Ảo Ảnh Của Ánh Trăng
Tác giả: Di Hoà tiểu oa nhi
BL
CHƯƠNG 1: MẢNH VỠ CỦA BÓNG TỐI
Thế giới của Lê Tinh Yến đã dừng lại ở tuổi hai mươi, sau một vụ tai nạn xe thảm khốc cướp đi đôi mắt của cậu. Từ một Omega năng nổ, cậu trở thành một kẻ tàn phế sống trong nỗi sợ hãi mơ hồ về những khoảng không vô tận.
Hôm đó, trời vừa dứt cơn mưa phùn, đường phố ngoại ô trơn trượt và nồng mùi đất ẩm. Tinh Yến cầm cây gậy dẫn đường, chậm chạp bước đi. Cậu muốn ra tiệm tạp hóa mua ít đồ dùng cá nhân. Nhưng bước chân vốn đã không vững, đầu gậy lại vấp vào một rãnh nước sâu khiến Tinh Yến mất đà. Cậu ngã nhào, lòng bàn tay ma sát với mặt đường đầy cát sỏi, đau đến mức ứa nước mắt.
"A..."
Cậu run rẩy định bò dậy thì một bàn tay to lớn, ấm áp bao bọc lấy khuỷu tay cậu. Một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ như gió mùa hè chợt xộc vào cánh mũi: Mùi chanh.
Đó là mùi hương của một Alpha. Nhưng nó không hề áp chế hay hung hăng, ngược lại rất ôn hòa. Người đó không nói gì, chỉ im lặng phủi bụi trên áo Tinh Yến, rồi nhặt cây gậy dẫn đường đặt vào tay cậu.
"Cảm ơn... cảm ơn cậu," Tinh Yến đỏ mặt, khẽ cúi đầu.
Cánh tay đối phương vẫn giữ lấy cậu, dìu dắt từng bước một cách kiên nhẫn. Tinh Yến cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút. Trong bóng tối vĩnh hằng, sự giúp đỡ thầm lặng này giống như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cậu.
Cậu không biết rằng, người đang dìu cậu là Bùi Khánh – một Alpha lương thiện. Và cậu càng không biết, ở phía xa dưới bóng cây cổ thụ, một đôi mắt giống hệt Bùi Khánh đang dõi theo, đồng tử co thắt lại đầy vẻ ghê tởm xen lẫn đố kỵ. Đó là Bùi Viên.
CHƯƠNG 2: KẺ SĂN MỒI NẤP SAU LƯNG
Kể từ ngày đó, Tinh Yến luôn có cảm giác kỳ lạ. Mỗi khi cậu ra khỏi nhà, tiếng bước chân phía sau luôn vang lên. Cậu đi nhanh, người đó nhanh. Cậu dừng lại, tiếng bước chân cũng im bặt.
Sự sợ hãi của một người mù lớn gấp trăm lần người bình thường. Tinh Yến siết chặt cây gậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Cậu chạy. Bước chân loạng choạng dẫn đến một cú ngã đau đớn khác.
Vẫn là mùi chanh ấy. Vẫn là bàn tay ấy đỡ cậu dậy.
"Cậu... cậu là người lần trước đúng không?" Tinh Yến ngờ vực hỏi, giọng run rẩy.
Đối phương không đáp. Tinh Yến cảm thấy bàn tay mình bị nắm lấy, ngón tay của người kia nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay cậu một chữ: "Phải".
"Cậu không thể nói chuyện sao?"
Đáp lại cậu là một tiếng "Ưm" nhẹ hẫng phát ra từ cổ họng. Tinh Yến mím môi, lòng trào dâng một sự đồng cảm kỳ lạ. Hóa ra, cậu ấy cũng khiếm khuyết như mình. Một người mù, một người câm, chẳng phải là định mệnh sao?
"Tại sao cậu lại đi theo tôi?"
Người kia lại viết: "Bảo vệ".
Nước mắt Tinh Yến suýt trào ra. "Cậu làm tôi sợ đấy... nhưng cảm ơn cậu. Tôi tên Lê Tinh Yến, tên cậu là gì?"
Bàn tay người kia chần chừ một chút, rồi viết: "Bùi Khánh".
