Bên Anh Chính Là Nhà! [ RhyCap ]
Tác giả: Sữa Chua ⋆. 𐙚 ̊. _Mặc Kiêu_
BL;Giải trí
Tíc tắc.. tíc tắc..
Đồng hồ điểm 0 giờ.
Trong con hẻm vắng, bóng tối bao trùm lên nó một màu đen đáng sợ, từ ngoài nhìn vào chẳng khác nào hố đen vũ trụ, sâu hun hút không thấy lối ra, cứ như thể cánh cửa địa ngục đã mở ra, chỉ cần bước vào thì vĩnh viễn không thể quay lại.
Ở đó vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, văng vẳng từ xa đến gần…
……
Hoàng Đức Duy, một ông trùm mafia khét tiếng chuyên buông lậu vũ khí và thuốc phiện cho đám công ty môi giới chứng khoán, đêm nay anh vừa giải quyết một vụ làm ăn bê bối của bọn đàn em tắc trách suýt chút nữa đã lọt đến tai cảnh sát, may mà anh đã dập “lửa” kịp thời. Và bây giờ, anh đang trên đường quay trở về biệt thự.
“Đúng là bọn ăn hại! Suýt nữa đi tù cả đám rồi!” Tên đàn em đi cạnh vừa nghiêng dù che cho người bên cạnh vừa nghiến răng chửi thề.
Anh ta vừa là đàn em vừa là vệ sĩ, đồng thời cũng vừa là cánh tay phải đắc lực của anh.
“Thôi, chuyện đã qua rồi. Dù sao cũng vẫn may là chưa đến tai cảnh sát, mấy thằng đấy cũng đã bị tao xử cho ra bã rồi chẳng phải sao? Mày còn tức giận làm gì cho nhọc xác vậy?” Anh rút ra một điếu thuốc hiệu Marlboro, châm lửa đoạn rít một hơi. Làn khói trắng mờ đục phả ra từ miệng anh hoà vào cơn mưa phùn rồi biến mất.
Mùi vị của hiệu thuốc lá này quả là không tệ chút nào, rất thơm, rất hợp khẩu vị của anh.
Tên đàn em đi cạnh bị mùi thuốc lá của anh thu hút, hắn ta không kiềm được bèn xin anh một điếu.
“Này đại ca, thuốc lá của anh thơm quá, cho em ké một điếu với đại ca!”
“Tch! Đây, chỉ có lần này đéo có lần sau” Đức Duy tặc lưỡi lườm thằng đàn em bên cạnh rồi vứt cho hắn ta một hộp thuốc kèm với chiếc bật lửa.
“Cảm ơn đại ca! Đại ca là tốt nhất!” Tên đàn em đón lấy hai món đồ mà anh vừa thảy qua, tiện thể nịnh nọt một chút.
“Hơ, coi như mày biết điều. Hút đi, hiệu này mới ra tao thấy cũng ok phết đấy” anh cười khẩy một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hộp thuốc như đang ám chỉ điều gì đó, đoạn đưa điếu thuốc lên môi rít thêm một hơi dài.
Tên đàn em cũng vội vàng châm thuốc rồi rít một hơi, hương bạc hà trộn lẫn với hương cafe tạo cảm giác vừa the mát vừa ngọt thanh dễ chịu, quả là một sự kết hợp tuyệt vời!
Giữa cơn mưa phùn lạnh lẽo thế này hút một điếu thuốc thì còn gì bằng, cái cảm giác rít một hơi thuốc rồi cảm nhận hơi thuốc từ từ lan ra khắp cơ thể, vừa ấm vừa khiến đầu óc thoải mái hưng phấn, còn gì tuyệt hơn thế nữa?
Tên đàn em nhắm mắt cảm nhận mùi vị, hơi thuốc kích thích đến mức khiến hắn ta sướng tê cả người. Sau một lúc hắn cuối cùng cũng chịu nhả khói, làn khói mờ ảo trào ra từ miệng hắn, gần như cùng lúc với anh, hai làn khói dày đặc hoà vào trong không khí rồi biến mất hẳn.
“Đại ca, mùi vị của thuốc lá này không tệ chút nào, vừa thơm vừa dễ chịu, nói chung là sướng tê hết cả người! Anh mua ở đâu thế?” Tên đàn em vừa rít thuốc vừa phấn khích hỏi anh.
“Má! Nghe cứ như là mày đang “động dục” ấy, gì mà “sướng tê hết cả người” gớm chết mẹ ra!” Đức Duy đưa tay vỗ vào đầu tên đàn em một phát rõ đau vừa cau mày ném ra một câu chửi.
“Au, em nói thật mà sao đại ca tán em? Mà em hỏi thật đấy, anh mua thuốc lá này ở đâu vậy, cho em in4 chỗ mua với đại ca~” Tên đàn em đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh rồi bất ngờ ôm lấy cánh tay anh, giở giọng nũng nịu hệt như thiếu nữ mới lớn.
Dù đã cách một lớp áo nhưng da gà da vịt anh vẫn nổi lên cục cục, ngón tay cái khẽ run lên. Dung túng cho tên đàn em này làm gì không biết, để bây giờ hắn ta chẳng những không xem ai ra gì mà ngay cả đại ca của hắn ta, hắn ta cũng dám cà rỡn kiểu đó. Chỉ hận không thể tẩn cho tên điên này một trận cho thỏa cơn tức!
