Khi Mặt Trời Không Thể Che Chở Cánh Hoa
Tác giả: Di Hoà tiểu oa nhi
BL
CHƯƠNG 1: CỐ AN – CÁI TÊN BÌNH YÊN TRONG CUỘC ĐỜI BÃO TỐ
Cái tên "An" trong Cố An vốn dĩ mang ý nghĩa là bình an, là sự tĩnh lặng của mặt hồ không gợn sóng, là sự thư thái của một buổi chiều lộng gió. Nhưng đối với cậu thiếu niên mười bảy tuổi ấy, "An" lại là một sự mỉa mai cay đắng của định mệnh.
Trong căn nhà khang trang nằm ở cuối phố, không khí chưa bao giờ mang mùi vị của tổ ấm. Nó nồng nặc mùi thuốc tẩy, mùi sách vở cũ kỹ và mùi của sự áp đặt nghẹt thở. Cố An ngồi bên bàn học, đôi bàn tay gầy gộc run rẩy cầm chiếc bút bi đã thấm đẫm mồ hôi. Trước mặt cậu là bài kiểm tra toán đạt 9.5 điểm. Đối với bất kỳ ai, đó là một con số đáng mơ ước, nhưng với Cố An, đó là một "bản án".
Cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. Cha cậu bước vào, gương mặt lạnh lùng như tạc bằng đá. Ánh mắt ông lướt qua con số 9.5 rồi dừng lại, hằn lên những tia máu giận dữ.
"0.5 điểm còn lại đâu?" – Giọng nói trầm đục vang lên, không một chút hơi ấm.
"Con... con nhầm lẫn ở bước tính cuối..." – Cố An lý nhí, đầu cúi thấp đến mức ngực cậu thắt lại.
Chát!
Một cái tát giáng xuống, mạnh đến mức Cố An ngã nhào khỏi ghế. Vị mặn của máu thấm vào đầu lưỡi. Mẹ cậu đứng ngoài cửa, bà không vào can ngăn, chỉ lạnh lùng chỉnh lại nếp áo rồi buông một câu: "Đừng có khóc. Khóc lóc chỉ làm tao xấu mặt thêm với hàng xóm. Tại sao con nhà người ta làm được mà mày không làm được? Nuôi mày tốn cơm tốn gạo, chỉ để mày mang về cái kết quả nhục nhã này sao?"
Cố An không khóc. Không phải vì cậu mạnh mẽ, mà vì nước mắt của cậu đã cạn khô từ những năm tháng ấu thơ. Cậu giống như một con búp bê sứ bị rạn nứt, chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi là sẽ tan tành. Những trận đòn roi vì điểm số, những lời mạt sát vì không đạt được kỳ vọng của cha mẹ đã xây nên một bức tường vô hình, cô lập cậu với thế giới đầy màu sắc ngoài kia.
Sáng hôm sau, Cố An mang theo những vết bầm tím trên cánh tay đến trường. Cậu chọn chiếc áo khoác dài tay dù tiết trời bắt đầu oi bức. Cậu muốn giấu đi sự thảm hại của mình, nhưng lũ đầu gấu trong trường – dẫn đầu là tên cầm đầu hung hãn – luôn có cách để đánh hơi thấy sự yếu ớt.
"Này, 'An bình an', hôm nay mày lại mang theo quà gì cho bọn tao đây?"
Tiếng cười cợt vang lên trong góc hành lang vắng. Cố An bị đẩy mạnh vào tường, lưng cậu va vào cạnh tủ sắt đau nhói. Cậu không phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng những cú đấm, những lời nhục mạ. Cậu đã quen với việc bị coi là bao cát để người khác trút giận. Trong mắt chúng, cậu là một sinh vật hạ đẳng, một thằng mọt sách yếu ớt không biết tự vệ.
"Thằng này lì thật, đánh thế mà không rên lấy một tiếng." – Tên cầm đầu nắm lấy tóc cậu, kéo ngược ra sau. "Nhìn cái mặt xinh đẹp này xem, đúng là loại đàn bà."
Cố An nhắm mắt lại, trong thâm tâm cậu chỉ ước mình có thể tan biến đi như một hạt bụi. Cậu không oán hận bọn chúng, cậu chỉ thấy mệt mỏi. Một sự mệt mỏi rã rời thấm vào tận xương tủy. Cậu tự hỏi, tại sao mình lại được sinh ra? Để làm công cụ cho cha mẹ nở mày nở mặt, hay để làm trò tiêu khiển cho những kẻ tàn ác này?
Giữa lúc bóng tối của sự tuyệt vọng đang bao trùm, một tiếng động lớn vang lên từ phía đầu hành lang.
"Cmn, một lũ rác rưởi mà cũng bày đặt đóng vai đại ca à?"
Một giọng nói trầm, đầy vẻ ngông cuồng và khinh bỉ vang lên. Cố An hé mắt, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang thong dong tiến lại gần. Đó là một nam sinh lạ mặt, khoác chiếc áo đồng phục xộc xệch, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng và nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
Đó là lần đầu tiên, ánh nắng mang tên Hạ Cảnh Thành chiếu vào góc tối tăm nhất trong cuộc đời của Cố An. Nhưng lúc ấy, Cố An không hề biết rằng, ánh nắng rực rỡ ấy sẽ thiêu cháy cả cuộc đời cậu, và cũng là thứ duy nhất sưởi ấm linh hồn cậu trước khi nó lụi tàn mãi mãi.
CHƯƠNG 2: HẠ CẢNH THÀNH – ÁNH MẶT TRỜI RỰC CHÁY
Hạ Cảnh Thành không phải là một "vị cứu tinh" trong truyện cổ tích. Cậu bước tới với vẻ mặt của một kẻ vừa bị đuổi học từ ngôi trường danh giá vì tội đánh nhau – bất cần đời, gai góc và đầy sát khí.
Đám đầu gấu khựng lại. Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt, hất hàm hỏi:
"Thằng nào đây? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Cảnh Thành không đáp, cậu chỉ từ tốn tháo chiếc balo đen kịt ném sang một bên. Đôi mắt cậu lướt qua thân hình gầy gò đang run rẩy của Cố An, dừng lại ở vết máu khô nơi khóe môi cậu ấy. Một sự khó chịu vô danh dâng lên trong lòng Cảnh Thành. Cậu không ghét những kẻ yếu, cậu chỉ ghét những kẻ hèn nhát bắt nạt người yếu hơn mình.
"Tao không làm anh hùng. Tao chỉ thấy ngứa mắt khi thấy một lũ chó đàn cắn một con mèo nhỏ thôi."