Tinh Yến mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa nở trong đêm tối: "Bùi Khánh, tên hay thật."
Cậu không nhìn thấy, nhưng lúc đó Bùi Khánh thật sự đã đỏ mặt. Anh yêu vẻ thuần khiết này của cậu. Nhưng ở góc khuất của con phố, Bùi Viên đang bóp nát một lon nước ngọt, ánh mắt hắn hằn lên những tia máu: "Bảo vệ sao? Anh trai, thứ anh muốn bảo vệ, tôi nhất định sẽ xé nát nó."
CHƯƠNG 3: PHÁO HOA VÀ CHIẾC NHẪN DÍNH MÁU
Thời gian trôi qua, hai người quấn quýt như hình với bóng. Đêm hội pháo hoa, Tinh Yến tựa đầu vào vai Bùi Khánh. Tiếng pháo nổ râm ran trên bầu trời, Tinh Yến thở dài:
“Đã lâu rồi tôi không được ngắm pháo hoa... chắc sau này cũng không có cơ hội nữa. Âm thanh lớn thế này, chắc đẹp lắm nhỉ?"
Bùi Khánh nắm chặt tay cậu, như muốn truyền hết sức mạnh cho cậu. Anh viết vào tay cậu ba chữ khiến tim cậu nổ tung: "Tôi thích cậu". Tinh Yến không ngần ngại ôm chầm lấy anh, và đêm đó, trước hiên nhà, cậu đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Bùi Khánh.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Sáng hôm sau, Bùi Viên lừa anh trai ra khu vực đường ray tàu hỏa bỏ hoang.
"Trả lại cho tôi!" Bùi Khánh dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu khi thấy Bùi Viên cầm chiếc nhẫn đôi của anh và Tinh Yến.
Bùi Viên cười nụ cười thú tính, ném chiếc nhẫn vào giữa đường ray ngay khi tiếng còi tàu vang lên từ xa. Bùi Khánh điên cuồng lao ra. Anh nhặt được chiếc nhẫn, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh đèn tàu hỏa đã choáng ngợp tầm mắt.
Rầm!
Máu bắn lên mặt Bùi Viên. Hắn thản nhiên bước đến đống thịt nát bấy, tìm kiếm chiếc nhẫn dính đầy máu, đeo vào tay mình. Hắn liếm vết máu trên môi, cười điên dại:
"Anh trai, vai diễn người chồng câm này, để tôi diễn tiếp cho."
Hắn lôi tay bố mẹ đến xác chết, giả vờ đau đớn không nói nên lời. Vì khuôn mặt song sinh, tất cả đều tin rằng người chết là Bùi Viên – đứa em trai ngỗ ngược. Bùi Khánh thật sự đã chết, còn con quỷ dữ Bùi Viên đã chính thức bước vào cuộc đời Tinh Yến dưới danh nghĩa người chồng.
CHƯƠNG 4: KẺ THẾ THÂN TRONG BÓNG TỐI
Sau cái ngày kinh hoàng trên đường ray ấy, thế giới xung quanh Lê Tinh Yến dường như đặc quánh lại. Cậu nghe người ta nói rằng em trai của Bùi Khánh đã qua đời trong một vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc. Trong thâm tâm một người lương thiện như Tinh Yến, cậu đau xót thay cho người yêu mình. Cậu tự trách đôi mắt mù lòa này đã không thể ở bên cạnh để an ủi anh trong lúc tang gia bối rối.
Nhưng Tinh Yến không hề biết rằng, người đang nắm lấy tay cậu lúc này, người đang dìu cậu đi qua những bậc thềm vắng lặng của nghĩa trang, chính là kẻ thủ ác. Bùi Viên đứng đó, dưới lốt người anh trai hiền lành, hắn đeo chiếc nhẫn đôi dính máu mà hắn đã cẩn thận tẩy rửa bằng hóa chất để không còn chút dấu vết nào của tội ác. Hắn nhìn tấm di ảnh trên bia mộ mang tên chính mình – "Bùi Viên" – và nở một nụ cười nhạt nhẽo. Hắn không nói gì, vì Bùi Khánh vốn là người câm, và đó là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất để hắn che giấu giọng nói mang đầy hơi thở chết chóc của mình.
