( ko xem thì thôi ạ )
Giữa vùng quê nghèo xứ nghệ, nơi nắng gió khắc nghiệt nhưng nghĩa tình đậm sâu, có một cậu bé ra đời mang trong mình dòng máu kiên cường của dân tộc, cậu tên là Nguyễn Sinh Cung. Sau này đổi là Nguyễn Tất Thành rồi thành Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩnh đại của dân tộc Việt Nam, ngày từ thuở nhỏ cậu bé ấy đã thấm nỗi đau mất nước. Những câu chuyện cha kể về các bậc anh hùng ,nhưng lời ru buồn của mẹ về kiếp nô lệ ... tất cả gieo vào tâm hồn non trẻ ấy một khát vọng lớn ,đó là phải tìm con đường cứu nước cứu dân . Thế nhưng đầu thế kỷ 20 ,Việt Nam vẫn là một đất nước bị đô hộ ,nhân dân sống trong lầm than, nhiều phong trào yêu nước nổi lên rồi lần lượt thất bại vì chưa có một con đường đúng đắn, chưa có sự lãnh đạo thống nhất. Chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành nhận ra, muốn cứu nước phải hiểu thế giới phải đi tìm đường mới ,rời Bến Nhà Rồng, khởi đầu hành trình 5/6/1915 tại Bến Nhà Rồng Sài Gòn, người thanh niên 21 tuổi ấy khoác trên vai chiếc túi nhỏ ,mang theo khát vọng lớn lao ,bước lên con tàu đô đốc latouche trevilee . Từ đây một hàng trình lịch sự bắt đầu, trên con tàu ấy,Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp lấy tên là Văn Ba ,tàu rời Bến, xa dần Tổ quốc, anh đứng lặng nhìn bờ đất quê hương đã khuất sau sóng nước, trong tim anh vang lên lời thề ,ta đi để trở về,trở về trong ngày Tổ quốc độc lập. Những năm tháng bôn ba trên biển cả anh đi qua nhiều vùng đất | Châu Phi ,Châu Âu, Châu Mỹ ,... | làm đủ nghề để sống | phụ bếp, quét tuyết, sơn tàu ,rửa ảnh | nhưng trong mỗi việc nhỏ ,anh đều chăm chỉ học hỏi, anh muốn biết tại sao nước người ta giàu mạnh ,mà dân tộc mình lại nghèo khổ ,lầm than. Ở đâu anh cũng thấy người lao động bị bốc lột ,nhưng anh hiểu rằng ,ở Việt Nam... nỗi đau ấy còn nặng hơn vì dân tộc bị mất nước, mất tự do, chỉ có thể lần mò con đường trong bóng tối . Năm 1917 ,anh đến pháp trung tâm của tự do, bình đẳng,bác ái . Tại đây, anh hoạt động trong hội những người Việt yêu nước, viết báo cáo, gửi kiến nghị đến hội nghị website ,yêu cầu chính quyền thực dân trao lại quyền tự do cho dân tộc thế nhưng những lời khẩn cầu ấy bị bỏ ngoài tai, người ta nói về nhân quyền ,nhưng không dành điều đó cho các dân tộc thuộc địa. Thất vọng nhưng không nản chí ,Nguyễn Ái Quốc cái tên mới mà anh chọn cho mình vẫn tiếp tục tìm tòi ,anh hiểu rằng
Chỉ khi nhân dân Việt Nam đứng lên đất nước mới thoát khỏi xiềng xích,trong một lần đọc báo anh bắt gặp luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa ,những dòng chỉ ấy khiến anh xúc động sâu sắc, anh nhận ra đây là còn đường giải phóng dân tộc mà bao lâu này anh tìm kiếm. Từ đó anh gia nhập Đảng cộng sản Pháp ,dấn thân vào phong trào công nhân, viết báo diễn thuyết truyền bá tư tưởng cách mạng. Anh tin rằng, muốn cứu nước không thể đi con đường cũ ,phải dựa vào nhân dân, dựa vào lực lượng cách mạng vô sản,mới có thể giành lại độc lập thật sự ,xây dựng lực lượng chuẩn bị cho ngày về . Năm 1923 Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô, quê hương của cách mạng tháng 10 để học tập kinh nghiệm, 1 năm sau anh đến Quảng Châu ( Trung Quốc ) nơi tập hợp những thanh niên Việt Nam yêu nước, thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. Anh dạy họ lý luận cách mạng ,dạy họ yêu dân thương nước và sống giản dị như chính anh . Dù bị săn đuổi phải đổi tên ,đổi chỗ ở liên tục anh vẫn kiên định một niềm tin duy nhất. Việt Nam nhất định sẽ độc lập .
Thành lập Đảng ( bước ngoặt lịch sử )
1930 tại Hương Cảng,Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản . Chính thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện ấy như ngọn đuốc soi sáng con đường cách mạng, mở ra một con đường mới cho dân tộc, những cuộc cách mạng trong nước lan rộng, nhưng Nguyễn Ái Quốc lại đối mặt với bao hiểm nguy. Bị bắt, bị giam ,bị đe dọa trục xuất,trong lao tù đất khách, nhưng anh vẫn giữ vững niềm tin, dân ta có thể sống ,có quyền tự do có quyền hạnh phúc như những dân tộc khác ngoài thế giới, trở về Tổ quốc sau 30 năm xa quê ,năm 1941 ,Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam
Còn ,lần sau viết tiếp ( thông cảm nhoa, do toi biết nó ít người xem :3 )