Chưa đầy năm phút sau, hành lang vang lên những tiếng la hét thất thanh. Hạ Cảnh Thành ra đòn cực kỳ chuẩn xác và tàn nhẫn. Từng cú đấm, cú đá của cậu mang theo sức nặng của một kẻ được đào tạo bài bản từ võ đường Karate. Đám đầu gấu vốn chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, gặp phải "thú dữ" thật sự thì lập tức tan rã, chúng ôm mặt tháo chạy trối chết, không quên để lại những lời đe dọa rỗng tuếch.
Không gian trở lại tĩnh lặng. Cố An vẫn đứng đó, lưng tựa vào tường, đôi mắt đầy sương mờ nhìn người thiếu niên trước mặt. Cậu không biết nên cảm ơn hay nên sợ hãi.
Cảnh Thành quay lại, nhìn Cố An từ đầu đến chân. Cậu tiến tới, bất ngờ giơ chân... đạp nhẹ một cái vào bắp chân Cố An khiến cậu ấy khuỵu xuống.
"Bị đánh mà không biết đánh trả à? Mồm để làm gì? Tay để làm gì?" – Giọng Cảnh Thành gắt gỏng.
"Tôi... tôi xin lỗi..." – Cố An rón rén trả lời, giọng run như lá sầu đông.
Cảnh Thành tặc lưỡi, vẻ mặt đầy sự khinh bỉ nhưng sâu trong ánh mắt lại là một sự bực dọc không tên:
"Cmn, mày đúng là thằng bồ công anh yếu đuối chết tiệt. Gió thổi một cái là tan tác hết cả. Nhìn phát bực!"
Nói xong, cậu nhặt balo, xoay người bỏ đi thẳng, để lại Cố An ngơ ngác giữa hành lang vắng.
Kể từ ngày đó, cuộc sống của Cố An xuất hiện một "biến số".
Hạ Cảnh Thành là học sinh mới chuyển đến lớp Cố An. Cậu ta ngồi ở bàn cuối, luôn gác chân lên bàn, đeo tai nghe và ngủ gật trong giờ học. Nhưng lạ một điều, cứ mỗi khi Cố An bị đám đầu gấu chặn đường ở nhà vệ sinh hay sau giờ học, Hạ Cảnh Thành lại "tình cờ" xuất hiện.
Có lần, khi tên cầm đầu định xé nát vở bài tập của Cố An, một chiếc ghế từ cuối lớp bay vèo qua, hạ cánh ngay sát chân hắn. Cảnh Thành lười biếng ngáp một cái:
"Ồ, trượt tay. Làm tiếp đi, tao đang xem dở cái mặt mày biến dạng thì trông như thế nào."
Dần dần, đám côn đồ không còn dám bén mảng tới gần Cố An nữa. Cậu bỗng nhiên có một "vùng an toàn" mang tên Hạ Cảnh Thành.
Một buổi chiều sau giờ học, trời đổ mưa rào. Cố An đứng dưới hiên trường, đôi bàn tay đan vào nhau lo lắng vì không mang ô. Nếu về muộn, cha sẽ lại dùng roi mây "hỏi chuyện".
"Này, thằng bồ công anh."
Cố An giật mình. Cảnh Thành đang đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen lớn. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, túm lấy cổ áo Cố An lôi vào dưới tán ô.
"Nhà ở đâu? Tao đưa về. Nhìn mày đứng đây run rẩy như sắp chết rét, tao ngứa mắt."
"Cảm ơn... Thành Thành..." – Cố An lí nhí, gương mặt hơi ửng hồng.
"Thành Thành cái gì? Ai cho mày gọi thế?" – Cảnh Thành mắng, nhưng tay lại nghiêng hẳn chiếc ô về phía Cố An, để mặc bờ vai mình bị nước mưa dội ướt sũng.
Trên con đường sũng nước, hai bóng dáng một cao một thấp đi bên nhau. Cố An lần đầu tiên cảm nhận được một thứ mà cậu chưa bao giờ có được từ cha mẹ: Sự bảo vệ. Cậu nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của Cảnh Thành. "Cảnh" là ánh sáng mặt trời, "Thành" là thành trì kiên cố. Cái tên của cậu ấy thật đúng. Cậu ấy giống như một bức tường vững chãi, chắn hết mọi giông bão ngoài kia để Cố An được hít thở một chút không khí bình yên.
"Cảnh Thành này..."
"Gì?"
"Tại sao cậu lại giúp tôi? Tôi yếu đuối, lại chẳng có gì để trả ơn..."
Cảnh Thành dừng lại, nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn của Cố An. Cậu im lặng hồi lâu, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Vì bồ công anh tuy dễ tan tác, nhưng nếu không có gió bảo vệ, nó sẽ chẳng bao giờ bay tới được nơi nó muốn. Với cả... nhìn mày khóc, tao thấy khó chịu ở đây này."
Cậu chỉ tay vào lồng ngực trái của mình. Một nhịp đập lạ lùng vang lên trong không gian tĩnh lặng của cơn mưa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thứ tình cảm ấy cứ thế nảy mầm từ những vết thương, lớn lên từ những lần bảo bọc. Họ trở thành đôi bạn không rời, Cố An bắt đầu biết cười nhiều hơn, còn Cảnh Thành bắt đầu biết dịu dàng hơn.
Nhưng họ đâu biết rằng, phía sau những nụ cười ấy, một cơn bão kinh hoàng nhất đang âm thầm kéo đến từ chính nơi mà Cố An gọi là "nhà".
CHƯƠNG 3: PHÍA SAU NHỮNG VẾT THƯƠNG
Những ngày tháng sau đó đối với Cố An giống như một giấc mộng đẹp mà cậu chưa từng dám mơ tới. Sự hiện diện của Hạ Cảnh Thành như một bức tường thành kiên cố, ngăn cách cậu khỏi những cú đấm của lũ đầu gấu và những lời miệt thị ở trường. Lần đầu tiên trong đời, Cố An biết cảm giác được một người "đứng về phía mình" là thế nào.
Cậu bắt đầu quen với việc mỗi sáng đều thấy Cảnh Thành đứng đợi ở cổng trường với một hộp sữa chuối trên tay, vẻ mặt vẫn bất cần như cũ nhưng ánh mắt lại luôn dán chặt vào những vết bầm trên cánh tay cậu.
"Này, bồ công anh, uống đi. Nhìn mày gầy như bộ xương khô, gió thổi một cái là bay mất, tao lại mất công đi tìm." – Cảnh Thành vừa nói vừa dúi hộp sữa vào tay Cố An, tay kia thì thô bạo nhưng đầy vụng về mà xoa đầu cậu.
Cố An khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình vầng trăng khuyết: "Cảm ơn cậu, Thành Thành."
"Đã bảo đừng gọi như thế! Nghe sến súa chết đi được!" – Cảnh Thành gắt lên, nhưng vành tai cậu lại đỏ rực.