Những ngày sau đó, Bùi Viên bắt đầu "chăm sóc" Tinh Yến. Hắn học cách pha trà đúng nhiệt độ mà Bùi Khánh thường làm, học cách gõ nhẹ lên mu bàn tay Tinh Yến để báo hiệu khi có đồ ăn nóng. Mỗi hành động của hắn đều được tính toán tỉ mỉ đến mức rợn người. Tinh Yến, trong sự ngây thơ và tin tưởng tuyệt đối, vẫn cảm nhận được mùi chanh quen thuộc bao quanh mình. Nhưng thỉnh thoảng, cậu chợt rùng mình. Có những lúc bàn tay "Bùi Khánh" chạm vào cổ cậu, nó không hề mềm mại mà cứng nhắc, lạnh lẽo như một loài bò sát.
"Khánh, anh vẫn còn buồn chuyện của em trai sao?" Tinh Yến khẽ hỏi khi cả hai đang ngồi ngoài hiên vắng.
Bùi Viên không đáp. Hắn lấy ngón tay, chậm rãi viết vào lòng bàn tay Tinh Yến: "Không sao. Chỉ cần có em."
Từng nét chữ vạch lên da thịt khiến Tinh Yến cảm thấy xót xa. Cậu đâu biết rằng, phía sau đôi mắt dịu dàng giả tạo kia, Bùi Viên đang quan sát cậu như một con thú đang vờn mồi. Hắn thấy hạnh phúc khi lừa dối được cả thế giới, và đặc biệt là chiếm đoạt được thứ quý giá nhất của anh trai mình. Sự đố kỵ từ thuở nhỏ đã hóa thành một liều thuốc độc, khiến hắn tận hưởng từng giây phút được đóng vai kẻ lừa đảo vĩ đại.
CHƯƠNG 5: HÔN LỄ TRONG MÀN SƯƠNG ĐỘC
Cuộc hôn nhân diễn ra sau đó ba tháng. Đối với Tinh Yến, đây là kết thúc có hậu cho một tình yêu vượt qua khiếm khuyết. Cậu diện bộ vest trắng tinh khôi, đứng trong giáo đường nhỏ vắng vẻ theo ý muốn của "Bùi Khánh". Không gian tĩnh lặng đến mức Tinh Yến có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập và tiếng gió rít qua khe cửa.
Bùi Viên đứng đối diện cậu. Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú, đôi mắt mù lòa nhưng vẫn toát lên vẻ thuần khiết của Tinh Yến, lòng hắn dâng lên một sự chiếm hữu bệnh hoạn. Hắn không yêu Tinh Yến theo cách thông thường; hắn yêu cái cảm giác được bẻ gãy sự thuần khiết ấy. Khi cha xứ yêu cầu trao nhẫn, Bùi Viên cầm lấy bàn tay run rẩy của cậu, từ từ đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn mà hắn đã cướp từ thi thể nát bấy của anh trai mình.
"Lê Tinh Yến, con có đồng ý lấy Bùi Khánh làm chồng, dù ốm đau hay khỏe mạnh..."
Tinh Yến gật đầu, giọng cậu nghẹn ngào: "Con đồng ý."
Bùi Viên không nói lời thề bằng miệng. Hắn chỉ siết chặt tay cậu, một lực siết mạnh đến mức khiến Tinh Yến hơi đau, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là vì anh quá xúc động. Đêm tân hôn, trong căn biệt thự cô lập ở ngoại ô mà Bùi Viên đã mua bằng số tiền bảo hiểm của anh trai, hắn bắt đầu thực hiện những hành vi mà Tinh Yến chưa từng thấy ở "Bùi Khánh" trước đây.
Hắn thô bạo hơn, chiếm đoạt hơn. Mùi hương chanh trên người hắn bắt đầu nồng lên một cách kỳ lạ, xen lẫn mùi thuốc lá cháy sém – thứ mà Bùi Khánh thật sự chưa bao giờ chạm vào. Tinh Yến nằm dưới thân hắn, đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà đen kịt. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lý trí lại tự trấn an rằng có lẽ cái chết của em trai đã làm tính cách anh thay đổi.
