Tôi biết nó vào 2 năm trước.
Nhưng điều kì lạ là, thứ ấn tượng tôi đầu tiên không phải là nhan sắc hay học lực của nó, mà chính là số lần nó bị ghi vào sổ sao đỏ. Vâng, bạn không đọc nhầm đâu.
Nó tên là Lâm.
Năm lớp Năm con bạn thân của tôi làm sao đỏ lớp nó - tức lớp 5/5, lần nào nó đi trực về việc đầu tiên của tôi là vớ lấy cái cuốn sổ sao đỏ của con bạn thân tôi và đọc. Và thứ vào đập vào mắt tôi là:
"M.Lâm nói chuyện trong giờ ngủ."
"M.Lâm tự tiện di chuyển xuống bàn trong giờ ngủ."
"M.Lâm giỡn trong giờ ngủ."
Còn nữa đấy, nhưng ba thứ trên là tiêu biểu thôi.
- Cái thằng Lâm này là ai đấy? Tao thấy lúc nào nó cũng có trong cái sổ của mày hết á. -Tôi hỏi con bạn.
Nó thở dài.
- Mày không hiểu nó quậy đến cỡ nào đâu...
- Làm sao đỏ khổ lắm.
Cô giáo bước vào, thúc giục chúng tôi đi ngủ. Đành kết thúc cuộc nói chuyện tại đây vậy, nhưng tôi vẫn tò mò về cái tên "M.Lâm" kia.
Tò mò thì để sau đã, ngủ trưa để chiều dậy học Toán thôi. Tôi chúa ghét môn này, nên càng phải tỉnh táo để học. Tôi mà đã ghét môn nào là học rất dở môn đấy.
...
Bình thường là ba tôi chở đi học, nhưng hôm đó là mẹ chở nên đi trễ hơn ba tôi một chút. Hôm ấy còn là thứ Hai, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải xuống sân chào cờ. Tôi nhanh chóng cất cặp rồi cầm ghế chạy xuống sân. Mà chính vì cái lí do đi tầm 6 giờ rưỡi nên tôi ngồi gần cuối hàng, với cái vóc dáng nhỏ con như tôi thì ngoài chào cờ, hát Quốc Ca và Đội Ca ra thì tôi chẳng làm được cái gì.
Chính nhờ sự việc đó mà tôi gặp và biết mặt được người tôi tò mò từ lâu.
Lúc thầy hiệu trưởng phát biểu, tôi chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Tôi ngồi chống cằm cho qua chuyện, thì bất chợt một giọng nói vang lên:
- Chào bạn.
Tôi giật mình quay qua.
- H-hi...- Tôi ngập ngừng.
- Mày chán chứ gì, tao cũng vậy.
Tôi gật đầu.
- Mà bạn tên gì đấy? - Tôi quay qua nó.
- Minh Lâm.
Rồi nó đá mắt sang tôi như muốn dò hỏi.
- Khánh Ngọc.
Vừa dứt lời thì thầy cũng nói xong, thế là tôi xách ghế đứng lên về lớp.
"Thằng bữa trước chào mình đây mà."
Nhân tiện, lần nó chào tôi cách hôm đó tầm một tuần.
Hôm đó là vừa học xong tiết Mỹ Thuật thì chuông réo ra chơi, mà bạn tôi - Quỳnh Nhi, lên hỏi cô một hai câu hỏi gì đấy nên tôi đành đứng ngoài chờ nó. Lúc đấy có kha khá mấy đứa con gái đứng trước cửa lớp tôi rồi.
Nó đi ngang, nhưng lúc đó tôi còn chưa biết nó là ai, nói gì đến quen biết. Nó đứng lại trước mặt tôi, nói đúng một câu vỏn vẹn "Hello bạn." và rồi rủ thằng Phúc lớp tôi xuống sân chơi với nó.
Tôi đơ mặt ra.
Trước cửa lớp tôi phải hơn 15 đứa con gái mà chào mỗi tôi à? Ơ hay hôm đấy tôi vừa làm trò hề nào đấy nhỉ?
Cũng chẳng biết nguyên nhân là gì, nhưng từ hôm chào cờ và dựa vào cái hôm nó chào tôi, chúng tôi bắt đầu làm bạn.
...
Yeh...nó cũng là bạn thân của tôi đấy.