Hai người cứ thế dính lấy nhau. Cảnh Thành dạy Cố An cách gồng mình lên khi bị bắt nạt, còn Cố An lại là người duy nhất có thể dỗ dành cơn giận dữ của "con thú hoang" Cảnh Thành bằng những viên kẹo ngọt hay những trang vở chép bài nắn nót. Tình cảm ấy giống như một nhành cỏ dại, âm thầm len lỏi qua những kẽ nứt của nỗi đau mà lớn lên, xanh mướt và đầy sức sống.
Nhưng, đối lập với sự ấm áp nơi trường học là cái hầm băng mang tên "Nhà".
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, bước chân Cố An lại trở nên nặng nề. Càng gần đến cánh cửa gỗ lim đen kịt kia, lồng ngực cậu càng thắt lại. Cha cậu, ông Cố, là một người đàn ông thành đạt nhưng cực đoan. Với ông, con cái không phải là con người, mà là món đồ trang sức để phô trương sự giáo dục hoàn hảo của mình.
"Điểm thi tháng này đâu?" – Giọng nói sắc lạnh của cha vang lên ngay khi Cố An vừa bước qua bậu cửa.
Cố An run rẩy đưa tờ phiếu điểm. 9.8 điểm. Cậu đã cố gắng đến mức thức trắng đêm, đôi mắt thâm quầng chỉ để đổi lấy 0.3 điểm tăng thêm so với tháng trước. Cậu hy vọng, chỉ một lần thôi, cha sẽ gật đầu.
Xoạt!
Tờ giấy khen thưởng bị xé toạc làm đôi.
"Tại sao vẫn không phải là 10 tuyệt đối? Tại sao thằng con nhà ông Lâm lại đứng nhất khối còn mày thì không?" – Ông Cố đứng bật dậy, thắt lưng da trên tay ông rít lên một tiếng khô khốc trong không trung.
"Con... con xin lỗi..."
Chát!
Cái tát khiến Cố An ngã quỵ xuống sàn đá lạnh lẽo. Mẹ cậu ngồi ở bàn ăn bên cạnh, bà vẫn thản nhiên dùng khăn giấy lau vết dầu mỡ trên khóe miệng, ánh mắt nhìn cậu không một chút gợn sóng, chỉ có sự ghê tởm kín đáo: "Cố An, mày nhìn lại mình đi. Yếu đuối, nhu nhược, đến cái việc học cũng không làm nên hồn. Mày làm tao thấy nhục nhã mỗi khi đi họp phụ huynh."
Cố An nằm co quắp trên sàn, chịu đựng những nhát thắt lưng da quất xuống lưng đau rát. Cậu không rên rỉ, chỉ cắn chặt môi đến bật máu. Trong cơn đau xé lòng, cậu bỗng nhớ đến nụ cười ngạo nghễ của Hạ Cảnh Thành. Cậu nhớ đến hơi ấm từ bàn tay to lớn của cậu ấy khi xoa đầu mình.
Thành Thành... cứu tôi... – Tiếng gọi gào thét trong tâm trí, nhưng môi cậu vẫn câm lặng.
Tối hôm đó, Cố An trốn vào trong tủ quần áo, ôm lấy đầu gối và khóc nức nở. Trong bóng tối chật hẹp, cậu lấy ra một mẩu giấy nhỏ được cuộn tròn – đó là mảnh giấy Cảnh Thành lén nhét vào túi áo cậu lúc chiều: "An An, mai đi xem phim không? Tôi bao."
Chỉ một dòng chữ nghuệch ngoạc ấy thôi cũng đủ để Cố An thấy mình còn sống. Cậu áp mảnh giấy vào ngực trái, nơi trái tim đang đập từng nhịp rệu rã. Cậu thầm hứa với lòng mình, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải bám lấy ánh sáng này.
Nhưng cuộc đời vốn không phải là một vần thơ đẹp.
Sự thân mật quá mức của hai chàng trai đã bắt đầu gây chú ý. Những ánh mắt dòm ngó của hàng xóm, những lời bàn tán xì xào của giáo viên cuối cùng cũng tìm đường đến tai ông bà Cố.
Một buổi chiều, khi Cố An vừa về đến nhà, cậu thấy cha mẹ mình ngồi đối diện nhau, trên bàn là những tấm ảnh chụp cậu và Cảnh Thành đang cùng nhau ăn kem, cùng nhau cười đùa dưới cơn mưa.
"Thằng này là ai?" – Ông Cố hỏi, giọng điệu bình thản đến đáng sợ, đó là dấu hiệu của một cơn bão sắp quét sạch tất cả.
"Cậu ấy... là bạn con..." – Tim Cố An như ngừng đập.
"Bạn? Bạn mà nắm tay nhau? Bạn mà nhìn nhau cái kiểu tởm lợm này sao?" – Mẹ cậu ném xấp ảnh vào mặt cậu, những góc sắc nhọn của tấm ảnh cứa vào má cậu đau nhói. "Cố An, tao nuôi mày để mày trở thành một thằng biến thái, bệnh hoạn thế này à?"
"Con không bệnh! Con chỉ yêu cậu ấy!" – Cố An lần đầu tiên trong đời hét lên. Sự dồn nén suốt 17 năm bùng phát. Cậu không muốn chối bỏ Hạ Cảnh Thành. Cậu có thể chịu đòn, có thể bị sỉ nhục vì điểm số, nhưng cậu không thể để họ xúc phạm đến ánh sáng duy nhất của đời mình.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc trước khi tiếng gầm của người cha vang lên. Và đó cũng là lúc địa ngục chính thức mở cửa đón chờ cậu.
CHƯƠNG 4: LỜI HỨA DƯỚI BÓNG CHIỀU TÀ
Trước khi cơn bão thực sự quét sạch mọi thứ, định mệnh đã nhân từ ban tặng cho họ một buổi chiều bình yên đến lạ lùng. Đó là ngày cuối tuần, Hạ Cảnh Thành lôi kéo Cố An đến một con đê vắng vẻ ở ngoại ô thành phố, nơi những cánh đồng bồ công anh trắng xóa đang rung rinh trong gió chiều.
Cảnh Thành nằm dài trên thảm cỏ, gối đầu lên đôi tay đầy những vết chai sần vì tập võ. Cố An ngồi bên cạnh, những lọn tóc mềm bị gió thổi tung, che khuất đôi mắt đượm buồn.
"An An, sau khi tốt nghiệp, cậu muốn làm gì?" – Cảnh Thành bất chợt hỏi, ánh mắt cậu xa xăm nhìn về phía đường chân trời rực đỏ.
Cố An ngẩn ngơ, cậu vân vê một bông bồ công anh trong tay, giọng nhỏ nhẹ: "Tôi chưa từng nghĩ tới. Cha mẹ tôi muốn tôi học ngành kinh tế, sau đó vào công ty của gia đình... Nhưng thực ra, tôi chỉ muốn đến một nơi không ai biết mình là ai, mở một tiệm sách nhỏ, và sống thật bình yên."