Bùi Viên vùi đầu vào cổ Tinh Yến, hắn cắn mạnh một cái như để đánh dấu lãnh thổ. Hắn cười thầm trong bóng tối, giọng cười không phát ra tiếng nhưng rung động trong lồng ngực. Hắn đã hoàn toàn thay thế Bùi Khánh. Từ hôm nay, người Omega này, hơi ấm này, và cả những nỗi đau này, đều thuộc về quyền sở hữu của hắn. Tinh Yến tội nghiệp vẫn ôm lấy cổ hắn, thầm thì gọi tên "Bùi Khánh" mà không hề biết mình đang ôm một con quỷ dữ.
CHƯƠNG 6: VẾT RẠN TRÊN MẶT GƯƠNG PHẲNG
Bốn tháng hôn nhân trôi qua trong sự yên bình giả tạo. Bùi Viên đóng vai một người chồng hoàn hảo: hắn nấu ăn, hắn đưa Tinh Yến đi dạo, hắn mua hoa cho cậu mỗi ngày. Nhưng sự hoàn hảo ấy giống như một lớp sơn mỏng trên một bức tường đang mục nát.
Tinh Yến bắt đầu nhận thấy những điểm bất thường nhỏ nhặt. "Bùi Khánh" của cậu trước đây rất yêu động vật, nhưng dạo gần đây, khi có một chú mèo hoang đi lạc vào vườn và kêu gào, cậu cảm nhận được không khí xung quanh chồng mình lạnh toát. Cậu nghe thấy tiếng động lạ, hình như là tiếng vật gì đó bị ném mạnh, rồi tiếng con mèo im bặt. Khi cậu hỏi, hắn chỉ viết vào tay cậu: "Nó đi rồi."
Đỉnh điểm là vào đêm giỗ của Bùi Khánh (mà thế giới gọi là giỗ Bùi Viên). Đêm đó, bão nổi lên, sấm chớp rạch ngang trời. Tinh Yến thức giấc nửa đêm vì khát nước. Cậu quờ tay sang bên cạnh, ga giường lạnh ngắt. Cậu khẽ gọi: "Khánh ơi?" Không có tiếng trả lời.
Tinh Yến lần mò ra khỏi phòng, tay vịn vào lan can cầu thang bằng gỗ. Cậu đi về phía phòng đọc sách, nơi ánh đèn leo lét hắt ra từ khe cửa. Bỗng nhiên, một âm thanh khiến cậu đứng sững như bị đóng đinh tại chỗ. Đó là tiếng người nói. Một giọng nói trầm thấp, đầy sự giễu cợt và tàn nhẫn.
"Anh trai à, anh có thấy không? Chiếc nhẫn này, vợ của anh, cuộc đời của anh... tôi dùng rất tốt. Anh chết thật xứng đáng. Nếu anh không chết, làm sao tôi biết được cảm giác được làm 'Bùi Khánh' lại tuyệt vời thế này?"
Tinh Yến cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. "Bùi Khánh" là người câm mà? Tại sao lại có giọng nói phát ra từ phòng anh? Và người đó đang nói chuyện với ai? "Anh trai"?
Tinh Yến run rẩy tiến lại gần hơn, hơi thở dồn dập. Cậu vô tình chạm vào một chiếc bình hoa đặt trên kệ hành lang.
Xoảng!
Tiếng sứ vỡ vụn xé tan không gian tĩnh mịch. Giọng nói bên trong phòng lập tức im bặt. Tinh Yến hoảng sợ quay đầu chạy, nhưng trong bóng tối và sự hoảng loạn, cậu vấp phải tấm thảm và ngã nhào.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân chậm rãi, chắc nịch tiến về phía cậu. Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân cậu, kéo mạnh. Tinh Yến hét lên một tiếng đau đớn. Một mùi chanh nồng nặc phủ ập xuống, kèm theo giọng nói lạnh lẽo ban nãy, giờ đây vang lên ngay sát vành tai cậu:
"Em đã nghe thấy những gì không nên nghe rồi, Yến Yến của tôi."
