Mưa rơi trên mái ngói cũ của khu tập thể nhỏ ở ngoại ô Hà Nội, nơi An đã sống suốt những năm tháng thanh xuân của mình. Thành phố tháng chín ẩm ướt, mùi hoa sữa len qua từng ô cửa sổ, quyện vào nỗi buồn mà cô vẫn luôn giấu kín.
An gặp Khải vào một ngày nắng dịu. Hôm đó, cô đứng dưới tán bàng đỏ trước cổng trường đại học, loay hoay với xấp tài liệu rơi tung tóe. Khải xuất hiện như một cơn gió, cúi xuống nhặt giúp cô từng tờ giấy. Anh cười, ánh mắt sáng như nắng đầu thu.
“Cậu học khoa Văn à?” – anh hỏi khi nhìn thấy bìa giáo trình.
An khẽ gật đầu. Đó là lần đầu tiên cô biết đến cái tên Khải.
Tình yêu của họ bắt đầu rất giản dị. Những buổi chiều tan học, họ cùng đi bộ qua con phố quen, ăn chung một ổ bánh mì, uống chung một ly trà chanh. Khải học ngành Kiến trúc, luôn mang theo bên mình cuốn sổ vẽ. Anh nói sau này sẽ thiết kế cho An một ngôi nhà có ban công đầy nắng, nơi cô có thể ngồi viết truyện cả ngày.
An tin. Cô tin vào từng lời hứa của anh như tin vào bình minh mỗi sớm.
Nhưng tình yêu tuổi hai mươi luôn mong manh như sương.
Gia đình Khải vốn khá giả. Bố anh là chủ một công ty xây dựng lớn, mẹ anh là người phụ nữ tham vọng, luôn muốn con trai mình phải đi du học, phải cưới một cô gái “môn đăng hộ đối”. Khi biết Khải yêu An – một cô gái tỉnh lẻ, gia đình bình thường – bà không nói gì, chỉ lặng lẽ điều tra về cô.
Một ngày, An được mời đến quán cà phê sang trọng gần hồ.
Mẹ Khải ngồi đó, thanh lịch và lạnh lùng. Bà đặt trước mặt An một tấm séc.
“Cô rời xa con trai tôi. Bao nhiêu đây đủ để cô có cuộc sống tốt hơn.”
An nghe tiếng tim mình vỡ vụn.
Cô không nhận tiền. Cô chỉ nói: “Cháu yêu anh ấy.”
Bà cười nhạt. “Tình yêu không nuôi nổi tương lai.”
Tối hôm đó, Khải ôm cô giữa sân trường vắng. Anh nói sẽ bảo vệ cô, sẽ không để ai chia rẽ họ. An tin anh. Cô luôn tin.
Nhưng vài tháng sau, bố Khải đột ngột nhập viện vì tai biến. Công ty đứng trước nguy cơ phá sản. Đối tác duy nhất sẵn sàng cứu vớt là một gia đình giàu có khác, với điều kiện Khải phải đính hôn với con gái họ.
Khải không nói với An ngay. Anh lặng lẽ gánh vác mọi thứ. Những cuộc gọi thưa dần. Những tin nhắn trở nên ngắn ngủi.
An cảm nhận được điều gì đó đang đổi thay.
Một buổi tối, cô đến tìm anh. Trước cổng nhà anh, đèn giăng sáng rực. Tiếng cười nói vang lên. Khải đứng giữa sân, bên cạnh một cô gái mặc váy trắng, tay anh nắm tay cô ấy.
An đứng chết lặng.
Khải nhìn thấy cô. Ánh mắt anh thoáng qua đau đớn, nhưng rồi nhanh chóng trở nên bình thản.
“Anh xin lỗi.”
Chỉ hai chữ ấy thôi.
An không khóc. Cô quay lưng, bước đi dưới trời mưa. Từng giọt nước lạnh buốt như kim châm vào tim.
Sau đêm đó, Khải biến mất khỏi cuộc đời cô như chưa từng tồn tại. Số điện thoại đổi, mạng xã hội khóa. Anh chính thức đính hôn.
An lao vào viết. Cô viết những câu chuyện về tình yêu, về lời hứa, về những ngôi nhà đầy nắng không bao giờ được xây. Cô tốt nghiệp, trở thành biên tập viên cho một nhà xuất bản nhỏ. Cô sống lặng lẽ, như thể trái tim mình đã được bọc lại bằng lớp băng dày.
Ba năm sau, cô tình cờ gặp lại Khải.
Hôm đó, cô đi công tác tại Đà Nẵng. Trong một hội thảo về kiến trúc – văn hóa, cô thấy anh đứng trên sân khấu, trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Trên tay anh vẫn là cuốn sổ vẽ quen thuộc.