Cảnh Thành quay sang, nhìn chằm chằm vào sườn mặt thanh tú của người bên cạnh. Cậu vươn tay, nắm lấy bàn tay gầy gộc của Cố An, đan chặt những ngón tay mình vào đó.
"Vậy thì đi với tôi. Tôi sẽ mở võ đường ngay cạnh tiệm sách của cậu. Ai đến gây sự, tôi sẽ tẩn bọn chúng ra bã." – Cảnh Thành cười ngạo nghễ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự nghiêm túc đến lạ kỳ. "An An, cậu có thể ở bên tôi suốt đời này được không?"
Cố An ngỡ ngàng. Trái tim cậu như lỗi một nhịp, hơi ấm từ bàn tay Cảnh Thành truyền sang khiến cậu cảm thấy mình không còn là một kẻ bị ruồng bỏ. Một chút ngại ngùng pha lẫn hạnh phúc vỡ òa, cậu khẽ gật đầu: "Được thôi, tôi hứa đấy."
Hạ Cảnh Thành mãn nguyện kéo Cố An sát lại gần, khoác tay lên vai cậu như muốn khảm người này vào sâu trong lồng ngực mình: "Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, tôi sẽ đời đời kiếp kiếp bảo vệ cậu. Ai muốn chạm vào cậu, phải bước qua xác tôi trước."
Lời hứa ấy bay theo gió, tan vào những cánh hoa bồ công anh trắng muốt đang bay lượn trên không trung. Họ không hề hay biết, đó là những phút giây tự do cuối cùng trước khi bị xích xiềng của định mệnh kéo xuống vực thẳm.
Chiều tối hôm ấy.
Ngay khi Cố An vừa bước chân vào nhà, một bầu không khí đặc quánh như chì bao trùm lấy cậu. Những tấm ảnh chụp lén cảnh hai người nắm tay trên đê lúc chiều đã nằm chễm chệ trên bàn trà.
"Quỳ xuống!" – Tiếng quát của cha Cố An như sấm sét giữa trời quang.
Cố An run rẩy quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lần này, không còn là những cái tát hay những lời mắng chửi thông thường. Cha cậu cầm lấy một cây roi mây loại dày, ánh mắt ông đỏ ngầu như một con thú bị xúc phạm danh dự.
"Mày dám làm chuyện đồi bại đó sao? Gia đình này dạy mày như thế à? Đồ bệnh hoạn!"
Vút! Chát!
Tiếng roi xé gió rít lên, đập mạnh vào lưng Cố An. Cơn đau thấu xương khiến cậu khuỵu hẳn xuống, trán đập xuống sàn đá.
"Ba... xin ba... con không bệnh... con chỉ... yêu..."
"Mày còn dám nói từ đó?" – Ông Cố điên cuồng quất tới tấp. Mẹ cậu đứng trên lầu, nhìn xuống bằng ánh mắt vô cảm, như thể người đang bị đánh dưới kia không phải là khúc ruột của bà mà là một vết nhơ cần phải gột rửa bằng máu.
Bên ngoài cửa lớn, Hạ Cảnh Thành vì lo lắng cho Cố An nên đã đi theo sau. Nghe thấy tiếng hét đau đớn và tiếng roi quất bên trong, cậu như phát điên. Cậu lao vào đập cửa rầm rầm.
"Mở cửa ra! Đừng đánh cậu ấy! Mở cửa ra!" – Cảnh Thành hét lớn, giọng cậu khản đặc. Cậu dùng hết sức bình sinh tông mạnh vào cánh cửa gỗ kiên cố, nhưng bên trong đã được chốt chặt. Nước mắt của "gã trai cứng đầu" không ngừng rơi xuống, cậu bất lực nhìn bóng mình đổ dài trên cánh cửa vô tình.
Bên trong, Cố An đã kiệt sức. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã thấm đẫm máu, những vệt đỏ loang lổ như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ trên lưng. Cậu đưa đôi mắt đẫm lệ, nhòe đi vì đau đớn hướng về phía mẹ mình, mong cầu một sự thương hại cuối cùng. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái quay lưng tuyệt tình và ánh mắt miệt thị tận cùng.
Ha... Cố An cười nhạt trong hơi thở đứt quãng. Cậu còn trông đợi gì vào cái căn nhà đầy sự vô cảm này nữa chứ? Ý chí cuối cùng của cậu sụp đổ. Thế giới trước mắt tối sầm lại khi cậu gục xuống vũng máu của chính mình.
Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở khi Hạ Cảnh Thành gọi được cảnh sát và xe cấp cứu. Cảnh Thành lao vào, nhìn thấy người mình yêu nằm bất động như một con búp bê rách nát, cậu gào lên một tiếng đau thương như con thú bị trúng tên độc.
"An An! Mở mắt ra nhìn tôi đi! An An!"
Máu của Cố An thấm vào tay Cảnh Thành, nóng hổi và xót xa. Ánh nắng rực rỡ của ngày hôm nay đã tắt lịm, nhường chỗ cho một đêm trường tăm tối nhất trong cuộc đời của cả hai.
CHƯƠNG 5: VỰC THẲM CỦA SỰ VÔ CẢM
Mùi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng và sự chết chóc là thứ đầu tiên Cố An cảm nhận được khi tỉnh dậy. Cậu cử động nhẹ, và ngay lập tức, một cơn đau xé tâm can từ phía sau lưng truyền thẳng lên đại não. Cậu rên khẽ, nước mắt vô thức tràn ra từ khóe mi vẫn còn sưng mọng.
"Đừng cử động, An An. Anh đây... anh ở đây rồi."
Giọng nói khàn đặc, run rẩy của Hạ Cảnh Thành vang lên bên tai. Cố An quay đầu lại, thấy Cảnh Thành ngồi bên giường bệnh, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng, râu lún phún mọc trên cằm, trông cậu ấy tiều tụy đến xót xa. Cảnh Thành nắm lấy bàn tay gầy gộc của cậu, đặt lên môi mình mà hôn như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, Cố An sẽ tan biến như bọt biển.
Phải mất hai tháng trời, những vết thương trên da thịt mới bắt đầu khép miệng. Nhưng những vết thương trong lòng Cố An thì vẫn rỉ máu mỗi đêm. Suốt hai tháng ấy, cha mẹ cậu chưa từng bước chân vào phòng bệnh một lần nào. Họ chỉ gửi tiền viện phí thông qua luật sư, kèm theo một lời nhắn ngắn gọn: "Khi nào hết bệnh, về nhà nhận tội."
Nhận tội? Tội của cậu là gì? Tội yêu một người hay tội dám sống thật với bản thân mình?
