[MasonB]Thanh Mai Trúc Mã: Lời Tình Muộn
Tác giả: 𝓿𝓱𝓶𝔂𝔂.
BL
Thành Công và Xuân Bách lớn lên cùng nhau trong một con ngõ nhỏ. Khoảng cách giữa hai nhà chỉ vỏn vẹn mười bước chân, và khoảng cách giữa hai tâm hồn dường như còn ngắn hơn thế. Bách luôn là người bảo vệ, là "anh lớn" dù cả hai bằng tuổi, còn Công lại là cậu nhóc có nụ cười tỏa nắng, luôn lẽo đẽo đi theo sau Bách.
Thế nhưng, khi trưởng thành, ranh giới của tình bạn trong lòng Xuân Bách bắt đầu rạn nứt. Anh nhận ra mình không còn muốn chỉ là người anh em tốt. Anh muốn là người duy nhất được nắm tay Công, được hôn lên đôi mắt lấp lánh ấy. Nhưng trớ trêu thay, khi Bách định mở lòng, Công lại hào hứng khoe với anh rằng cậu đã thầm thương trộm nhớ một tiền bối khóa trên.
Bách không bỏ cuộc. Anh chọn cách âm thầm nhưng quyết liệt hơn để Công nhận ra tình cảm của mình. Anh chăm sóc Công từng li từng tí: từ việc chuẩn bị bữa sáng, đưa đón đi học, đến việc xuất hiện ngay lập tức mỗi khi Công cần.
Nhưng sự quan tâm quá mức ấy lại phản tác dụng. Công lúc này đang đắm chìm trong tình đơn phương với người kia, cậu cảm thấy sự hiện diện của Bách trở nên ngột ngạt.
"Bách, cậu đừng làm thế nữa được không? Tớ không phải trẻ con!" – Công gắt lên một ngày mưa, khi Bách cố che ô cho cậu mà quên mất vai mình đã ướt đẫm.
Càng bị Công đẩy ra xa, Bách lại càng cố chấp tiến lại gần. Sự quan tâm của anh biến thành nỗi phiền phức trong mắt Công. Công bắt đầu né tránh các cuộc gọi, từ chối những bữa ăn Bách nấu. Thậm chí, có lần Công đã nói những lời nặng nề khiến trái tim Bách thắt lại: "Cậu làm tớ thấy phát ghét! Đừng can thiệp vào cuộc sống của tớ nữa!
Thế rồi, cái ngày mà Bách lo sợ nhất cũng đến, nhưng theo một cách đau đớn cho Công. Người mà Công thích đã công khai người yêu, và tệ hơn, họ nói rằng Công thật phiền phức khi cứ bám theo họ.
Sụp đổ và tự trọng bị tổn thương, Công tìm đến men rượu. Cậu một mình đến bar, uống đến mức không còn biết trời đất là gì. Giữa tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo, Công vừa khóc vừa cười, cảm thấy mình là kẻ thất bại nhất thế gian.
Khi chủ quán dùng điện thoại của Công để gọi vào số liên lạc gần nhất, người xuất hiện vẫn luôn là Xuân Bách.
Bách đến bar với khuôn mặt lo lắng đến tái nhợt. Anh thấy Công đang gục đầu bên quầy pha chế, áo quản xộc xệch, miệng lảm nhảm những lời đau khổ. Bách không nói một lời, lặng lẽ cõng Công trên lưng, đi bộ về giữa đêm thanh vắng.
Lời thổ lộ trong men say
"Bách... tớ tệ lắm đúng không? Người ta bỏ tớ rồi..." – Công lầm bầm trên vai Bách, nước mắt thấm ướt vai áo anh.
Bách dừng lại dưới một tán cây lớn, đặt Công ngồi xuống ghế đá công viên gần nhà. Anh quỳ một chân xuống, dùng tay lau đi những vệt nước mắt trên mặt cậu. Ánh mắt anh lúc này không còn sự kiên dè, chỉ còn lại sự đau lòng đến cực hạn.
"Cậu không tệ. Là người ta không biết nhìn thấy viên ngọc quý thôi." – Bách khàn giọng.
Công nhìn anh, ánh mắt lờ đờ vì say: "Tại sao cậu vẫn ở đây? Tớ đã mắng cậu, đã ghét cậu..."