Lúc này, Tinh Yến mới nhận ra, người đang đứng trước mặt cậu không phải là ánh sáng của đời cậu. Đó là một vực thẳm đen ngòm đang há miệng chờ chực nuốt chửng cậu.
CHƯƠNG 7: ĐỊA NGỤC DƯỚI NỀN ĐẤT LẠNH
Cảm giác đau đớn từ cổ chân truyền lên tận não bộ khiến Tinh Yến gần như ngất lịm. Bùi Viên không còn chút kiên nhẫn nào để đóng vai người chồng dịu dàng. Hắn tóm lấy tóc cậu, lôi xềnh xệch trên sàn gỗ lạnh lẽo. Tiếng da thịt ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh khô khốc, hòa cùng tiếng khóc nức nở tuyệt vọng của Tinh Yến. Hắn mở toang cánh cửa dẫn xuống tầng hầm – nơi mà suốt bốn tháng qua cậu chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.
Dưới tầng hầm ẩm thấp, mùi nấm mốc và mùi rỉ sắt nồng nặc lấn át cả mùi chanh trên người hắn. Bùi Viên ném cậu xuống nền đất cứng như ném một món đồ chơi đã hỏng. Hắn lấy ra một sợi xích sắt dày, khóa chặt vào cổ chân Tinh Yến, đầu kia được hàn chết vào một cột trụ bê tông.
"Khánh... tại sao anh lại làm vậy? Anh nói đi... anh không phải là anh ấy, đúng không?" Tinh Yến gào lên trong bóng tối, đôi tay quờ quạng chạm phải sợi xích lạnh ngắt.
Bùi Viên ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hắn thản nhiên châm một điếu thuốc. Ánh lửa le lói từ đầu thuốc lá là thứ ánh sáng duy nhất mà đôi mắt mù lòa của Tinh Yến không thể thấy, nhưng cậu cảm nhận được hơi nóng và mùi khói khét lẹt.
"Phải, tôi không phải là kẻ nhu nhược đó," Bùi Viên cười, giọng nói của hắn giờ đây lộ rõ vẻ xấc xược và điên loạn. "Bùi Khánh của em đã chết từ cái ngày ở đường ray rồi. Em có biết không? Hắn chết vì một chiếc nhẫn rẻ tiền. Tôi đã đứng nhìn hắn bị đoàn tàu nghiền nát, máu bắn cả lên mặt tôi đấy. Cảm giác đó... tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì trên đời này."
Tinh Yến sụp đổ hoàn toàn. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nát. Người mà cậu dành trọn tình yêu, người đã dẫn cậu đi qua những ngày tăm tối, hóa ra đã bị chính em trai mình sát hại một cách tàn nhẫn. Và đau đớn hơn cả, cậu đã chung chăn gối với kẻ sát nhân ấy suốt bấy lâu nay. Cậu thấy kinh tởm chính bản thân mình, kinh tởm từng cái chạm, từng nụ hôn mà hắn đã đặt lên người cậu. Cậu điên cuồng cào cấu vào da thịt, như muốn lột bỏ lớp mùi chanh giả tạo đang vây hãm lấy mình.
CHƯƠNG 8: MẦM SỐNG TRONG VỰC THẲM
Những ngày ở tầng hầm trôi qua không có khái niệm thời gian. Tinh Yến bị giam cầm trong bóng tối vĩnh hằng, thức ăn chỉ là những mẩu bánh mì khô khốc và nước lã mà Bùi Viên mang xuống một cách thất thường. Hắn không còn giả vờ nữa, mỗi lần xuống hầm là một lần hắn sỉ nhục và hành hạ cậu để thỏa mãn tâm lý vặn vẹo. Hắn bắt cậu phải kể lại những kỷ niệm giữa cậu và Bùi Khánh, rồi sau đó lại cười nhạo sự ngu ngốc của cậu.
Cho đến một ngày, Tinh Yến cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi kỳ lạ. Cậu thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, và những cơn đau thắt ở bụng dưới bắt đầu xuất hiện. Là một Omega, cậu hiểu rất rõ những dấu hiệu này. Một nỗi kinh hoàng tột độ choàng lấy tâm trí cậu: Cậu đã mang thai.
