Tớ chẳng thể hiểu tại sao lúc có được cậu, lúc cậu yêu tớ nhất, tớ lại chọn lựa bỏ cậu.
Ngày đó, cậu đứng trước mặt tớ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác thấy an toàn. Cậu luôn chịu được cái tính bướng bỉnh của tớ, chịu được tớ lúc nắng lúc mưa - chịu được hoàn cảnh gia đình tớ.
Cậu yêu tớ theo cách mà tớ chưa từng nghĩ mình xứng đáng được yêu.
Còn tớ, ngu ngốc nghĩ rằng tất cả những điều đó là hiển nhiên.
Tớ nhớ cái ngày tớ nói lời chia tay. Trời không mưa, cũng không nắng, chỉ là một buổi sáng bình thường đến đáng ghét. Tớ nhắn dòng tin “ chia tay ” vì cậu không chúc tớ ngủ ngon, cậu im lặng rất lâu. Không níu kéo, không trách móc.
Cậu chỉ thả tim dòng tin nhắn đó.
Chỉ vậy thôi.
Không có cảnh khóc lóc, không có một cái ôm cuối cùng. Lúc đó, tớ thấy nhẹ nhõm. Tớ nghĩ mình đã làm đúng. Tớ nghĩ ngoài kia còn nhiều điều mới mẻ hơn đang chờ tớ.
Tớ không biết rằng… thứ quý giá nhất, tớ vừa tự tay đánh mất.
Những ngày đầu không có cậu, mọi thứ vẫn bình thường.
Không ai nhắn tin chúc tớ ngủ ngon. Không ai hỏi tớ đã ăn chưa. Không ai đứng đợi tớ sau giờ tan học.
Tớ nghĩ, à, hóa ra cũng không có gì khác biệt.
Nhưng rồi, tớ bắt đầu nhận ra.
Không ai nhớ tớ thích ăn đồ ngọt.
Không ai kiên nhẫn nghe tớ kể những chuyện vô nghĩa.
Không ai nhìn tớ bằng ánh mắt như thể tớ là cả thế giới của họ.
Tớ bắt đầu nhớ cậu.
Ban đầu chỉ là một chút thôi.
Một chút khi đi ngang qua con đường cũ.
Một chút khi thấy những dòng tin nhắn cậu gửi lúc còn yêu.
Một chút khi nhìn thấy bóng lưng giống cậu giữa đám đông.
Rồi “một chút” đó trở thành tất cả.
Mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày… tớ đều muốn gặp cậu.
Mỗi suy nghĩ của tớ đều có cậu trong đó.
Nhưng cậu không còn ở đó nữa.
Cậu vẫn tồn tại, vẫn sống, vẫn cười, vẫn bước đi dưới cùng một bầu trời với tớ… chỉ là không còn thuộc về tớ nữa.
Có lần, tớ vô tình nhìn thấy cậu từ xa.
Cậu đang nói chuyện với bạn, cậu cười. Vẫn là nụ cười đó. Vẫn là con người đó.
Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn thế giới… không còn tìm tớ nữa.
Lần đầu tiên, tớ hiểu cảm giác mất đi một người không phải vì họ biến mất, mà vì họ không còn là của mình.
Tớ đã muốn chạy đến. Muốn gọi tên cậu. Muốn nói rằng tớ sai rồi. Muốn nói rằng tớ nhớ cậu đến mức nào.
Nhưng tớ không có quyền nữa.
Người đã buông tay trước… là tớ.
Đêm đó, tớ nằm nhìn trần nhà rất lâu.
Tớ nhớ lại từng khoảnh khắc.
Nhớ cách cậu nhìn tớ.
Nhớ cách cậu gọi tên tớ.
Nhớ cách cậu yêu tớ, nhiều hơn bất cứ ai từng làm.
Và tớ khóc.
Không phải vì cậu rời đi.
Mà vì tớ là người đã đẩy cậu đi.
Nếu có thể quay lại, tớ sẽ không buông tay cậu nữa.
Nhưng thời gian không quay lại.
Cậu cũng không quay lại.
Chỉ còn tớ, với tình yêu đến quá muộn… và một trái tim mãi mãi thiếu đi một người.
Tớ chẳng thể hiểu tại sao lúc có được cậu, lúc cậu yêu tớ nhất, tớ lại chọn lựa bỏ cậu.
Chỉ biết rằng…
Bây giờ, và mãi mãi về sau…
Tớ vẫn yêu cậu.