Bách hít một hơi thật sâu, bao nhiêu kìm nhợt suốt mười mấy năm trời tuôn trào như vỡ đê:
"Vì tớ yêu cậu, Thành Công! Tớ yêu cậu từ trước khi cậu biết thích người khác. Tớ theo đuổi cậu không phải để làm cậu ghét, mà vì tớ không chịu nổi khi thấy cậu buồn. Tớ chấp nhận làm kẻ phiền phức, làm kẻ bị cậu ghét bỏ, chỉ để chắc chắn rằng khi cậu ngã xuống, tớ sẽ là người đỡ cậu đầu tiên. Cậu có thể thích bất cứ ai, nhưng làm ơn đừng đuổi tớ đi... tớ đau lắm."
Nắng sớm xuyên qua khe rèm, đậu nhẹ trên hàng mi của Công. Cậu khẽ cựa mình, cảm giác đầu nặng trĩu vì dư âm của rượu. Những ký ức đứt quãng của đêm qua bắt đầu ùa về: quán bar, vai áo ướt đẫm, và đặc biệt là gương mặt đỏ hoe của Bách dưới ánh đèn đường.
Công mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc. Bên cạnh giường, Bách đang ngồi gục đầu vào cạnh nệm, dường như đã thức trắng cả đêm để trông cậu. Cánh tay anh vẫn còn hằn lên vết tì từ chiếc ghế gỗ.
Thấy Công cử động, Bách giật mình thức giấc. Anh vội vã đưa tay sờ trán cậu: "Cậu tỉnh rồi à? Còn đau đầu không? Tớ đi pha trà giải rượu cho cậu nhé?"
Nhìn dáng vẻ lo lắng đến vụng về của Bách, bao nhiêu sự "phát ghét" của những ngày trước bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi lẫn ngọt ngào khó tả. Công không trả lời, cậu bỗng nhiên nhích lại gần, nắm lấy vạt áo của Bách rồi kéo mạnh một cái.
"Bách... tớ không muốn uống trà." – Công thầm thì, giọng khàn đặc nhưng lại mang theo chút nũng nịu chưa từng có.
Bách ngớ người: "Vậy cậu muốn ăn gì? Cháo nhé?"
Công lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Bách, hai tay vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng anh, mặt rúc vào bụng anh như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm. "Tớ muốn cậu bế... Đầu tớ đau lắm, cậu phải dỗ tớ đi."
Bách đứng hình, tim đập như đánh trống trận. "Công... cậu tỉnh táo chưa đấy?"
"Tỉnh rồi!" Công ngước mặt lên, môi trễ xuống đầy hờn dỗi. "Tại cậu hết đó. Đêm qua cậu nói yêu tớ cơ mà? Sao sáng nay lại hỏi câu thừa thãi thế? Cậu bế tớ vào nhà vệ sinh đánh răng đi, tớ mỏi chân lắm, không bước nổi một bước nào hết."
Bách vừa buồn cười vừa hạnh phúc đến phát điên. Anh cúi xuống, dễ dàng bế bổng Công lên theo kiểu công chúa. Công không những không ngại mà còn vòng tay qua cổ anh, dụi đầu vào hõm vai Bách hít hà mùi hương quen thuộc.
"Này, cậu bóp nhẹ tay thôi, tớ đau!" Công lại mè nheo khi Bách điều chỉnh tư thế bế.
"Được rồi, được rồi, tiểu tổ tông của tớ." Bách bật cười, giọng cưng chiều hết mức.
Vào đến phòng tắm, Bách đặt cậu xuống bệ đá nhưng Công vẫn nhất quyết không buông tay ra khỏi cổ anh. Cậu cứ thế dính chặt lấy Bách, bắt anh phải lấy kem đánh răng, rồi lại bắt anh phải lau mặt cho mình.
"Bách này... từ giờ tớ không ghét cậu nữa đâu." Công nhìn hình ảnh hai người trong gương, khẽ lẩm bẩm. "Nhưng mà cậu cũng không được phép yêu ai khác ngoài tớ. Nếu cậu dám bỏ rơi tớ, tớ sẽ... tớ sẽ uống rượu tiếp cho cậu đi tìm mệt nghỉ luôn!"
Sau một hồi loay hoay trong phòng tắm, cuối cùng cũng đến giờ đi học. Công vẫn giữ nguyên bộ dạng "không xương", bám chặt lấy vai Bách không buông.
"Tớ không đi xe đâu, tớ mệt lắm, say rượu mệt thật đấy Bách ạ..." Công ngồi trên giường, chìa hai tay ra ra hiệu muốn được bế tiếp.