Khi Bùi Viên mang khay đồ ăn xuống, hắn thấy Tinh Yến đang ngồi co rống lại, tay ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Hắn tiến lại gần, nâng cằm cậu lên và lập tức nhận ra sự bất thường qua mùi tin tức tố đang biến đổi.
"Em có thai rồi sao?" Hắn hỏi, giọng điệu không có chút gì là vui mừng, chỉ có sự tò mò lạnh lẽo.
"Cút đi... đồ quỷ dữ... giết tôi đi!" Tinh Yến gào lên, nước mắt giàn giụa. "Tôi không muốn mang dòng máu của anh! Đứa trẻ này không nên tồn tại!"
Cậu điên cuồng đấm vào bụng mình, hy vọng có thể chấm dứt sự hành hạ này ngay lập tức. Nhưng Bùi Viên đã nhanh chóng tóm chặt lấy hai tay cậu, khóa ngược ra sau. Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói thì thầm như tiếng rắn bò: "Cậu nghĩ cậu chết là xong sao? Hay cậu nghĩ cậu có thể giết con của tôi? Đứa bé này là minh chứng cho việc tôi đã hoàn toàn chiếm hữu được em từ tay Bùi Khánh. Em phải sinh nó ra, dù em có hận tôi đến xương tủy."
Hắn cười gằn, ép cậu phải ăn hết bát cháo nguội ngắt. Tinh Yến nôn ra tất cả, nhưng hắn lại ép cậu ăn lại. Đối với Bùi Viên, đứa trẻ này không phải là kết tinh của tình yêu, mà là một xiềng xích mới để trói buộc Tinh Yến vào địa ngục của hắn mãi mãi.
CHƯƠNG 9: ĐOÁ HỒNG TÀN TRONG CÂM LẶNG
Bụng của Tinh Yến ngày một lớn dần lên trong sự tăm tối của tầng hầm. Sức khỏe của cậu suy kiệt trầm trọng. Đôi mắt mù lòa giờ đây lúc nào cũng sưng húp vì khóc quá nhiều. Cậu không còn sức để phản kháng, không còn sức để thét gào. Mỗi ngày, cậu chỉ ngồi im lặng như một pho tượng đá, tay đặt lên bụng một cách vô thức.
Dù ghê tởm Bùi Viên, nhưng bản năng của một Omega vẫn khiến cậu trỗi dậy lòng trắc ẩn với mầm sống đang lớn dần. Đứa trẻ này không có tội. Nó được tạo ra từ sự tàn bạo, nhưng nó vẫn là một sinh mệnh. Tinh Yến bắt đầu tự nói chuyện với cái thai trong bụng: "Đừng giống cha của con... xin con... đừng bao giờ giống hắn."
Bùi Viên đứng sau cánh cửa hầm, nhìn qua khe nhỏ và quan sát mọi cử động của Tinh Yến. Hắn thấy cậu tự hành hạ bản thân, thấy cậu kiệt sức đến mức ngất đi trên nền đất bẩn. Hắn không hề mảy may thương xót. Thậm chí, khi Tinh Yến yếu ớt cầu xin hắn cho cậu được nhìn thấy ánh sáng mặt trời dù chỉ một lần vì đứa bé, hắn chỉ lạnh lùng đáp: "Thì sao? Cậu nghĩ mang thai thì tôi sẽ mềm lòng sao? Tôi còn đang nghĩ xem, lúc em sinh ra nó, nếu tôi mổ bụng em lấy nó ra thì em sẽ có biểu cảm gì đấy."
Lời nói của hắn khiến Tinh Yến rùng mình kinh hãi. Cậu nhận ra rằng Bùi Viên không phải là con người, hắn là một ác quỷ thực thụ. Hắn tận hưởng sự đau đớn của người khác như một loại thuốc phiện. Cậu bắt đầu lo sợ cho tương lai của đứa trẻ. Nếu nó được sinh ra và lớn lên dưới bàn tay của kẻ này, nó sẽ trở thành một con quái vật thứ hai.