“Mày chán thở rồi đúng không thằng Iồn kia? Buông tao ra trước khi có án mạng!” Đức Duy nghiến răng cố kìm nén cơn giận phun ra một câu chửi thề.
Tên đàn em lúc này mới nhận ra đã đùa hơi quá trớn bèn buông tay anh ra rồi gãi má tỏ ra hối lỗi.
“Xin lỗi đại ca.. là cái tay với cái mỏ của em nó đi chơi hơi xa.. chọc giận đại ca rồi..”
“Coi như mày biết điều. Lần sau tém tém lại, dân giang hồ mà nhìn thấy thì mất mặt lắm” Đức Duy ném cái nhìn đầy khinh bỉ về phía đàn em, đoạn cười khẩy một tiếng.
“Dạ em biết rồi đại ca..” tên đàn em cúi đầu đưa tay gãi ót.
“Tch! Này địa chỉ mua thuốc đây, gần chỗ tụ họp băng nhóm có một hiệu thuốc chuyên nhập lậu thuốc từ sàn thương mại web đen về đây bán, hiệu thuốc mà tao với mày đang hút là hàng ngoại, trên thị trường không có sẵn, chỉ có chỗ này mới bán thôi” anh vứt một mảnh giấy được gấp thành một hình vuông nhỏ cho tên đàn em rồi ném điếu thuốc hút gần hết xuống đất, giẫm giẫm mấy cái.
“Cảm ơn đại ca! Hôm nào rảnh nhất định em sẽ tậu mấy hộp về hút cho đã!” Tên đàn em nhận được mảnh giấy liền như tay bắt mặt mừng, đoạn hắn ta cẩn thận nhét mảnh giấy nhỏ ấy vào sâu trong túi áo, gương mặt u rũ ngay lập tức tươi tỉnh trở lại.
Hai người cùng nhau dợm bước đi dưới màn mưa, bóng của hai người đổ dài trên mặt đất, chiều cao của cả hai ngang ngửa nhau, đều trên 1m8, nhìn cứ như cặp bạn thân sóng bước đi dưới mưa vậy.
—————
Khi đi ngang con hẻm vắng, tiếng khóc của đứa trẻ đã giữ chân Đức Duy lại. Anh dừng lại đột ngột khiến tên đàn em đi suýt nữa đã không kịp nghiêng dù che cho anh, hắn ta nhìn theo nơi ánh mắt anh đang hướng tới, và dĩ nhiên anh ta cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ đó, nó cứ văng vẳng dội lại từ xa đến gần.
“Đại ca, anh nhìn gì thế?” Tên đàn em nhìn vào gáy anh, nhỏ giọng hỏi.
“Mày có nghe thấy tiếng khóc không?” Đức Duy ngoái lại nhìn tên đàn em, chậm rãi lên tiếng.
“Có! Hình như là tiếng khóc của một đứa trẻ thì phải?” Tên đàn em nhích lên phía trước một chút để tiện che dù cho anh.
“Ừm, đúng vậy. Tao sẽ vào đó xem sao” vừa dứt lời Đức Duy liền sải bước vào trong.
“Ể!! Đợi em đại ca!!” Tên đàn em vội vàng chạy theo, chạy nhanh quá suýt thì vấp té cắm đầu.
Hoàng Đức Duy vốn đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, chính điều đó đã tôi luyện cho anh đôi mắt tinh tường như loài báo và đôi tai thính như loài sói. Đối với anh mà nói, việc đi lại trong bóng tối thế này dễ hơn trở lòng bàn tay. Anh men theo vách tường từ từ tiến sâu vào trong.
Không khí ở đây sực mùi ẩm mốc, xung quanh có lẽ mọc rất nhiều rêu xanh vì anh cảm nhận được dưới đế giày của mình có thứ gì đó nhớp nháp, dính dính và rất trơn, chỉ cần một phút bất cẩn có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhưng điều này không làm khó được anh, Đức Duy bước đi rất nhẹ nhàng, từng bước vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ, trong khi đó tên đàn em đi phía sau có vẻ vất vả hơn nhiều, để theo kịp tốc độ của anh, hắn ta đã phải rất cố gắng đến nỗi suýt trượt ngã mấy lần.
Đế giày của anh nện xuống nền đất, âm thanh cộp cộp vang lên khắp con hẻm rồi vọng ngược trở về.
Vừa đi anh vừa dùng đôi tai thính của mình xác định vị trí tiếng khóc, cứ như vậy dần dần thu hẹp khoảng cách với đứa trẻ. Chẳng mấy chốc mà hai người đã đi được nửa con hẻm, mặc dù tên đàn em ở sau trông có vẻ khá khổ sở.
Chợt anh nhìn thấy ở phía xa một vật tròn tròn màu trắng, vật đó cứ lơ lửng hệt như ma trơi vậy, nhưng Đức Duy biết ma trơi có màu xanh huỳnh quang chứ làm gì có ma trơi nào lại màu trắng bao giờ? Dẫu vậy nhưng nhìn nó cư lơ lửng như này trông cũng hơi.. rờn rợn.
Sau cùng Đức Duy chọn mặc kệ mà tiếp tục bước đi, dù hơi điên rồ nhưng linh tinh mách bảo với anh rằng tiếng khóc kia phát ra từ vật màu trắng đang lơ lửng đó. Anh quyết định đẩy nhanh tốc độ, mặc kệ người phía sau đang khốn đốn đuổi theo mình.
