Trong xã hội này chẳng ai là không biết hai cái tên Quang Anh và Đức Duy.Quang Anh là thiếu gia nhà họ Nguyễn còn Duy thiếu gia họ Hoàng.
Hai người nổi tiếng là hay cãi nhau, gặp nhau ở đâu là đánh nhau ở đó. Chẳng ai chịu thua ai. Có lúc hai người phá địa bàn của nhau chẳng ai ngăn nổi. Duy có cái tính hay cọc cằn lại gặp thêm Quang Anh người hay trêu cậu. Chính vì thế nên cuộc chiến này chưa bao giờ có hồi kết.
Hôm đó, Quang Anh về quê, Duy cũng về quê. Thế mà cái định mệnh nào lại sắp đặt làng anh cạnh làng em.
-Mẹ QA: Quang Anh sang làng bên đi đến nhà bà Mai xin lại cái cối hộ mẹ.
-Quang Anh: Nhà bà Mai ở đâu ạ?
-Mẹ QA: Cái ngã ba có cây mít.
-Quang Anh: Đợi con chút/đi/.
Anh đi sang làng em, chân bước ung dung. Đi đến ngã ba.
-Đức Duy: /chặn lại/ đi đâu?
Quang Anh nhìn xuống cậu, cái cậu nhóc nhỏ nhỏ, đầu trắng, mặt ngông.
-Quang Anh: Ồ~Thiếu gia họ Hoàng.
-Đức Duy: Bước sang làng tao làm gì?
-Quang Anh: Hoá ra đây là quê Đức Duy à, thế tao với mày hàng xóm rồi
Anh nói với cái giọng hơi trêu một chút
-Đức Duy: Cút về làng đây làng tao ai cho mày vào
Em nói với cái giọng ngông không ngán một ai.
Anh tặc lưỡi một cái rồi đẩy cậu sang một bên, chân đi nhanh đến nhà bác Mai
-Đức Duy: Sao đi về hướng nhà mình??
Đến nhà bác Mai
-Đức Duy: Này thằng kia sao mày vào nhà tao?
-Quang Anh: nhà mày?
Em gật đầu cố đẩy anh ra nhưng anh vẫn lì đứng đó cho tới khi bác Mai ra.
-Bác Mai: Duy ai sang vậy?
Bác em ra nhìn rồi nói vài câu.
-Bác mai: Duy mang người yêu về hả mời vào chơi.
Anh ngạc nhiên định chối thì bác em kéo vào ngồi. Em đứng đờ ra đó rồi chạy vào giải thích. Chưa kịp giải thích bác em đã mời Quang Anh uống nước rồi mời ở lại ăn cơm. Em muốn giải thích nhưng bác không cho nói. Tầm vài phút sau mẹ em về rồi nghe bác kể thì cũng tưởng em có người yêu thật liền vào tiếp.
-Mẹ ĐD: Cháu bao nhiêu tuổi? Tên gì?
-Quang Anh: D-dạ cháu tên Nguyễn Quang Anh bằng tuổi Duy.
-Mẹ ĐD: Thiếu gia họ Nguyễn?
Anh gật đầu rồi nhìn sang em cầu cứu
-Đức Duy: Mẹ à không như mẹ nghĩ đâu.
Mẹ em ngờ ngợ ra vì biết rõ Thiếu gia họ Nguyễn và con mình là kè thù cái đấy thì ai chẳng biết.
-Quang Anh: Cháu sang lấy lại cái cối bác Mai mượn mẹ cháu.
-Bác Mai: à thế hả, bác xin lỗi tại ngóng thằng Duy có người yêu quá bác tưởng...
Quang Anh lắc đầu tỏ ý không sao rồi lấy cái cối rời đi. Mặt anh đỏ vì vừa bị nhận nhầm. Chính vì hôm định mệnh ấy anh bớt trêu em hơn thỉnh thoảng mua cho em chút đồ. Ban đầu bị em chửi nhưng sau em quen rồi nên tiếp xúc ổn hơn dần dần thành quen.
Cuối cùng hai người đến với nhau. Mọi người cũng chẳng ngờ được hai thiếu gia trong giới nhà giàu trước đây là kẻ thù giờ thì bám nhau như sam.
__________
Lần đầu viết truyện ngắn hihi!