Bách chiều cậu tới bến, dù sao từ nhà tới trường cũng không quá xa, mà anh thì dư sức bế cậu nhóc này cả ngày. Anh vòng tay bế bổng Công lên, cứ thế bước ra khỏi cửa nhà trước con mắt ngỡàng của những hàng xóm xung quanh. Công chẳng ngại, cậu còn thản nhiên rúc mặt vào cổ Bách để tránh nắng, tay cầm chiếc balo của cả hai.
Vừa bước vào cổng trường, sự xuất hiện của cả hai lập tức trở thành tâm điểm. Đám sinh viên xung quanh đều dừng lại, há hốc mồm nhìn Xuân Bách – "nam thần" lạnh lùng vốn nổi tiếng là kẻ bám đuôi bị ghét bỏ – giờ đây đang bế Thành Công đi hiên ngang giữa sân trường.
"Này, kia không phải là Công sao? Hôm qua nó mới bảo ghét Bách lắm mà?" "Sao trông Công bám Bách như keo thế kia? Đổi vai rồi à?"
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Đặc biệt là khi họ đi ngang qua đám bạn của tiền bối mà Công từng thích, Bách cố tình siết chặt vòng tay hơn một chút, mặt đầy đắc ý. Công thì mặc kệ tất cả, cậu ngước lên, thấy một vài bạn nữ đang cầm điện thoại chụp ảnh, liền nháy mắt một cái rồi lại quay sang mè nheo với Bách:
"Bách ơi, mấy bạn kia chụp ảnh tớ kìa, cậu bế tớ cao lên một tí cho tớ lên hình đẹp xem nào!"
Bách phì cười, nâng cậu lên cao hơn thật: "Cậu đúng là... chỉ giỏi hành hạ tớ thôi."
"Hành hạ cậu là đặc quyền của tớ mà." Công hếch cằm, môi nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
Vào tận cửa lớp học, Bách vẫn chưa chịu đặt Công xuống. Anh bế cậu thẳng đến chỗ ngồi, nhẹ nhàng đặt xuống như thể đặt một món đồ sứ dễ vỡ. Trước khi rời đi, Bách còn cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Công, rồi thì thầm: "Học ngoan, tan học tớ lại bế cậu về."
Giờ tan học, Bách xuất hiện đúng giờ như một chiếc đồng hồ báo thức. Trên tay anh là cốc trà sữa size XL với lớp trân châu dày đặc đúng ý Công. Vừa thấy Bách đứng ở cửa lớp, Công đã reo lên, bỏ mặc đám bạn đang trêu chọc để lao thẳng vào lòng anh.
"Trà sữa của tớ!" Công cầm lấy cốc trà, nhưng mắt lại nhìn Bách đầy mong đợi. "Cậu hứa bế tớ về mà?"
"Cậu không sợ cả trường cười à?" Bách cười khổ, đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán Công.
"Ai dám cười? Họ còn đang ghen tị muốn chết kìa." Công bĩu môi, rồi đột nhiên kiễng chân lên, hôn chầm chậm vào má Bách một cái rõ kêu ngay giữa hành lang đông người. "Nào, bế tớ!"
Hành động bộc phát của Công khiến Bách sững sờ trong vài giây, sau đó là một niềm hạnh phúc dâng trào làm lồng ngực anh như muốn nổ tung. Anh không nói hai lời, nhấc bổng Công lên lần nữa. Lần này, Công thản nhiên ngồi trên một cánh tay của Bách, tay kia cầm trà sữa hút rột rột, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, họ vô tình chạm mặt gã tiền bối khóa trên – người đã từng khiến Công đau khổ. Gã ta nhìn thấy Công đang được Bách bế trên tay với vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời thì thoáng sững lại, vẻ mặt có chút khó coi.
Công liếc nhìn gã một cái, rồi quay sang vòng tay ôm chặt cổ Bách, nói thật to: "Bách ơi, tớ thấy mình may mắn thật đấy. May mà tớ kịp nhận ra ai mới là người thương tớ nhất, chứ không thì đã phí cả đời với mấy hạng người không ra gì rồi."
Bách mỉm cười, nhìn thẳng vào gã tiền bối với ánh mắt đầy tính chiếm hữu: "Cậu nói đúng. Từ nay về sau, việc của cậu là hạnh phúc và mè nheo, còn việc của tớ là chiều chuộng cậu đến mức không ai chịu nổi cậu ngoài tớ."