Mất độ vài phút cuối cùng anh đã đến được chỗ cái vật màu trắng đang lơ lửng nọ. Đến gần, anh mới nhận ra vật màu trắng tròn tròn đó không phải ma trơi, cũng chẳng phải thứ gì đáng sợ - đó là một chỏm tóc, và tiếng khóc mà anh nghe được khi ở ngoài hẻm phát ra từ chính cái chỏm tóc trắng này.
“Hức..”
“Này, nhóc!” Đức Duy trầm ngâm một lúc trước khi cất tiếng.
Đứa trẻ vẫn khóc.
“Ngước lên nhìn tao!” Anh hơi cao giọng một chút.
Đứa trẻ vẫn còn khóc.
“Tao nói, ngước lên nhìn tao!” Lần này anh gằn giọng gần như đang quát.
Tên đàn em đi cạnh dừng lại lấy hơi một chút sau mấy phút mà cứ ngỡ như mấy tiếng đuổi theo anh, lúc này thấy anh gần như đang quát lên, lại thấy đứa trẻ kia dám cả gan chống đối lại anh, hắn ta tức tối xông lên định dùng vũ lực ép đứa trẻ nghe lời, nhưng chỉ vừa sấn lên một bước, người phía sau đã cất tiếng cảnh cáo.
“Mày, đứng im!”
Đức Duy không nhấn nhá quá nhiều ở câu này, thanh âm vẫn cứ đều đều như thường lệ, nhưng chính cái “như thường lệ” đó đã ngay tức khắc áp chế được tên đàn em đang sôi máu, hắn ta khựng lại ngoái ra sau nhìn anh, chỉ những ai đã làm việc cho anh đủ lâu mới có thể hiểu được những lúc anh dùng tông giọng thế này - tức là anh đang nghiêm túc, dám đùa giỡn vào lúc anh đang nghiêm túc đồng nghĩa với việc đang đùa giỡn với tử thần.
Tên đàn em ngay lập tức dừng bước, không dám manh động.
“Đại ca, anh.. tính làm gì? Thằng nhóc này có vẻ cứng đầu..”
“Mày nín! Để tao!” Đức Duy đẩy tên đàn em ra rồi bước đến ngồi một chân xuống trước cái chỏm tóc trắng nọ.
“Ngước lên, tao không có hại mày” lần này anh quyết định dùng giọng điệu dịu dàng một chút hy vọng không làm cho đứa trẻ kia hoảng sợ mà khóc lớn hơn.
Cuối cùng đứa trẻ cũng nín dần, chỉ còn lại tiếng nấc cụt khe khẽ. Cái chỏm tóc trắng khẽ cử động, dường như nó đang ngước lên nhìn anh.
“Nhóc tên gì?”
“Quang.. Quang Anh, ức”
“Bao tuổi?”
“M-mười lăm tuổi, ức”
“Bố mẹ đâu?”
“M-mất rồi..” nói đến đây, giọng nói của cậu chợt nghẹn lại như muốn khóc.
“Tại sao lại ngồi đây khóc?” Đức Duy có vẻ không quan tâm lắm đến giọng điệu của cậu, tiếp tục truy hỏi.
“Bạn.. bạn bè trêu Quang Anh.. h-họ bảo Quang Anh là kẻ quái dị.. vì.. vì tóc Quang Anh màu trắng.. nhưng.. nhưng.. hức.. từ lúc sinh ra tóc Quang Anh đã thế rồi mà.. hức.. Quang Anh rõ ràng là người Việt Nam mà.. hức..” cậu bật khóc kể hết mọi uất ức trong lòng.
“Còn gì nữa không?” Đức Duy chợt cảm thấy tim mình nhoi nhói khi nghe nỗi lòng của cậu bé, nó hệt như quá khứ của anh trước đây vậy..
“Họ.. còn bảo.. Quang Anh là.. là đứa mồ côi.. hức.. hức..” đến đây thì Quang Anh không kiềm chế nổi nữa, cậu gục đầu oà khóc.
Đức Duy im lặng lắng nghe tiếng khóc của đứa trẻ, lòng anh ngập tràn lửa giận, chỉ hận không thể đấm cho cái đứa nói ra mấy lời khốn nạn đó một trận tơi bời. Tên đàn em đứng phía sau che dù cho anh cũng có những cảm xúc tương tự.
Tuy nói họ là dân giang hồ thích đâm thuê chém mướn, giết người không gớm tay nhưng họ vẫn là con người, và quan trọng hơn hết những người gia nhập vào giới giang hồ này không ai có quá khứ tốt đẹp, và Hoàng Đức Duy cũng không ngoại lệ.
Quá khứ của anh rất tồi tệ, ba mẹ ly hôn, không ai trong số họ cần đến anh, họ ném anh lại cho người bà đã ngoài 80 lụm cụm chăm sóc, không tiền chu cấp, không một lời hỏi han. Lớn hơn một chút, anh bị bạn bè trêu chọc là “đứa mồ côi”, “bất hạnh”, “đồ không cha không mẹ”, “không được cha mẹ quan tâm”, v.v. Họ đem nỗi đau của anh ra để đùa giỡn, xem sự bất hạnh của anh chính là niềm vui của họ. Chính những con người đó đã biến anh trở thành một người vô cảm và máu lạnh. Thậm chí khi bà mất, anh không bất kỳ một cảm xúc nào, chỉ cảm thấy hơi nhói nhẹ ở tim, chỉ vậy thôi, anh không khóc cũng chẳng tỏ ra đau buồn, giống như thể sợi dây cảm xúc trong anh đã đứt phựt từ lâu, mà cũng đúng, bởi vì cậu bé hoạt bát, năng động, sống tình cảm ngày ấy đã chết từ lâu rồi, chết từ ngay khoảnh khắc bố mẹ vứt bỏ lại anh rồi..
