lúc xế chiều. Bước chân cô nhẹ nhàng hơn, tâm trí cũng không còn nặng nề bởi những con số hay kỳ hạn. Cô ghé qua sạp báo đầu hẻm, mua một tờ vé số của thằng bé Minh, rồi mỉm cười chào bà cụ bán xôi cạnh đó.
Tiệm cà phê "Bình Yên" vẫn nằm đó, khiêm nhường và lặng lẽ. Nó giống như một trạm dừng chân cho những tâm hồn đang mệt mỏi, nhắc nhở họ rằng: Đời thường chính là một món quà, và hạnh phúc đôi khi chỉ là cảm giác được ngồi lại cùng nhau, dưới một mái hiên, nghe tiếng mưa rơi và ngửi mùi cà phê thơm ngát.