Công cười khúc khích, dụi đầu vào vai Bách. Cậu nhận ra, sự tự do nhất không phải là chạy theo một bóng hình xa vời, mà là được nằm gọn trong vòng tay của người luôn coi mình là cả thế giới.
"Bách ơi, về nhà tớ muốn ăn sườn xào chua ngọt..." "Được, tớ làm cho cậu." "Phải bế tớ vào tận bếp ngồi xem cậu nấu mới chịu!" "Được, nghe lời cậu hết."
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, bóng của hai chàng trai đổ dài trên sân trường, quấn quýt lấy nhau không rời, viết tiếp chương mới ngọt ngào cho mối tình thanh mai trúc mã.
Về đến nhà, Công vẫn giữ thói quen bám dính lấy Bách. Trong khi Bách đang loay hoay trong bếp làm món sườn xào chua ngọt theo yêu cầu của "đại thiếu gia", thì Công lại thản nhiên ngồi trên bệ bếp, đôi chân thon dài đung đưa, hai tay vòng qua cổ Bách, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào vai anh hít hà.
"Bách ơi, thơm quá... Tớ đói rồi, cậu đút cho tớ một miếng trước đi." Công mè nheo, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thèm thuồng.
Bách vừa cười vừa thổi một miếng sườn nhỏ định đút cho Công thì bỗng nhiên, tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên ở cửa chính. Hai cặp bố mẹ – vốn là bạn thân thiết từ thời trẻ – cùng nhau đẩy cửa bước vào, tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn và quà cáp.
"Công ơi, Bách ơi, hai nhà mình sang ăn cơm chung cho vui-... ơ kìa!"
Mẹ Công đứng hình ngay cửa bếp, túi hoa quả trên tay suýt rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mắt thật sự vượt quá tưởng tượng: Đứa con trai bướng bỉnh của bà đang ngồi "chễm chệ" trên kệ bếp, ôm chặt cứng lấy Xuân Bách như một con gấu Koala, còn Bách thì đang ân cần đút sườn cho cậu.
Không gian bỗng chốc im phăng phắc. Bách giật mình buông đôi đũa, mặt đỏ lựng như gấc chín, lúng túng định giải thích: "Dạ... cháu... Công cậu ấy..."
Trái ngược với vẻ sợ sệt của Bách, Công lại chẳng có vẻ gì là muốn buông tay. Cậu càng siết chặt cổ Bách hơn, còn thản nhiên nhai nốt miếng sườn rồi nói: "Bố mẹ sang sớm thế? Bách đang nấu cơm cho con, con mệt nên bắt cậu ấy bế tí thôi."
Bố của Bách và bố của Công nhìn nhau một hồi lâu, rồi bỗng nhiên... cả hai cùng bật cười ha hả.
"Trời đất ơi! Cái thằng Bách này, bố đã bảo là phải nhanh cái chân cái tay lên mà sao đến tận bây giờ mới bế được người ta lên bếp thế hả?" Bố Bách vỗ vai con trai mình bôm bốp.
Mẹ Bách thì hớn hở chạy lại gần, nắm lấy tay Công: "Ôi giời ơi, mẹ đợi cái ngày này lâu lắm rồi! Công này, từ bé mẹ đã muốn cậu làm con dâu... à không, con rể nhà mẹ rồi. Thằng Bách nó chậm chạp, có gì cậu cứ 'hành' nó mạnh tay vào cho mẹ nhé!"
Mẹ Công cũng thở phào nhẹ nhõm, lau vệt nước mắt (vì cười quá nhiều): "Mẹ còn tưởng hai đứa cãi nhau suốt đời chứ. Thấy Công nó cứ quát mắng Bách, mẹ xót thằng Bách lắm. May mà bây giờ 'mèo' lại về với 'chủ' rồi."
Bữa cơm tối hôm đó tràn ngập tiếng cười. Hai ông bố ngồi uống rượu, bàn tính chuyện... tổ chức đám cưới ở đâu cho hoành tráng. Hai bà mẹ thì ngồi tụm lại xem ảnh hồi bé của hai đứa để tìm xem "tướng phu thê" bắt đầu từ lúc nào.
Công vẫn thản nhiên ngồi cạnh Bách, thỉnh thoảng lại gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát anh trước mặt bốn vị phụ huynh. Bách nhìn Công, rồi nhìn gia đình mình, cảm thấy trái tim như được lấp đầy bởi một niềm hạnh phúc viên mãn. Cuối cùng, hành trình theo đuổi đầy nước mắt của anh đã kết thúc bằng một tương lai rạng rỡ nhất, nơi mà tất cả những người anh yêu quý nhất đều đứng về phía mình.