Đức Duy chợt cảm thấy mũi mình cay cay, cuộc đời cậu bé này hệt như anh ngày trước vậy. Không biết từ lúc nào nước mắt đã nhỏ giọt rồi trượt dài trên gò má anh, âm ấm mằn mặn. Một cơn gió lạnh rít qua con hẻm nhỏ lại vô tình thổi khô giọt nước mắt đó.
Anh vội gạt đi giọt nước mắt đã lạnh, hít sâu vài cái điều chỉnh lại cảm xúc. Dân giang hồ xã hội đen nói không với nước mắt, Đức Duy cố trấn tĩnh bản thân rồi đưa tay đặt lên cái chỏm tóc trắng của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tóc cậu thật sự rất mềm, lòng bàn tay anh lướt qua lướt lại trên mái tóc ấy, cảm giác như đang vuốt ve một cục bông mềm mại chứ không phải là tóc của cậu.
“Tóc của mày rất đẹp, không hề quái dị chút nào cả. Mày cũng không phải là kẻ lập dị, mày là một công dân Việt Nam thực thụ, một đứa trẻ ngoan nhất tao từng gặp” Đức Duy nhỏ giọng nói với cậu.
Quang Anh ngừng khóc, cậu ngước lên nhìn người đối diện, sụt sịt.
“Quang.. Quang Anh không phải kẻ lập dị thật sao ạ?”
“Ừm, mày không phải kẻ lập dị, mày là một đứa trẻ ngoan” Đức Duy khẽ gật đầu, mái tóc màu xanh lục của anh lắc lư trong đêm tối.
Quang Anh im lặng, chỉ còn lại tiếng nấc cụt nho nhỏ phát ra từ trong cuống họng cậu.
Không gian quay trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, ngoại trừ tiếng mưa phùn xào xạc bên ngoài hoà lẫn với tiếng nấc cụt của cậu, xung quanh lặng ngắt như tờ.
Một khoảng lặng trôi qua, Đức Duy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi cất giọng.
“Này nhóc, có muốn về ở với tao không? Làm người của tao sẽ không bất kỳ kẻ nào dám ức hiếp mày nữa”
Tên đàn em đứng cạnh nãy giờ im lặng bất ngờ bị câu nói của anh đá động, hắn ta bước vội lên trước hai bước rồi trong tư thế hơi khom người, hắn nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Đại ca, anh giỡn hay thật vậy?”
Đức Duy ngoái ra sau nhìn tên đàn em, đáy mắt loé lên tia trào phúng. Anh đột ngột đứng phắt dậy, tay khoanh trước ngực, bày ra vẻ mặt chán nản, thở dài nói.
“Chỉ là nhận thêm một đệ tử thôi mà, y chang mày ngày xưa thế thôi, làm gì hoảng hốt dữ vậy?”
Tên đàn em nhích ra sau một bước, hơi nghiêng dù về phía anh, gượng cười.
“Xin lỗi đại ca, em chỉ ngạc nhiên xíu thôi”
“Do mày nghĩ nhiều thôi, lần sau bớt lại” anh bỏ lại một câu trách mắng, đoạn chuyển tầm mắt về phía cậu nhóc nọ.
“Sao? Quyết định được chưa, muốn làm người của tao không?”
Đức Duy cụp mắt nhìn cậu từ trên cao cứ như đang nhìn một chú rái cá nhỏ vậy, cái chỏm tóc trắng kia cứ lắc lư qua lại trông vừa đáng iu lại vừa buồn cười.
Cái chỏm tóc trắng nọ lại cử động, lần này cậu quyết định rồi, cho dù có phải làm osin cho anh cũng được, còn hơn sống trong khu ổ chuột đó, ngày ngày nghe lời sỉ vả. Một bàn tay nhỏ khẽ nâng lên, Quang Anh níu lấy góc áo anh như thể đó là cọng cỏ cứu mạng của cậu, giọng cậu khẽ run lên trong từng câu nói.
“C-cho em theo với, em muốn làm người của.. của anh!”
“Được!”
…..
⋆. 𐙚 ̊. 5 năm sau ⋆. 𐙚 ̊.
“Ơ, Không chịuuuuuuu, muốn cái laptop đấy cơ!!”
Đức Duy lúc này không còn là hình tượng một giang hồ thích đi giết người nữa, giờ phút này anh đang nằm dưới đất dãy đành đạch, nằng nặc đòi Quang Anh mua cho chiếc laptop mới ra mắt phiên bản giới hạn.
“Nào, Đức Duy ngoan, chiếc laptop này mới ra mắt, giá thị trường đắt đỏ, hay là chọn chiếc này cũng được. Nó cũng chỉ mới ra mắt 1 năm gần đây thôi mà?” Quang Anh ngồi cạnh dịu giọng dỗ dành, không còn là cậu bé nhỏ thó, lén núp trong hẻm khóc một mình như năm nào nữa, giờ đây cậu đã hoá thành một chú đại bàng uy mãnh thực thụ.