Đêm đó, Tinh Yến mơ thấy Bùi Khánh. Anh đứng trong màn sương trắng, mùi chanh thanh khiết bao bọc lấy cậu. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi dần tan biến. Tinh Yến giật mình tỉnh giấc, xung quanh vẫn chỉ là tiếng xích sắt va vào nhau khô khốc. Cậu biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Cậu phải bảo vệ đứa bé, ngay cả khi cái giá phải trả là mạng sống của chính mình.
CHƯƠNG 10: LỜI NGUYỀN TRONG BÓNG TỐI
Những tháng cuối thai kỳ đối với Tinh Yến là một cuộc hành xác kéo dài. Tầng hầm vốn đã lạnh lẽo giờ đây càng trở nên khắc nghiệt khi mùa đông tràn về. Cậu nằm co quắp trên tấm đệm mỏng hoen ố, đôi chân gầy guộc chỉ còn da bọc xương bị sợi xích sắt cứa vào rướm máu. Mỗi lần đứa trẻ trong bụng cựa quậy, Tinh Yến lại cảm thấy một sự giằng xé dữ dội: cậu yêu sinh linh bé nhỏ này bằng bản năng người ba, nhưng lại kinh tởm dòng máu quỷ dữ đang chảy trong huyết quản của nó.
Bùi Viên vẫn đều đặn xuống hầm, không phải để chăm sóc, mà để thưởng thức sự tàn lụi của cậu. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhâm nhi ly rượu vang đỏ, nhìn Tinh Yến vật lộn với những cơn đau lưng và khó thở.
"Em nhìn xem, Tinh Yến. Em bây giờ thật thảm hại, còn chẳng bằng một con chó hoang tôi nhặt ngoài đường," Bùi Viên nói, giọng hắn vang vọng trong không gian ẩm thấp. "Anh trai tôi nếu thấy cảnh này chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ? Nhưng anh ta đang bận làm phân bón dưới lớp đất lạnh rồi."
Tinh Yến không còn khóc nữa. Nước mắt cậu đã cạn khô từ lâu. Cậu chỉ thào thào bằng giọng khản đặc: "Bùi Viên... đứa bé là con anh... xin anh... sau khi tôi chết, hãy để nó được sống như một con người bình thường."
Bùi Viên bật cười, tiếng cười man rợ khiến da gà Tinh Yến nổi lên: "Bình thường sao? Nó là con của tôi và một kẻ mù lòa bị giam cầm như em. Nó sinh ra để thuộc về bóng tối này. Tôi sẽ dạy nó cách bới thịt giống như tôi đã làm với anh trai mình. Em nghĩ tôi sẽ yêu thương nó theo cách thông thường à? Nhầm rồi."
Câu nói đó như một nhát dao chí mạng đâm vào hy vọng cuối cùng của Tinh Yến. Cậu nhận ra rằng, dù cậu có hy sinh mạng sống, đứa trẻ này cũng sẽ bị con quỷ trước mặt nhào nặn thành một quái vật khác. Đêm đó, trong cơn mê sảng, Tinh Yến đã tự hứa với lòng mình: cậu phải đưa đứa bé ra đời, dù cái giá phải trả là linh hồn cậu bị nghiền nát.
CHƯƠNG 11: KHÚC CA TỬ THẦN TRONG CƠN ĐAU
Vào một đêm bão bùng, những cơn đau chuyển dạ ập đến xé toạc cơ thể yếu ớt của Tinh Yến. Cậu đổ mồ hôi hột, hai tay bấu chặt vào nền đất bẩn thỉu đến mức móng tay gãy lìa, máu rỉ ra. Tinh Yến gào thét gọi tên Bùi Viên, cầu xin một sự thương hại cuối cùng: "Làm ơn... bệnh viện... hãy đưa tôi đến bệnh viện..."
Bùi Viên bước xuống cầu thang, tay cầm một chiếc đèn bão. Hắn thản nhiên đứng nhìn Tinh Yến quằn quại trong vũng máu và nước ối. Hắn không gọi bác sĩ, không thuốc tê, không dụng cụ y tế. Đối với hắn, đây là màn kịch cao trào nhất mà hắn mong chờ bấy lâu nay.