"Bách này, tối nay tớ ngủ lại đây nhé, bố mẹ đồng ý rồi đấy!" Công ghé tai Bách nói nhỏ, nụ cười tinh nghịch lại hiện lên trên khuôn mặt.
Bách siết chặt lấy tay Công dưới gầm bàn, khẽ đáp: "Không chỉ tối nay, mà cả đời này, chỗ bên cạnh tớ luôn là của cậu."
Thời gian trôi qua, một đám cưới lãng mạn trên bãi biển đã diễn ra. Đêm tân hôn, căn phòng tràn ngập hương tinh dầu và ánh nến mờ ảo. Công ngồi trên giường, bộ vest đã được cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng mỏng manh hơi xộc xệch. Cậu nhìn Bách, đôi mắt long lanh đầy vẻ mời gọi.
"Bách... tớ vẫn mỏi lắm." Công thì thầm, tay khẽ kéo cà vạt của Bách, kéo anh sát lại gần mình.
Bách không thể kìm lòng thêm được nữa. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Công. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng như thăm dò, rồi dần trở nên sâu đậm, chiếm hữu, như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng đơn phương mòn mỏi. Công vòng tay ôm chặt lấy cổ Bách, chủ động đáp lại, tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra từ kẽ răng khiến không khí trong phòng càng thêm nóng bỏng.
"Ưm..."
Bách nhấc bổng Công lên, để cậu ngồi lên đùi mình, đôi tay anh lướt nhẹ trên làn da trắng ngần của Công, khẽ khàng cởi từng chiếc cúc áo. Dưới ánh nến, thân hình mảnh mai của Công hiện ra, run rẩy trước sự đụng chạm của anh.
"Công... cậu có hối hận không?" Bách khàn giọng hỏi, mắt nhìn thẳng vào tâm hồn cậu.
Công không trả lời bằng lời nói, cậu kéo anh xuống, hôn lên xương quai xanh của Bách, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh: "Tớ chỉ hối hận vì đã bắt cậu chờ đợi quá lâu. Đêm nay... tớ là của cậu, hoàn toàn là của cậu."
Cả căn phòng tràn ngập hơi thở nồng nàn và những tiếng thì thầm yêu thương. Sự vụng về ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng sự hòa hợp tuyệt đối giữa hai cơ thể đã gắn bó với nhau từ thuở nhỏ. Bách nâng niu Công như một báu vật, từng động tác đều chứa đựng sự dịu dàng và trân trọng vô bờ bến.
"Ah...Bách...hức...chậm~!"
"Đau hả?Bách xin lỗi".
Nhiều năm sau đó, người ta vẫn thấy ở con ngõ nhỏ ấy có hai chàng trai luôn đi bên nhau không rời.
Mỗi buổi sáng, Bách vẫn thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng và trà nóng cho Công. Còn Công, dù đã trưởng thành, vẫn giữ thói quen "không xương", luôn thích bám vào lưng Bách mỗi khi ra phố.
Họ có một ngôi nhà nhỏ tràn đầy ánh nắng, nơi mà những bức ảnh từ thời "thanh mai trúc mã" được treo kín trên tường, đánh dấu hành trình từ những đứa trẻ đến khi trở thành bạn đời của nhau.
Người cũ của Công cũng từng gặp lại họ một lần trên phố. Gã nhìn thấy Công đang được Bách bế lên bậc thềm, gương mặt rạng rỡ và trẻ trung hơn bao giờ hết. Gã chợt nhận ra, sự theo đuổi kiên trì của Bách không phải là "phiền phức", mà đó là một loại sức mạnh có thể chữa lành mọi tổn thương.
"Bách ơi, hôm nay tớ muốn ăn kem..." Công lại bắt đầu mè nheo.
"Được, bế cậu đi mua nhé?" Bách mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp như ngày đầu. "Không, mua về nhà rồi cậu đút cho tớ ăn cơ!"
Tiếng cười của họ vang vọng khắp con ngõ nhỏ, một cái kết không thể ngọt ngào hơn cho mối tình thanh mai trúc mã lẫy lừng. Tình yêu chân thành, cuối cùng đã hái được quả ngọt viên mãn nhất.
____
m4u tết nổi hứng 👉🏻👈🏻