Quang Anh giờ đã 20 tuổi, không những lột xác về ngoại hình mà cả chiều cao cũng vượt trội đáng kể, cậu nhóc năm nào chỉ đứng tới nách Đức Duy vậy mà giờ đã cao hơn anh tận hai cái đầu ( 1m93, hơi đôn tí mà thôi kệ đi 🥲 ), độ đẹp trai thì khỏi phải bàn, lúc nhỏ các đường nét chưa phát triển toàn diện nhìn cứ chung chung không có gì đặc biệt, vậy mà 18 tuổi cậu cứ như thay mặt nạ mới vậy, đẹp trai đến mức choáng ngợp, đến năm 20 tuổi cậu gần như lột xác hoàn toàn, đẹp đến mức khiến trái tim một kẻ dân xã hội đen như Đức Duy phải đổ gục trong một nốt nhạc.
Nhưng thay đổi nhiều nhất phải kể đến vóc dáng của cậu, mấy năm trước cậu chỉ là một đứa nhóc gầy còm, gầy đến mức thấy cả xương, vậy mà chỉ sau một thời gian điều chỉnh ăn uống và tập gym điều độ, body của cậu đã có sự thay đổi rõ rệt, bắt đầu có da có thịt, cơ bụng cũng bắt xuất hiện rõ rệt. Và bây giờ body của cậu đã cải thiện được 80%, cơ tay cơ chân không quá to nhưng rất cuồn cuộn, trên bụng đã hiện rõ cả 8 múi bụng săn chắc. Mặc thêm áo bên ngoài thì trông cậu không thay đổi là bao nhưng một khi cởi áo.. có thể khiến hội chị em phải ngất xỉu, dù cơ bắp của không cuồn cuộn như mấy tên đấu vật trên TV nhưng đủ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải mê mệt.
Và dĩ nhiên người mê mệt đầu tiên chính là Hoàng Đức Duy.
Cậu và anh đã quen nhau hơn 2 năm, kể từ khi xác định mối quan hệ anh đã bàn giao lại Hắc Long Ban cho Quang Anh quản lý, chính thức “ngửa tay gác kiếm” ở nhà làm “em bé ngoan” của cậu. Từ ngày yêu vào, anh được cậu chiều đến hư cả người, bây giờ ngoài việc ở nhà ăn và ngủ, anh chỉ cần tiêu tiền của Quang Anh là được, không cần phải động tay động chân bất kỳ thứ gì. Vì chỉ cần anh nhõng nhẽo một chút cậu nhất định sẽ mang cả thế giới về đây cho anh.
Quang Anh chiều anh như vong, đến mức Hải Thành - tên đàn em, vệ sĩ kiêm cách tay phải luôn kè kè bên anh còn phải lắc đầu cảm thán.
“Phải nói kể từ lúc quen được cậu Quang Anh, đại ca như được bước sang một thế giới mới vậy, được cưng sủng còn hơn cả quý phi ngày xưa, haizzz”
Hải Thành vừa trở về từ trung tâm thương mại, trên tay túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh, vừa bước vào nhà còn chưa kịp thở lấy hơi đã phải chứng kiến cảnh tượng vị đại ca trước đây từng một thời oanh tạc giang hồ thậm chí được người ta gán cho cái danh “Diêm Vương” sống kia lại đang nằm sải lai dưới đất, giãy đành đạch, lắc đầu quầy quậy đòi người kia mua laptop.
Hải Thành dù đã quá quen với cảnh này, vì nó cứ như cơm bữa ấy, mười hôm thì đã hết chín hôm thế này rồi. Nhưng hắn ta vẫn phải tặc lưỡi cảm thán một câu.
“Chẹp chẹp, đại ca phu nhân thay đổi nhiều quá rồi, haizz”
‘Đại ca phu nhân’ - danh phận mà Quang Anh đặc biệt trao cho Đức Duy, hầu hết người trong nhà ( phục vụ, vệ sĩ, đàn em, v.v..) đều bị Quang Anh bắt gọi như vậy, phần vì muốn cho anh danh phận, phần vì cậu muốn đánh dấu chủ quyền - anh là của cậu. Hơn nữa, Đức Duy cũng rất thích cách gọi này, bây giờ đi đâu người ta cũng gọi anh là “đại ca phu nhân”, nghe sướng hết cả tai, thế nhưng hễ ai mà không gọi anh bằng biệt danh đấy là y như rằng anh sẽ liếc người đó bằng ánh mắt hình viên đạn, cách liếc không khác ngày xưa là mấy chỉ có điều trong mắt Quang Anh thì những lúc thế anh chẳng khác nào một chú cừu nhỏ cả, đáng iu vô cùng.
Đức Duy có rất nhiều cách khiến họ phải gọi anh bằng biệt danh đấy, một trong những cách phổ biến mà anh hay làm nhất đó chính là… đi mách với Quang Anh. Vì cậu là người yêu của anh, như đã nói ở trên chỉ cần anh nhõng nhẽo một chút thì chắc chắn Quang Anh có thể vác cả thế giới về đây cho anh, vậy thì mấy chuyện nhỏ nhặt này có là gì đâu? Anh chỉ việc giãy đành đạch lên, rồi ôm cậu dùng đôi mắt của mình rưng rưng nhìn cậu, chỉ cần thế thôi Quang Anh sẽ lập tức xử lý những người đã “tổn thương” anh mà không cần anh phải động tay động chân vào, vừa khỏe lại vừa được người yêu cưng chiều. Bởi vì cậu giờ đây đã khác xưa, không còn là cậu nhóc rụt rè nhút nhát năm nào nữa, cậu bây giờ đã thay anh làm chủ Hắc Long Ban, chẳng những giúp Hắc Long Ban trở thành một trong những tổ chức lớn hàng đầu thế giới mà còn đẩy Hắc Long Ban từ một bang nhỏ trở thành một trong những bang lớn nhất, hùng mạnh nhất trong lịch sử của những người làm ăn trong xã hội đen từ trước tới giờ.