Anh đã kết hôn.
Tin tức về đám cưới của anh từng tràn ngập mạng xã hội, nhưng An đã cố tình không xem. Bây giờ, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, cô mới thực sự tin.
Sau buổi hội thảo, Khải tìm cô.
“Em vẫn ổn chứ?” – anh hỏi.
An mỉm cười. “Em ổn.”
Họ ngồi ở một quán cà phê ven biển. Sóng vỗ rì rào như nhịp tim xưa cũ.
Khải kể về công việc, về trách nhiệm với gia đình, về người vợ hiền lành. Anh nói anh đã cố gắng quên cô.
An lặng im. Cô biết, dù anh có nói gì, thì tất cả cũng đã muộn.
“Anh chưa từng hết yêu em.” – Khải thì thầm.
An bật cười, nước mắt rơi xuống tách cà phê.
“Nhưng anh đã chọn.”
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng đủ để khép lại tất cả.
Đêm đó, Khải đứng dưới khách sạn nơi An ở. Anh nhắn tin: Nếu ngày đó anh ích kỷ hơn, liệu chúng ta có khác đi không?
An không trả lời.
Sáng hôm sau, cô rời Đà Nẵng sớm. Trên chuyến bay trở về Hà Nội, cô nhìn xuống những đám mây trắng xóa. Cô chợt nhận ra, tình yêu của họ giống như những tầng mây kia – đẹp đẽ nhưng không thể nắm giữ.
Vài năm nữa trôi qua.
An trở thành một tác giả có tiếng. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô – kể về một mối tình dang dở – được nhiều người yêu thích. Trong buổi ký tặng sách, cô thấy một người đàn ông quen thuộc đứng ở cuối hàng.
Là Khải.
Anh gầy hơn, ánh mắt mệt mỏi. Khi đến lượt mình, anh đặt cuốn sách xuống bàn.
“Cho anh xin chữ ký.”
An cầm bút, tay run nhẹ.
“Anh sống hạnh phúc chứ?” – cô hỏi, không ngẩng đầu.
Khải im lặng rất lâu.
“Anh ly hôn rồi.”
Bút trên tay An khựng lại.
Hóa ra cuộc hôn nhân ấy không phải cổ tích. Người vợ của anh chưa từng yêu anh. Cô ấy chỉ làm theo sắp đặt gia đình. Hai con người xa lạ sống chung một mái nhà, cuối cùng cũng buông tay.
“Bây giờ… em có thể cho anh một cơ hội không?” – anh hỏi.
An nhìn anh, thấy trong mắt anh là nỗi hối hận và hy vọng.
Nhưng trái tim cô đã không còn như xưa.
“Khải à, em đã mất quá nhiều năm để quên anh.” – cô nói khẽ. “Em không thể bắt đầu lại chỉ vì anh quay về.”
Khải nắm lấy tay cô. “Anh biết anh sai. Nhưng anh vẫn yêu em.”
An rút tay lại.
“Tình yêu không phải thứ để thử lại khi mọi thứ khác đã thất bại.”
Cô ký tên mình lên trang đầu cuốn sách, trả lại cho anh.
Khải đứng đó rất lâu sau khi cô rời đi.
Mùa đông năm ấy, An nhận được tin Khải gặp tai nạn trên đường đi công trình ở miền núi. Anh qua đời khi mới ba mươi hai tuổi.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô vẫn chưa được trả lời.
An đến dự tang lễ. Trời lạnh cắt da. Cô đứng ở góc xa, nhìn di ảnh anh – nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào.
Cô không khóc.
Chỉ khi trở về nhà, ngồi trước bàn viết, cô mới bật khóc như một đứa trẻ.
Cô mở cuốn sổ cũ – cuốn sổ Khải từng tặng cô. Bên trong là bản vẽ một ngôi nhà có ban công đầy nắng. Dưới góc trang, anh viết: Cho An – người anh yêu nhất.
An gấp cuốn sổ lại.
Ngoài kia, nắng vẫn lên trên thành phố. Nhưng trong lòng cô, một khoảng trống không bao giờ được lấp đầy.
Cô tiếp tục sống, tiếp tục viết. Những câu chuyện của cô ngày càng buồn hơn, day dứt hơn. Người ta nói cô viết rất thật, như thể từng trải qua mất mát lớn lao.
Chỉ có cô biết, mình đã từng yêu một người đến thế nào, và đã mất người ấy ra sao.
Tình yêu của An và Khải không có cái kết trọn vẹn. Không có đám cưới, không có ngôi nhà đầy nắng, không có những đứa trẻ chạy quanh sân.
Chỉ có ký ức.
Và nỗi nhớ kéo dài suốt một đời.