"Bệnh viện sao? Em nghĩ tôi sẽ để em ra khỏi đây à?" Hắn thản nhiên ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tím tái của cậu. "Tự mình làm đi, Yến Yến. Hãy để tôi thấy sức sống của em mãnh liệt đến nhường nào."
Hai ngày ròng rã, Tinh Yến vật lộn giữa sự sống và cái chết. Cơn đau sinh nở chồng chất lên nỗi đau của sự suy kiệt khiến cậu nhiều lần ngất đi rồi lại bị đánh thức bởi cơn đau mới. Bùi Viên đứng đó, đôi khi hắn lại cười hả hê khi thấy Tinh Yến đau đớn đến mức cắn nát môi mình để không hét lên. Mùi máu tươi nồng nặc lấn át cả mùi chanh, tạo nên một bầu không khí tanh nồng, rợn người.
Đến rạng sáng ngày thứ ba, một tiếng khóc yếu ớt vang lên. Đứa bé đã chào đời. Tinh Yến dùng chút tàn lực cuối cùng để nghe tiếng con. Cậu muốn ôm nó, muốn bảo vệ nó, nhưng đôi tay cậu đã không còn sức lực để nhấc lên nổi. Máu không ngừng chảy ra từ cơ thể cậu. Tinh Yến biết, mình đã chạm đến ranh giới của cõi chết. Cậu cảm thấy hơi ấm của Bùi Khánh đang ở rất gần, anh đang đứng đó, dang tay chờ đón cậu.
"Khánh... em... em đến với anh đây..." Tinh Yến thì thầm, đôi mắt mù lòa nhìn chăm chằm vào khoảng không vô tận. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu trước khi hơi thở cuối cùng trôi đi. Tinh Yến đã chết, chết trong chính địa ngục mà kẻ cậu từng gọi là chồng đã dựng lên.
CHƯƠNG 12: KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU CỦA QUỶ DỮ
Bùi Viên thản nhiên tiến lại gần, hắn không liếc nhìn xác chết của Tinh Yến dù chỉ một lần. Hắn bế đứa bé vẫn còn dính máu trên tay, cắt dây rốn bằng một con dao sắc lẹm một cách thành thục. Đứa trẻ có khuôn mặt rất giống Tinh Yến, nhưng đôi mắt khi mở ra lại mang một vẻ lạnh lẽo, u uất giống hệt hắn.
Hắn bế đứa bé bước ra khỏi tầng hầm, bỏ mặc thi thể của Tinh Yến nằm đó giữa vũng máu đã bắt đầu đông lại. Hắn khép cánh cửa hầm, khóa lại vĩnh viễn bí mật kinh hoàng của cuộc đời mình.
Đứng giữa phòng khách sang trọng, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ nhưng không thể làm ấm được hơi lạnh toát ra từ người Bùi Viên. Hắn nhìn đứa trẻ trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nó, môi nở một nụ cười dài đến mang tai đầy ẩn ý.
"Nhìn xem, chúng ta là những kẻ sống sót duy nhất," Bùi Viên thì thầm, giọng nói tràn đầy sự thỏa mãn điên cuồng. "Ba nhỏ của con chết rồi, bác của con cũng chết rồi. Giờ đây thế giới này chỉ còn ba và con. Con sẽ là tác phẩm hoàn hảo nhất của ta."
Hắn bước ra ngoài hiên, nơi gió vẫn thổi mang theo hương vị của mùa đông. Đứa trẻ không khóc nữa, nó im lặng nhìn trân trân vào khuôn mặt của cha mình. Trong tương lai, đứa trẻ này sẽ lớn lên với một trái tim bị khuyết tật, một tâm hồn được nuôi dưỡng bằng hận thù và sự vặn vẹo.
Câu chuyện của Tinh Yến và Bùi Khánh đã kết thúc trong bi kịch, nhưng một vòng lặp tội ác mới vừa chính thức bắt đầu. Dưới tầng hầm tối tăm, sợi xích sắt vẫn nằm đó, im lìm như một chứng tích cho một tình yêu đã bị quỷ dữ nuốt chửng hoàn toàn. Mùi chanh trong không gian giờ đây không còn là sự thanh khiết, mà là mùi hương của sự chết chóc và những xiềng xích vĩnh cửu.