Và có một điều rất quan trọng mà ở thời điểm hiện tại chỉ có mình Hoàng Đức Duy biết - Quang Anh không chỉ hoạt động trong lĩnh vực của xã hội đen, cậu còn là một ông trùm mafia ngầm khét tiếng!
Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều người nể sợ cậu, đến cả Đức Duy cũng phải phục cậu vài phần vì chỉ trong thời gian ngắn cậu đã có thể làm được điều mà cả đời anh thậm chí rất nhiều người làm trong xã hội đen rất khó thực hiện được - trở thành một con đại bàng uy mãnh thực thụ.
Chỉ cần một cái liếc mắt của Quang Anh, cho dù người đối diện có là một ông trùm lớn cỡ nào cũng phải run sợ đến tận xương tủy, vì cái liếc mắt đó không phải là cái liếc mắt thông thường - đó là cái liếc mắt đầy sự chết chóc. Bất kể là người trong nhà, vệ sĩ, phục vụ hay mấy tên đàn em đầu gấu láo toét, hoặc thậm chí một người lạ mặt chỉ cần nhìn thấy cái liếc mắt nhẹ của cậu, tất cả bọn họ đều sẽ không rét mà run, cho dù đầu gấu đến mức nào nhưng khi đứng trước mặt cậu cũng phải như chó cụp đuôi mà ngoan ngoãn, vì một khi chống đối cậu tức là đã tự chọn án tử cho chính mình.
Nhưng con người mà, dù có ngang tàn đến đâu thì cũng đều phải có ngoại lệ của riêng mình, người có thể giúp mình bình tĩnh lại hay chí ít ngăn mình làm những điều dại dột trong lúc nóng giận. Quang Anh cũng thế, cậu cũng có ngoại lệ của bản thân - đó là Hoàng Đức Duy, người mà không cần dùng lời nói chỉ cần một ánh mắt của anh cũng đủ khiến cậu phải dừng lại mọi hoạt động cho dù lúc đó cậu có đang rất tức giận, và đồng thời cũng là người mà cậu thương nhất, thương hơn chính bản thân mình, với cậu, anh không đơn giản chỉ là người đã cưu mang cậu, cho cậu một mái nhà trong lúc cậu cùng đường nhất, mà anh còn là gia đình, là người thân, nhưng hơn hết, anh - là mạng sống của cậu!
Đó cũng là tất thảy nguyên nhân cậu cưng chiều anh đến thế, vì anh là tất cả của cậu.
Hải Thành sau khi tặc lưỡi cảm thán đã tay xách nách mang mấy túi đồ ăn đi thẳng vào bếp, lúc đi ngang chỗ Đức Duy đang nằm còn không quên nhắc nhở như cách mà ngày xưa hắn ta vẫn hay làm.
“Này đại ca phu nhân, dưới sàn lạnh lắm nằm lâu kẻo bị cảm lại khổ thân đấy!”
“Biết rồi! Tao không phải nít lên 3, không cần nhắc!” Đức Duy cau mày chửi một câu rồi ngồi thẳng dậy, đoạn phủi phủi quần áo.
Hải Thành nhún vai sau đó đi thẳng vào bếp để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ.
Đức Duy vừa ngồi dậy đã lập tức ôm chân cậu, bày ra vẻ mặt đáng thương.
“Nhưng anh không thích chiếc đấy, chiếc mới ra mắt này đẹp hơn, Quang Anh à~ em mua cho anh đi màaa” anh cố tình kéo dài từ cuối như thể đang nhõng nhẽo với cậu.
Quang Anh nhìn vẻ mặt phụng phịu của anh thì bất giác bật cười, xin xỏ mà cũng phải đáng yêu cỡ này, trái tim cậu sắp bị anh làm cho nhũn cả ra rồi.
“Rồi rồi rồi, để em bán xong lô hàng này rồi mua cho ‘bé ngoan’ của em nhớ!” Quang Anh bất lực, cậu đưa tay véo nhẹ cái má mochi của anh một cái rồi híp mắt cười.
“Hả? Em mua cho anh thật hả?” Đức Duy vừa nghe cậu nói thế thì như mở cờ trong bụng, nét mặt ủ dột khi nãy ngay lập tức vui vẻ trở lại, anh nhảy phóc lên ghế vòng tay ôm ngang hông cậu, đôi mắt long lanh nhìn cậu ánh lên vẻ mừng rỡ.
“Mua cho ‘vợ’ em mà sao lại không được cơ chứ?” Quang Anh dịu dàng ôm lấy vòng eo mảnh của người kia, cậu đưa mũi cọ nhẹ lên mũi anh bày tỏ sự cưng chiều.
“Yeahhhhhhh, thích quá!!! Yêu em nhất luôn!!” Đức Duy vui mừng đến mức quên cả hình tượng, anh hôn liên tiếp vào môi cậu, tiếng chụt chụt vang vọng khắp nhà khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ hết cả mặt.
