Người Nằm Dưới Giường
Cô gái chuyển đến căn phòng trọ đó vào một buổi chiều mưa.
Căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng hai, cũ, tường sơn vàng đã bong tróc. Chủ trọ nói căn này trước đó có người ở, nhưng họ chuyển đi gấp vì lý do cá nhân.
Cô không hỏi thêm. Giá rẻ, gần chỗ học, vậy là đủ.
Đêm đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường.
Cho đến khi cô chuẩn bị ngủ.
Căn phòng im lặng đến mức cô nghe rõ cả tiếng thở của mình. Quạt trần quay chậm, phát ra âm thanh cạch… cạch… cạch…
Cô nằm nghiêng, kéo chăn lên tới cằm.
Rồi cô nghe thấy một âm thanh khác.
… sột soạt …
Cô mở mắt.
Âm thanh phát ra từ phía dưới giường.
Cô nằm im, lắng nghe.
Không có gì nữa.
Cô tự cười nhạt. “Chắc là chuột.”
Căn phòng cũ, có chuột cũng bình thường.
Cô nhắm mắt lại.
… sột soạt …
Lần này rõ hơn.
Như có thứ gì đó… đang di chuyển rất chậm.
Ngay dưới lưng cô.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô cố giữ bình tĩnh. Nếu là chuột, bật đèn lên là nó sẽ chạy mất.
Cô thò tay sang bật công tắc đèn ngủ.
Ánh sáng vàng nhạt tràn ra.
Căn phòng vẫn như cũ.
Cô hít sâu, rồi cúi xuống nhìn khoảng trống dưới giường.
Không có gì.
Chỉ là bóng tối và vài thùng giấy.
Cô thở phào, tắt đèn, nằm xuống lại.
“Chắc mình tưởng tượng thôi.”
Cô nhắm mắt.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Ba phút.
Rồi—
Thở.
Một tiếng thở rất khẽ.
Ngay dưới lưng cô.
Không phải chuột.
Chuột không thở như vậy.
Đó là tiếng thở của… một con người.
Cô mở mắt.
Cả người đông cứng.
Cô không dám cử động.
Không dám thở mạnh.
Chỉ lắng nghe.
… hít vào … thở ra …
Chậm.
Đều.
Ngay dưới giường.
Ngay dưới cô.
Cô muốn bật dậy, muốn chạy, nhưng cơ thể không nghe lời. Nỗi sợ đè nặng lên ngực khiến cô không thể cử động.
Rồi—
Một tiếng gõ.
Cộc.
Ngay dưới tấm nệm.
Cô cắn chặt môi để không hét lên.
Cộc.
Lại một cái nữa.
Như thể có ai đó đang dùng ngón tay… gõ từ phía dưới.
Nước mắt bắt đầu trào ra.
Cô không biết phải làm gì.
Nếu cô cúi xuống nhìn… nếu cô thấy thứ gì đó… thì sao?
Cộc.
Lần này, ngay sát tai cô.
Rồi một giọng nói.
Rất khẽ.
Rất gần.
“Đừng nhìn xuống.”
Cô nghẹn thở.
Giọng nói phát ra từ ngay dưới lưng cô.
Không phải tưởng tượng.
Không phải mơ.
Có thứ gì đó đang nằm dưới giường cô.
Và nó đang nói chuyện với cô.
Cô nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy.
Cô quyết định—
Cô sẽ không nhìn xuống.
Cô sẽ nằm im.
Chỉ cần đợi tới sáng.
Chỉ cần trời sáng.
Thời gian trôi qua chậm đến mức tra tấn.
Mỗi giây như kéo dài vô tận.
Nhưng cuối cùng—
Ánh sáng cũng bắt đầu len qua rèm cửa.
Trời sáng rồi.
Cô bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng.
Cô không quay đầu lại.
Không nhìn xuống.
Không kiểm tra.
Cô rời khỏi phòng trọ ngay hôm đó.
Không quay lại nữa.
—
Hai tuần sau, chủ trọ quyết định dọn dẹp căn phòng.
Ông mở cửa, bước vào.
Căn phòng đầy bụi, nhưng không có gì bị phá hỏng.
Ông cúi xuống nhìn dưới giường để kiểm tra.
Và ông thấy một thứ.
Một cô gái.
Nằm co ro.
Đôi mắt mở to.
Khuôn mặt đông cứng trong nỗi sợ tột cùng.
Đó là cô gái đã thuê phòng hai tuần trước.
Chủ trọ lùi lại, hoảng loạn.
Nếu cô ấy ở dưới giường…
Vậy người đã chạy ra khỏi phòng sáng hôm đó là ai?
—
Đêm hôm đó, căn phòng lại có người thuê mới.
Khi cô gái mới nằm xuống giường, tắt đèn, kéo chăn lên—
Cô nghe thấy một tiếng thở.
Ngay dưới lưng mình.
Rồi một giọng nói quen thuộc, run rẩy, tuyệt vọng:
“Đừng nhìn xuống.”