Ngày xuất viện, trời âm u. Cố An trở về căn nhà đó lần cuối cùng để thu dọn đồ đạc. Hạ Cảnh Thành đứng đợi ở cổng, tay nắm chặt thành nắm đấm, sẵn sàng lao vào nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Trong căn phòng cũ kỹ, Cố An chậm rãi xếp vài bộ quần áo vào chiếc vali nhỏ. Cậu nhìn lướt qua những bằng khen treo đầy tường – thứ mà cha cậu từng coi là "mặt mũi" của ông. Cậu cầm một chiếc cúp bằng thuỷ tinh, nhẹ nhàng buông tay để nó rơi xuống sàn, vỡ tan tành.
Cậu kéo vali bước xuống cầu thang. Cha cậu đang ngồi ở ghế sofa, tay cầm tờ báo, mẹ cậu vẫn thong thả tỉa hoa. Thấy cậu đi ra, họ không hề đứng dậy, cũng không một lời hỏi han sức khỏe.
"Bước ra khỏi cái nhà này, mày sẽ không còn là con của nhà họ Cố nữa. Đừng hòng lấy được một xu từ chúng tao." – Ông Cố lên tiếng, giọng nói không một chút gợn sóng.
Cố An dừng bước, cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào hai người đã sinh ra mình. Ánh mắt cậu lúc này không còn sự sợ hãi, chỉ còn sự trống rỗng đến lạnh người.
"Trong căn nhà này, thứ duy nhất các người cho tôi là cơm ăn và đòn roi. Tình yêu thương ư? Tôi chưa từng biết nó hình dáng ra sao cho đến khi gặp cậu ấy." Cố An cười nhạt, một nụ cười đầy sự giải thoát. "Con cảm ơn ba mẹ đã cho con thấy sự vô cảm có thể giết chết một con người như thế nào. Từ hôm nay, Cố An của ba mẹ đã chết rồi."
Nói xong, cậu dứt khoát kéo vali ra cửa. Giây phút bước ra khỏi ngưỡng cửa đen kịch ấy, gió trời thổi lộng vào lồng ngực. Cố An thấy mình như một cánh chim bồ công anh cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc lồng sắt.
Hạ Cảnh Thành lập tức đón lấy vali, cậu không nói gì, chỉ ôm chặt Cố An vào lòng giữa phố phường đông đúc.
"Về nhà tôi. Có cha tôi, có võ đường. Sẽ không ai dám động vào cậu nữa."
Nhà của Hạ Cảnh Thành là một võ đường Karate truyền thống. Cha của Cảnh Thành là một người đàn ông lực lưỡng nhưng hiền từ. Ông không phản đối tình cảm của con trai, chỉ thở dài khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên lưng Cố An: "Cứ ở lại đây, võ đường không giàu sang, nhưng đủ cho con no bụng."
Những tưởng từ đây cuộc đời sẽ sang trang mới, nhưng bóng tối của quá khứ vẫn không chịu buông tha. Khi Cố An và Cảnh Thành trở lại trường học, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Chuyện Cố An bị cha đánh đến nhập viện và chuyện tình cảm của hai người đã bị ai đó rêu rao khắp nơi.
Đi đến đâu cũng có những tiếng xì xào:
"Nhìn kìa, thằng bệnh hoạn bị nhà đuổi đi đấy."
"Tởm thật, trông thư sinh thế kia mà lại..."
Đám đầu gấu ngày trước – những kẻ từng bị Cảnh Thành đánh bại – giờ đây tìm thấy một cái cớ "chính đáng" để trả thù. Chúng không chỉ lăng mạ Cố An mà còn lôi kéo cả những học sinh khác vào cuộc bắt nạt tập thể.
"Ê, thằng đàn bà! Nghe nói mày bỏ nhà theo trai à? Có cần bọn tao 'giúp' một tay cho mau lớn không?" – Tên cầm đầu chặn đường Cố An trong một buổi chiều Cảnh Thành bận việc ở võ đường.
Sự căm ghét trong mắt chúng không còn là sự bắt nạt thông thường, mà là sự thù hằn của những kẻ nhân danh "đạo đức" để chà đạp người khác. Chúng bắt đầu lập mưu cho một cái bẫy tàn độc nhất, một cái bẫy sẽ vĩnh viễn dập tắt ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt Cố An.
CHƯƠNG 6: CÁNH HOA BỒ CÔNG ANH TAN NÁT
Trời chiều hôm ấy xám xịt, những đám mây nặng nề như muốn sụp xuống thành phố. Hạ Cảnh Thành có việc phải ở lại võ đường giúp cha dạy lớp võ sinh nhí, cậu cứ bồn chồn không yên, lồng ngực trái đập liên hồi như báo hiệu một điềm chẳng lành. Cậu vội vã chạy đến trường tìm Cố An, nhưng lớp học đã vắng tanh, chỉ còn lại chiếc cặp sách của Cố An nằm chơ vơ trên mặt bàn, bên trên dán một tờ giấy ghi địa chỉ của một công xưởng bỏ hoang ở ngoại ô.
Kèm theo đó là một tin nhắn thoại gửi đến máy cậu: "Đến cứu con búp bê của mày đi, nếu không bọn tao sẽ dạy nó cách làm đàn bà thật thụ."
Cảnh Thành như phát điên, cậu lao ra khỏi trường, dùng hết tốc lực chạy đến địa chỉ kia. Tim cậu thắt lại, miệng không ngừng cầu nguyện: "An An, đợi tôi! Xin cậu, hãy đợi tôi!"
Tại khu công xưởng bỏ hoang, mùi rỉ sét và ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Cố An bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, gương mặt cậu sưng húp, khóe môi rỉ máu. Xung quanh cậu là gần hai mươi tên côn đồ, kẻ cầm gậy, kẻ cầm dao, ánh mắt chúng nhìn cậu đầy sự thèm khát tàn nhẫn và khinh bỉ.
Khi Cảnh Thành lao vào, cậu khựng lại. Giữa vòng vây của quân đoàn đông đảo, người cậu yêu đang run rẩy, đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu đầy tuyệt vọng.
"Thả cậu ấy ra!" – Cảnh Thành gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Tên đầu gấu cười khẩy, hắn bước tới đạp mạnh vào ngực Cố An khiến cả người lẫn ghế ngã rầm xuống đất. Hắn chỉ tay xuống chân mình:
"Muốn cứu nó? Được thôi. Quỳ xuống, hôn lên chân tao và các anh em ở đây. Có lẽ tao sẽ xem xét."