Quang Anh mỉm cười nhìn cái con người đang vui mừng đến nỗi mức muốn bay ra khỏi ghế kia, sao trên đời lại có người đáng yêu nhường này chứ, chỉ muốn trói anh lại trưng bày trong tủ kính một mình cậu được ngắm, một mình cậu được sờ thôi.
Cậu di chuyển tầm mắt, chậm rãi dừng lại nơi chiếc cổ nõn nà nhẵn nhụi của anh, một ý nghĩ hết sức không đứng đắn xẹt ngang tâm trí Quang Anh, cậu khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đầy đen tối.
Hừm!
Quang Anh thình lình kéo eo anh lại gần, để cả cơ thể anh dính sát vào người cậu.
“Này, em đã hứa mua laptop cho anh vậy.. anh cũng phải làm gì đó cho em chứ?” Cậu cố tình phả hơi nóng vào tai anh, còn liếm nhẹ lên vành tai trắng xinh ấy một cái.
Mà chỗ nhạy cảm nhất trên người anh chính là.. tai!
Đức Duy hơi rụt cổ lại, anh chống tay lên ngực Quang Anh, mặt đối mặt với cậu.
“Hàng thì chưa có mà vòi vĩnh cái gì, hửm?” Anh khẽ nhướng mày, ngón tay thon dài mân mê gương mặt điển trai của cậu trong khi giọng nói thì hết sức gợi đòn.
Quang Anh không vội trả lời, chỉ siết nhẹ vòng eo người kia, đồng thời bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ mó lung tung.
Đức Duy bắt được cái tay hư đang chuẩn bị sờ xuống mông mình, anh khẽ nhẹ vào tay cậu như lời một lời cảnh cáo, đôi mắt đào hoa liếc cậu một cái đầy sắc bén. Anh biết rõ cậu muốn gì, chỉ là không thích chiều theo thôi.
“Lại giở cái trò lưu manh biến thái gì đấy? Muốn gì nói một thể luôn đi”
“Em muốn gì.. chẳng phải anh rõ nhất sao?” Quang Anh nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt như mãnh thú đang nhìn con mồi béo bở, cái nhìn đầy thèm thuồng và đói khát. Kết hầu của cậu khẽ giao động.
“Ở đây không tiện lên phòng đã, nhưng anh nhắc trước giới hạn 3 hiệp thôi, cái eo của anh không thể trụ thêm được đâu, cả tuần nay đã quá sức chịu đựng của nó rồi” Đức Duy dù trong lòng không muốn chiều theo nhưng cậu cứ nhìn xoáy vào anh, con thú vốn đã ngủ yên lại bị khơi lên, rốt cuộc vẫn phải thuận theo ý cậu.
Quang Anh không nói thêm gì trực tiếp nhấc bổng anh lên bằng một tay, đoạn sải bước dài về phía thang máy. Khi đi ngang khu vực bếp, cậu vẫn như thường lệ dặn dò Hải Thành.
“Tối nay chuẩn bị thêm vài món tẩm bổ cho anh ấy, sức khỏe của anh ấy mấy nay không được tốt” Quang Anh vừa nói vừa nhìn xuống cục bông nhỏ trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn của anh vùi sâu trong lồng ngực săn chắc của cậu trong khi vành tai thì đỏ ửng. Có vẻ cừu nhỏ ngượng rồi.
“Rồi rồi, đại ca yên tâm, cứ giao cho em” Hải Thành loay hoay cất mấy túi ba rọi vào ngăn đông vừa giơ ngón cái về phía cái người đang đứng ngay chân cầu thang.
“Thì dặn vậy thôi, quên đi rồi thấy cảnh. Thế nhớ” Quang Anh bỏ lại một câu rồi dứt khoát bế “cừu nhỏ” về phòng.
Đợi đến khi Quang Anh đã khuất tầm nhìn, Hải Thành ở trong bếp mới thôi luôn tay luôn chân, hắn ta nhìn theo cái bóng vẫn còn đổ dài trên bậc thang, lắc đầu thở dài.
“Làm như mình đãng trí lắm ấy, xuỳ. Được yêu là cảm giác như nào nhỉ? Haizzz”
——————
Trong căn phòng ngủ sang trọng được thế kế theo phong cách Á - Âu hiện đại, ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc đèn chùm bằng pha lê phía trên trần nhà, hắt xuống hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng hai mét.
“Ức~ Q-Quang Anh, dừng đi.. anh.. anh ưm.. anh mệt rồi.. hức~” Đức Duy bấu chặt hai tay vào tấm ga giường đến mức nổi cả gân xanh, vành mắt đào hoa ướt át đỏ bừng, gương mặt diễm lệ đẫm nước mắt, anh hé môi thở dốc vì kiệt sức.
“Dừng sao? Mới 6 hiệp mà dừng gì?” Quang Anh ở phía trên vẫn túc trực đưa đẩy, cậu hơi khom người ôm lấy tấm lưng trần nhẵn nhụi của người bên dưới, phà hơi nóng vào tai anh.
Trong tư thế doggy, Quang Anh ra sức đẩy hông, cố tình không để người bên dưới có cơ hội được ngơi nghỉ.
