Nó đến từ bụi lùm phía bên kia
Chính xác thì là như thế!
Sáng hôm ấy, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, tôi xuống phòng khác để ăn sáng.
Đang ngồi lục lọi cặp thì...
"Xùy xùy!".
"Gì vậy nội?".
"Có con mèo hoang nó ngồi trước nhà, sợ nó ỉa nên nội đuổi đi!".
"...".
Lý do đó thật là khó thuyết phục!
Cứ như thế, tôi ngồi ăn sáng nhưng vẫn chăm chú nhìn ra ngoài sân vì thỉnh thoảng có vài tiếng "meow meow" vang lên khiến tôi phải chú ý. Lớn lắm! Ít nhất cũng phải được 2 con.
Sau khi ăn xong, tôi phóng ra ngoài băng ghế đá để ngóng "nó".
Và đúng là "nó" xuất hiện thật!
Từ phía bụi lùm, 1 tiếng "meow" vang lên, tôi quay đầu lại nhìn.
Là 1 con mèo cam nhỏ xíu xiu!
Từ bên đó, nó phóng qua hàng rào nhà hàng xóm rồi sang nhà tôi. Nhờ thân hình nó nhỏ xíu nên nó có thể chui vừa cái khoảng trống cực nhỏ bên dưới hàng rào.
Thấy tôi, nó ngập ngừng dừng lại, giương đôi mắt đen lay láy lên nhìn.
"Đừng lo, cưng qua đây với chị nào!". Tôi giơ tay ra, nhưng nó lại rụt đầu về và chạy đi.
Một lúc sau, thêm 1 con mèo khác lú ra. Hình như tụi nó đang tìm con mèo mà bà nội tôi đã đuổi.
Những tiếng "meow meow" không ngừng vang lên, có lẽ tụi nó đang cãi nhau. Rồi con có bộ lông màu trắng cam (con xuất hiện sau) chạy tọt vào khe hở của 2 cái chậu cây nhà tôi, con mèo kia lẽo đẽo theo sau.
Tụi nó ở đó, không ngừng phát ra tín hiệu "meow meow" để tìm đồng loại. Nhưng vô ích, con mèo kia vẫn biệt tăm.
Tôi ngồi đó và không giúp ích được gì!
Một hồi, ba tôi dắt xe ra, rồi mẹ tôi cũng sửa soạn đi. Nghe thấy tiếng động lớn, tụi nó im thin thít. Hình như tụi nó cũng biết là nếu tiếp tục lên tiếng trước mặt những người này thì sẽ bị đuổi đi.
Nhìn 2 con mèo nhỏ xíu đang núp trong góc tối kia, tôi thấy giống bản thân tôi ngày xưa quá!
Hồi năm tôi học lớp 5, có 1 sự việc gây hiểu lầm khiến những người bạn thân của tôi xa lánh tôi. Và khi bạn đã ghét ai đó rồi thì bạn chỉ chăm chăm nhìn vào cái xấu của họ mà bỏ qua những điều tốt lành đã nhận từ họ, phải không?
Tôi cá chắc là như thế!
Lúc ấy, ngày nào đi học tôi cũng phải giữ mình, khép nép nội tâm lại, không mở lòng với ai, ngày nào cũng sống trong bóng tối. Chỉ khi về nhà thì mới được là chính mình.
Lúc ấy, tôi đã đạt đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng và nỗi đau, tiếng lòng tôi gào thét trong đau đớn. Tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống này!
Nhưng giờ thì ổn hơn rồi!
Mọi thứ rồi đâu cũng vào đấy...
Gửi đến những chú mèo hoang nhỏ: Sau khi tìm được đồng loại, mong rằng các em sẽ không sống chui rúc trong bóng tối nữa mà hãy sống 1 cuộc đời tươi sáng hơn!
Định mệnh rồi sẽ tự tìm đến!
Giống như 1 câu hát trong bài "Sớm muộn thì": Sớm muộn thì, chúng mình về bên nhau...
Kí tên: Rinnie Tamy