Cảnh Thành siết chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chảy máu. Cậu là con trai chủ võ đường, cậu có lòng tự trọng của một võ sĩ. Nhưng nhìn thấy Cố An bị tên cầm đầu dẫm lên tay, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Bộp. Tiếng đầu gối Cảnh Thành chạm xuống nền xi măng khô khốc vang lên nặng nề. Cậu hạ mình, làm những điều nhục nhã nhất để đổi lấy sự an toàn cho người mình yêu. Thế nhưng, bọn chúng là lũ quỷ không có nhân tính. Sau khi thỏa mãn sự đắc thắng, tên đầu gấu ra lệnh:
"Đánh cho tao! Đánh cho nó không còn sức mà can thiệp!"
Mười mấy tên đàn em lao vào Cảnh Thành. Cậu chống trả điên cuồng, nhưng "mãnh hổ nan địch quần hồ", cậu bị đánh hội đồng đến mức gục xuống, hơi thở thoi thóp.
Sự tàn độc chưa dừng lại ở đó. Tên đầu gấu nắm lấy tóc Cố An, lôi cậu vào căn phòng nhỏ đầy bụi bặm bên cạnh.
"Mày thích đàn ông đúng không? Vậy hôm nay tao cho mày thỏa mãn!"
"Không! Đừng... xin các người... thả tôi ra! Thành Thành! Cứu tôi!" – Tiếng gào thét của Cố An xé toác không gian tĩnh mịch.
Bên ngoài, Cảnh Thành nghe thấy tiếng áo quần bị xé rách, tiếng khóc nghẹn ngào và những tiếng van xin thảm thiết của Cố An. Cậu cố lết thân thể đầy máu đến gần cánh cửa, nhưng lũ côn đồ liên tục đạp vào đầu cậu, vào lưng cậu.
"Dừng lại đi! Làm ơn hãy dừng lại! Tao xin các người... lấy mạng tao đi cũng được, đừng động vào cậu ấy!" – Cảnh Thành khóc, những giọt nước mắt hòa lẫn với máu tươi chảy dài trên mặt. Cậu nghe thấy tiếng Cố An yếu ớt dần, chỉ còn là những tiếng rên rỉ đau đớn tận cùng.
Bọn chúng không chỉ hành hạ thể xác, chúng còn nghiền nát linh hồn cậu. Cố An nằm đó, nhìn qua khe cửa thấy Cảnh Thành cũng đang bị hành hạ vì mình. Cậu đau, cái đau này còn khủng khiếp hơn cả những trận đòn của cha. Trong phút chốc, cậu cảm thấy cơ thể mình bẩn thỉu, tan nát. Ý chí sống của cậu bắt đầu nguội lạnh.
Đủ rồi... như vậy là đủ rồi...
Một tên đàn em bỗng nhiên hốt hoảng chạy ra: "Đại ca! Thằng này... nó không thở nữa rồi! Máu chảy nhiều quá!"
Tên đầu gấu khựng lại, hắn chạm vào mũi Cố An rồi tái mặt: "Ch*t người rồi! Chạy mau!"
Lũ khốn khiếp ấy chạy tán loạn như đám chuột nhắt. Cảnh Thành dùng chút sức tàn cuối cùng, bò vào căn phòng đó.
Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cậu vỡ vụn thành trăm mảnh. Cố An nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trên người không một mảnh vải che thân, toàn thân bầm tím, những vết thương sâu hoắm vẫn đang chảy máu. Đôi mắt cậu mở hờ, nhưng đồng tử đã trắng đục, không còn tiêu cự, nhìn về phía hư vô.
Cảnh Thành rụng rời, cậu lấy chiếc áo khoác rách nát của mình bao bọc lấy cơ thể lạnh ngắt của Cố An.
"An An... tỉnh lại đi... tôi đưa cậu về nhà... về võ đường... tôi sẽ nấu cháo cho cậu..."
Cậu cõng Cố An lên lưng, chạy điên cuồng trong bóng đêm. Cậu chạy như một người điên, miệng không ngừng gọi tên cậu ấy.
"Cố An! Cậu đã hứa ở bên tôi suốt đời mà! Cậu không được thất hứa! Cố An ơi!"
Đến bệnh viện, cậu hét lên cầu cứu bác sĩ. Khi đôi tay y bác sĩ đỡ lấy Cố An từ lưng cậu, Cảnh Thành cũng đổ gục xuống sàn.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, ánh mắt đầy sự thương tiếc:
"Cậu ấy... đã chết trước khi đến viện. Chấn thương nội tạng quá nặng, lại bị xâm hại thô bạo... Chúng tôi xin lỗi."
Tai Cảnh Thành ù đi. Cậu không nghe thấy gì nữa. Cậu lao vào phòng cấp cứu, ôm lấy cái xác lạnh lẽo của Cố An, gào lên một tiếng thống khổ xé tâm can, một tiếng gọi mang theo tất cả linh hồn của cậu bay đi mất.
"AN AN!!!!!"
Tiếng kêu ấy vọng khắp hành lang bệnh viện, ai oán và tuyệt vọng. Bồ công anh đã tan tác, và ánh mặt trời... cũng đã vĩnh viễn lặn xuống vực thẳm.
CHƯƠNG 7: CÔNG LÝ MÙ LÒA
Tang lễ của Cố An diễn ra vào một ngày mưa phùn lất phất. Không có những vòng hoa rực rỡ, không có sự xuất hiện của cha mẹ cậu. Họ từ chối nhận xác, nói rằng đứa con này đã bị gạch tên khỏi gia phả từ ngày nó bước ra khỏi nhà. Cuối cùng, chính cha của Cảnh Thành đã đứng ra lo liệu hậu sự cho cậu.
Hạ Cảnh Thành đứng trước linh cữu, gương mặt cậu hốc hác, đôi mắt sâu hoắm và hoàn toàn khô khốc. Cậu không khóc. Người ta bảo cậu máu lạnh, bảo cậu vô tình, nhưng chỉ mình cậu biết, nước mắt đã chảy ngược vào trong, thiêu đốt tâm can cậu thành tro bụi từ cái đêm định mệnh ấy rồi.
Trên tấm di ảnh, Cố An vẫn mỉm cười – nụ cười thanh thản như chính cái tên của cậu. Cậu đi rồi, mang theo lời hứa "suốt đời suốt kiếp" bỏ lại một mình Cảnh Thành giữa thế gian điên đảo này.
"An An, cậu đi trước, nhớ đợi tôi..." – Cảnh Thành thì thầm, bàn tay cậu run rẩy chạm vào tấm kính lạnh lẽo trên quan tài.
Một tuần sau, phiên tòa xét xử đám côn đồ diễn ra. Hạ Cảnh Thành ngồi ở hàng ghế dành cho người bị hại, đôi mắt cậu dán chặt vào bóng lưng của mười mấy tên đứng trước vành móng ngựa. Chúng cúi đầu, nhưng không phải vì hối lỗi, mà vì đang diễn kịch trước ống kính truyền thông.