“Á! Khoan.. khoan đã.. hức~.. Quang Anh! Không.. không được đâu mà.. hức~” Đức Duy co cả hai chân lên, đầu ngón chân quắp lại, toàn thân co giật liên tục như có hàng triệu luồn điện đang chạy qua, miệng dưới bị ma sát đến nổi sưng tấy nhưng khoái cảm quá lớn khiến anh gần như quên mất cơn đau, giờ phút này đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng, không thể làm gì ngoài rên rỉ và thở dốc.
“Sao nào, thích không? Bảo bối~”, Quang Anh thích thú trước phản ứng đáng yêu của anh, cậu cười đầy thỏa mãn rồi cúi đầu hôn lên gáy anh.
“D-dừng đi, xin em.. hức hức, anh đau, ức~ thật sự không chịu nổi nữa đâu.. “ Đức Duy đột ngột oà khóc, phần vì khoái cảm sắp chiếm hết lý trí, phần vì miệng dưới đã bắt đầu rát đến không chịu nổi.
“Sao thế? Đau à?” Quang Anh chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng khóc của anh, cậu vội vội vàng vàng rời khỏi anh đến nỗi quên mất rằng anh đang đau, rút một lần hết cả cây láp khiến anh phải khóc thét lên vì rát.
“Áaa, đ- đau, hức oaaaaaa, đau!!” Đức Duy vội đưa tay ôm lấy mông mình, miệng dưới vừa nóng vừa rát đến mức khiến cả người co giật liên tục, anh đột nhiên khóc lớn.
“Em.. em xin lỗi. Từ từ để em lấy thuốc!” cậu rối hết cả lên, nhìn anh nằm sải lai trên giường, tay ôm mông, cả người run lên bần bật, khóc nấc lên vì đau, trên tấm ga giường còn nhuốm một mảng máu lớn. Quang Anh lao vội xuống giường, không kịp mặc quần áo, chỉ quấn tạm chiếc chăn quanh hông, cậu lao như bay khỏi phòng, phóng sang phòng đối diện lấy hộp Gel lạnh rồi chạy nhanh về phòng.
Quang Anh leo lên giường bế anh vào lòng, nặn một ít gel ra đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng thoa lên miệng dưới của anh. Gel lạnh thấm dần vào vết thương, sau gần một tiếng vật vã với cơn đau cuối cùng cảm giác nóng rát phía bên dưới cũng dần thuyên giảm, Đức Duy cũng ngừng khóc, anh rúc sâu vào lòng cậu, từng tiếng nấc cụt vang lên khe khẽ.
“Ức, đồ đáng ghét nhà em! Em làm đau anh” anh hơi ngẩn lên mếu máo nhìn cậu.
Quang Anh cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu hơi cúi đầu hôn lên khoé mắt ươn ướt của anh, nhẹ nhàng cất tiếng.
“Em xin lỗi, tất cả là tại em, “bé ngoan” đừng khóc nữa nhé. Anh khóc em sẽ đau lòng lắm”
“Ức, dỗi em rồi” mồm thì nói dỗi nhưng cơ thể thì lại phản ứng ngược lại, Đức Duy cuộn mình rúc sâu vào cơ ngực săn chắc của Quang Anh, nửa người dưới được tấm chăn che phủ, nửa người trên lộ ra ngoài, thấy cả xương quai xanh trắng ngần lấp ló dưới ánh đèn chùm pha lê mờ mờ.
“Ừm, dỗi cũng được, dù sao.. cũng là lỗi của em” Quang Anh cúi đầu hôn lên mái tóc trắng ướt sũng mồ hôi của anh. Kể từ ngày yêu nhau, anh đã đổi màu tóc của mình thành màu trắng cho đồng bộ với màu tóc của cậu, chấp nhận trở thành người “quái dị” cùng cậu để không còn ai có thể nói cậu là kẻ “lập dị” nữa.
“Mà, anh hỏi này. Tại sao hai năm trước rõ ràng chúng ta đã hết thời hạn hợp đồng mà em vẫn chọn ở lại cùng anh, thậm chí còn cố chấp đến mức dù anh đã cố tình làm em tổn thương, tìm đủ mọi cách đẩy em ra xa, em vẫn đâm đầu quay về bên anh, sẵn sàng chịu “đau” để được ở bên anh. Rốt cuộc, là tại sao?” Đức Duy ngẩn đầu, anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt cừu non lấp lánh ý cười.
“Anh muốn biết sao?” Quang Anh hơi cụp mắt nhìn xuống, lòng bàn tay mát lạnh áp lên má anh nhẹ nhàng xoa xoa.
“Tất nhiên rồi! Anh thắc mắc điều này suốt gần 2 năm đấy Quang Anh!” anh híp mắt cười, chiếc má phính trắng muốt cọ cọ vào ngực cậu.
“Ha, được thôi, vậy thì em nói. Đơn giản chỉ vì..” cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói từng chữ.
“Bên anh chính là nhà”
———————————————
Lần đầu thử sức với truyện ngắn, hy vọng anh em sẽ thích. Đọc và cho nhận xét nhé ( thật tâm và thẳng thắn nhưng đừng thẳng quá, muốn biết cảm nhận của các bạn với truyện ngắn này thế nào ).
Sẵn tiện đừng quên nhấn vào tên tác giả ủng hộ tác phẩm mới của Sữa Chua nhé.
Vết Nứt Khó Lành [ RhyCap ], đọc và nhận xét + đánh giá xem truyện được mấy ⭐️ nhé!
Mãi yêu các bạn 🙆♀️🫶🐑⚡️