Luật sư bào chữa cho bọn chúng đứng lên, giọng nói dõng dạc đầy vẻ nực cười:
"Thưa Hội đồng xét xử, các bị cáo khi phạm tội đều chưa đủ 18 tuổi. Hơn nữa, nạn nhân vốn có lối sống không lành mạnh, việc xảy ra xô xát là điều ngoài ý muốn. Các bị cáo vẫn còn tương lai phía trước, mong tòa cho một cơ hội để họ làm lại cuộc đời."
Lối sống không lành mạnh? Làm lại cuộc đời?
Tai Cảnh Thành ù đi. Cố An đã mất đi cả cuộc đời, mất đi hơi thở, mất đi sự trong sạch, vậy mà kẻ giết người lại được nói về "tương lai"?
Khi thẩm phán tuyên án: "Mức án 5 năm tù giam dành cho kẻ cầm đầu, và án treo hoặc cải tạo không giam giữ cho các đồng phạm vì chưa đủ tuổi vị thành niên", một tiếng cười mỉa mai vang lên giữa phòng xử án.
Đó là tiếng cười của tên đầu gấu. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Cảnh Thành, đôi môi mấp máy không ra tiếng nhưng cậu đọc được rõ mồn một: "Mày thấy chưa? Tao thắng rồi."
"KHÔNG!!!!"
Cảnh Thành gầm lên, cậu lao ra định bóp nát cổ họng kẻ khốn khiếp kia nhưng bị cảnh sát hỗ trợ giữ chặt. Cậu vùng vẫy, cậu gào thét đòi công bằng, nhưng cánh cửa phòng xử án lạnh lùng khép lại. Công lý mà người ta hứa hẹn, thực chất chỉ là một bức màn lụa che đậy cho những lỗ hổng của luật pháp.
Đêm đó, Cảnh Thành ngồi một mình trong phòng tập võ. Cậu nhìn đôi bàn tay mình – đôi bàn tay từng hứa sẽ bảo vệ Cố An nhưng lại để cậu ấy tan nát. Cậu cầm lấy thanh đoản đao treo trên vách, ánh thép sáng loáng phản chiếu gương mặt đầy sát khí của cậu.
"Chưa đủ 18 tuổi giết người thì không có tội đúng không?" – Cậu tự độc thoại, giọng nói bình thản đến đáng sợ. "Vậy thì, tôi cũng chưa đủ 18 tuổi. Tôi sẽ tự thực thi công lý của riêng mình."
CHƯƠNG 8: BẢN ÁN TRONG BÓNG TỐI
Sau phiên tòa, Hạ Cảnh Thành dường như biến mất. Cậu không còn gào thét, không còn tìm cách lao vào đánh đấm bọn côn đồ. Người ta thấy cậu lặng lẽ trở về võ đường, mỗi ngày vẫn luyện tập đến khi đôi bàn tay rướm máu. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của một mặt hồ lặng sóng trước khi cơn sóng thần ập đến.
Cảnh Thành biết rằng cái chết là sự giải thoát quá dễ dàng cho bọn chúng. Cậu muốn chúng phải sống, nhưng sống trong nỗi khiếp sợ rình rập mỗi giây, mỗi phút.
Cậu bắt đầu thu thập mọi thông tin về gia đình, công việc của từng tên một. Cậu dùng số tiền dành dụm bấy lâu và các mối quan hệ trong giới võ đạo để thuê những "cái bóng" – những kẻ chuyên sống trong góc khuất của xã hội.
Đầu tiên là tên đầu gấu cầm đầu. Hắn được tự do, nhưng cái tự do ấy là địa ngục. Mỗi sáng thức dậy, hắn thấy một bông hoa bồ công anh dán trên gương phòng tắm. Mỗi đêm, hắn lại nhận được một bản ghi âm tiếng gào thét của chính mình đêm hôm đó tại xưởng bỏ hoang, lồng ghép với tiếng kêu cứu của Cố An. Cảnh Thành đã biến cuộc sống của hắn thành một bộ phim kinh dị đời thực. Hắn phát điên vì hoang tưởng, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Cố An, nghe đâu cũng thấy tiếng khóc của cậu. Hắn tìm đến cảnh sát, nhưng chẳng ai tin một kẻ vừa thoát án lại đang bị "ma ám".
Với những tên đồng phạm còn lại, Cảnh Thành dùng một cách thức tàn nhẫn hơn. Cậu ném chúng vào khu ổ chuột, nơi những băng đảng tống tiền và đòi nợ thuê hoạt động. Cậu không giết chúng, cậu chỉ khiến cho chúng bị cả xã hội ruồng bỏ, bị chính gia đình mình ghê tởm bằng cách phát tán những đoạn video quay lén cảnh chúng hèn nhát đổ tội cho nhau trong phiên tòa. Chúng bị xâu xé bởi dư luận, bị đánh đập bởi những kẻ vô gia cư, và mỗi khi chúng định tự tử, người của Cảnh Thành lại "kịp thời" can thiệp để bắt chúng phải tiếp tục sống trong nhục nhã.
Một buổi chiều tuyết rơi dày đặc, Cảnh Thành đứng trên tầng cao nhất của xưởng bỏ hoang năm xưa. Cậu nhìn xuống tên cầm đầu đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy vì đói và sợ hãi. Hắn đã mất tất cả: gia đình xua đuổi, bạn bè phản bội, tâm thần bấn loạn.
"Cảnh Thành... tao xin mày... giết tao đi! Làm ơn giết tao đi!" – Hắn gào lên, nước mắt mũi giàn dụa.
Cảnh Thành nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm, đôi mắt vốn từng rực sáng như mặt trời giờ đây chỉ còn là hai hố sâu tăm tối. Cậu tung một nắm bồ công anh khô vào không trung, để gió tuyết cuốn chúng đi.
"Giết mày? Mày không xứng đáng được chết dưới tay tao. Cố An của tao đã phải chịu đựng nỗi đau gấp vạn lần thế này. Mày hãy sống mà nhìn thấy gương mặt cậu ấy mỗi đêm, hãy sống để thấy linh hồn mày thối rữa từ bên trong."
Cảnh Thành quay người bước đi, để lại sau lưng tiếng cười dại dại của một kẻ đã hoàn toàn phát điên. Cậu đã trả được thù. Công lý của riêng cậu đã được thực hiện.
Nhưng... tại sao lồng ngực lại đau thắt thế này?
Cậu đứng giữa phố phường tấp nập, nhìn dòng người qua lại, nhưng vẫn chẳng tìm thấy hình bóng quen thuộc. Trả thù xong rồi, nhưng Cố An có quay về không? Không. Căn phòng ở võ đường vẫn trống trải, mùi sữa chuối đã nhạt dần, và lời hứa về một tiệm sách nhỏ mãi mãi chỉ là một nắm tro tàn.
Cảnh Thành cảm thấy một sự rỗng tuếch đáng sợ chiếm lấy linh hồn. Cậu rất hả dạ, nhưng chẳng thể vui nổi. Trái tim cậu giống như một ngôi nhà đã bị hỏa hoạn thiêu rụi, dù có dập tắt được lửa thì cũng chỉ còn lại những đống đổ nát đen kịt.
Cậu bước đi loạng choạng trong làn tuyết trắng xóa. Chiếc nhẫn cưới trong túi áo như nặng thêm ngàn cân. Trả thù là để xoa dịu nỗi đau, nhưng hóa ra, nó chỉ làm nỗi nhớ thương thêm sắc lẹm, khía vào tim gan cậu những nhát dao không thể lành lại.
"An An à... tôi trả thù cho cậu rồi... nhưng tôi thấy lạnh quá. Cậu có đang nhìn thấy tôi không?"
Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống nền tuyết, bị cái lạnh đóng băng ngay lập tức. Cậu biết mình không thể sống tiếp trong cái thế giới không có hơi ấm của "bồ công anh" được nữa.
CHƯƠNG 9: LỜI CẦU HÔN MUỘN MÀNG VÀ NỤ CƯỜI TRÊN TUYẾT TRẮNG
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm, mang theo những trận tuyết đầu mùa trắng xóa phủ kín vạn vật. Thành phố chìm trong một màu bạc lạnh lẽo, nhưng cái lạnh thấu xương của thời tiết chẳng thấm tháp gì so với sự hoang tàn trong lòng Hạ Cảnh Thành.
Cậu đã trả thù xong. Những kẻ thủ ác đã phải nhận những bản án dằn vặt hơn cả cái chết. Thế nhưng, sau khi cơn giận qua đi, thứ còn lại chỉ là một khoảng không vô tận. Cảnh Thành nhận ra rằng, công lý không mang Cố An trở lại. Những nhát dao cậu đâm vào tâm hồn kẻ thù không thể chữa lành những vết sẹo trên lưng người cậu yêu.
Cậu mặc một chiếc áo vest đen lịch lãm – bộ đồ mà đáng lẽ cậu sẽ mặc trong ngày cưới của cả hai. Trong túi áo, đôi nhẫn cưới bạc chạm trổ hình cánh hoa bồ công anh lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cậu bước từng bước nặng nề hướng về phía nghĩa trang ngoại ô.
Nghĩa trang vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ lá khô. Cảnh Thành đứng trước tấm bia mộ khắc tên "Cố An". Trên bia đá, tấm hình của Cố An vẫn vẹn nguyên nét thanh tú, đôi mắt cậu ấy như đang nhìn Cảnh Thành, dịu dàng và bao dung như chưa từng trải qua giông bão.
Cậu quỳ xuống, dùng bàn tay đã tê dại vì lạnh để phủi sạch lớp tuyết đang bám trên bia mộ.
"An An, tôi đến thăm cậu đây..." – Giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng.
Cảnh Thành lấy đôi nhẫn ra, đặt một chiếc lên bệ đá, chiếc còn lại cậu đeo vào ngón áp út của mình. Cậu khẽ hôn lên tấm hình trên bia mộ, một nụ hôn run rẩy và đẫm lệ.
"Bồ công anh đáng ghét, không phải đã hứa sẽ ở bên tôi hay sao? Sao nhanh như vậy đã thất hứa rồi? Có phải vì tôi không thể bảo vệ cậu nên cậu mới rời xa tôi để trả đũa phải không? Xin lỗi cậu... cũng chỉ vì tôi quá vô dụng."
Tuyết mỗi lúc một dày, bám đầy trên bờ vai rộng nhưng đơn độc của Cảnh Thành. Nước mắt cậu rơi xuống, nóng hổi, làm tan chảy một chút tuyết dưới chân rồi lại nhanh chóng bị cái giá rét đóng băng lại. Cậu cảm thấy buồn ngủ, một cơn buồn ngủ êm ái mà cậu chưa từng có suốt bao tháng ngày dằn vặt qua.
"Đừng sợ, An An à... Tôi đến với cậu ngay đây. Lần này, tôi sẽ không để ai chạm vào cậu nữa. Tôi sẽ dùng đời đời kiếp kiếp để bảo vệ cậu, có được không?"
Cảnh Thành tựa lưng vào bia mộ, vòng tay như đang ôm lấy người tình bé nhỏ của mình. Cậu khép mắt lại, trong cơn mê man, cậu thấy mình lại đứng trên con đê đầy hoa bồ công anh ngày ấy. Cố An đang đứng đó, mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi, mỉm cười và đưa tay về phía cậu.
Thành Thành, cậu đến muộn thế?
Xin lỗi An An, tôi đến rồi đây.
Sáng hôm sau, người quản trang phát hiện một thanh niên ngồi ôm bia mộ, toàn thân đã bị tuyết phủ kín thành một khối trắng xóa. Trên môi cậu là một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc đến lạ kỳ. Trên ngón tay cậu, chiếc nhẫn bạc vẫn lấp lánh giữa trời đông lạnh giá. Cậu đã đi rồi, thanh thản như một giấc mơ dài sau những năm tháng kiệt sức.
Theo di nguyện để lại trong túi áo, người ta chôn cất Hạ Cảnh Thành ngay cạnh mộ của Cố An. Hai ngôi mộ kề sát nhau, như hai tâm hồn chưa bao giờ thực sự tách rời.
Từ đó, những người đến thăm nghĩa trang thường truyền tai nhau câu chuyện về hai chàng trai trẻ. Họ nói rằng, vào những ngày lặng gió, người ta vẫn thấy những cánh hoa bồ công anh bay lượn vòng quanh hai ngôi mộ ấy, dẫu cho đó là giữa mùa đông giá rét.
Người ta nhắc về họ bằng một câu nói đầy tiếc nuối nhưng cũng đầy ngưỡng vọng:
"Cậu chỉ cần ở bên tôi kiếp này, tôi liền dùng đời đời kiếp kiếp bảo vệ cậu được chu toàn."
Cố An – cái tên mang nghĩa bình an, nhưng cả đời chưa từng bình yên.
Hạ Cảnh Thành – cái tên mang nghĩa thành trì, nhưng lại chẳng thể chắn được bão giông cho người mình yêu nhất.
Thế nhưng, có lẽ ở một thế giới khác, nơi không có sự vô cảm của gia đình, không có sự tàn ác của bạo lực, Cố An đã thực sự tìm thấy sự bình yên bên trong thành trì của Cảnh Thành. Một hạnh phúc ngắn ngủi, đánh đổi bằng cả tính mạng, nhưng với họ, điều đó là hoàn toàn xứng đáng.
Bởi vì giữa cuộc đời ảm đạm này, họ đã từng là ánh sáng duy nhất của nhau.