Tôi và cậu bắt đầu vào một tối của tháng 6,khi trời còn nóng và tiếng ve ngoài cửa sổ kêu không dứt
Tôi nhớ rất rõ hôm đó,tôi chỉ trả lời story của cậu một cách vu vơ.Một câu đùa không đầu không cuối, không ngờ cậu trả lời lại.Rồi chúng ta trò chuyện đến khuya, rồi ngày hôm sau lại tiếp tục.Và cứ thế, những tin nhắn ,icon trái tim, rồi sau đó cậu tỏ tình với tôi.Lúc đó tôi rất bất ngờ, nhưng tôi vẫn đồng ý tại vì tôi cũng đã thích cậu từ lâu rồi
Sau đó, chúng ta gọi nhau là "người yêu", chỉ có hai đứa trẻ mười mấy tuổi tin rằng chỉ cần rung động là đủ để bắt đầu
Một tuần,
Chỉ một tuần thôi nhưng đủ để tôi quen với việc mỗi sáng thức dậy là tìm cậu trên danh sách tin nhắn.Đủ để mỗi lần điện thoại sáng lên,tim tôi tự động đập nhanh hơn.Đủ để tôi lưu ảnh cậu vào một mục thư riêng, và đặt tên là "mùa hạ"
Tôi đã nghĩ mùa hạ năm đó sẽ dài lắm . Nhưng hóa ra, những thứ bắt đầu quá nhanh kết thúc cũng sẽ rất nhanh
Cậu bắt đầu trả lời tôi chậm hơn,tin nhắn từ những đoạn dài thành những chữ cụt ngủn "ừ","ờ","tùy"
Tôi tự trấn an mình rằng cậu bận.Rằng tôi đang nghĩ quá nhiều, rằng yêu thì phải tin tưởng
Cho đến một tối,tôi thấy cậu đăng ảnh cô gái khác lên mạng xã hội
Chỉ là một video tiktok
Chỉ là một bài nhạc trùng với nhạc cậu từng đăng
Chỉ là vài giây hình ảnh
Nhưng tim tôi không xem đó "chỉ là"
Tôi hỏi cậu
Cậu trả lời vài câu ngắn ngủi, giải thích qua loa rằng không có gì cả.Không dỗ dành, không một câu kiểu "đừng buồn", không chút lo lắng rằng tôi có thể đang bị tổn thương
Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được cảm giác yêu một mình
Tối đó, tôi nằm nhìn trần nhà rất lâu, tôi nghĩ về những khoảnh khắc đáng yêu của tôi và cậu, những khoảng khắc khiến ai đó nhìn vào cũng phải ghen tị, ngọt ngào đến sâu răng , nghĩ về những lần tôi chờ cậu online, và cả nghĩ về những lần tôi luôn là người chủ động bắt chuyện trước
Và trong phút giây tôi vừa ghen, vừa tự ái, tôi đã nói lời chia tay trước với cậu ,tin nhắn tôi đã gửi, không thu hồi.
5 phút sau cậu trả lời và đồng ý lời chia tay của tôi
Lúc đó, tôi bất ngờ lắm chứ, tôi có vô vàn câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng chưa kịp hỏi thì tôi đã thấy cậu block tôi,tim tôi bỗng chốc dừng lại một nhịp,tôi vẫn không tin được là cậu đã chặn tôi, vậy còn những lời nói yêu thương, hứa sẽ yêu tôi và không bỏ rơi tôi đâu rồi!...
Không cãi vã, không níu kéo, không một câu hỏi "tại sao"
Chỉ vài phút sau, mối tình đầu đã khép lại
Mùa hạ hôm đó vẫn nóng như mọi ngày,ve vẫn kêu.Người ngoài kìa vẫn cười nói, chỉ có tôi ở trong phòng,lặng lẽ nhìn màn hình trống trơn và cảm thấy trong lòng mình thiếu đi một thứ gì đó rất rõ ràng
Tôi không khóc lóc ầm ĩ
Chỉ là tim trống rỗng
Những ngày sau đó, tôi vẫn vô thức tìm tên cậu trên danh sách tin nhắn, nhưng rồi chợt nhớ ra mình đã bị block.Tôi vẫn giữ ảnh cậu trong máy, không phải vì muốn quay lại, mà vì chưa nỡ xóa đi những bằng chứng tôi đã từng rung động thật lòng
Một tuần ngắn ngủi đến mức người ngoài nghe có thể nực cười nhưng đối với tôi đó là lần đầu tiên tôi biết ghen, biết buồn vì một người, lần đầu tiên tôi biết chia tay một người là như thế nào!
Tôi không muốn quay lại nữa vì nếu lúc đó cậu còn yêu tôi thì sẽ không block, mà thay vào đó cậu sẽ giải thích hoặc níu kéo tôi
Nhưng thỉnh thoảng khi nghe lại bài nhạc ấy tôi vẫn thấy tim mình nhói nhẹ
Không phải vì còn yêu mà vì tiếc cho một mùa hạ đã từng có "chúng ta"
Sau này tôi có thể sẽ yêu một người khác lâu hơn, chín chắn hơn . Sẽ không chia tay trong bốc đồng, sẽ không còn im lặng trong nỗi buồn
Nhưng mùa hạ đầu tiên-mùa hạ của tôi và cậu-vẫn sẽ là mùa hạ tôi đã yêu bằng tất cả sự non nớt của mình!
Thấm thoát thoi đưa, một năm sau mùa hạ đã đến
Tôi không còn đếm kể từ ngày mà chúng tôi chia tay nữa, và cũng không còn vô thức tìm tên cậu trong danh sách nữa
Tôi đã xóa ảnh cậu vào trong một buổi tối rất bình thường, không khóc tôi chỉ thở dài rồi nhấn "xóa"
Không phải vì quên
Mà là vì tôi biết mình đã đủ lớn để cất mùa hạ ấy vào kí ức
Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu
Cho đến một chiều của tháng 6,tôi đi nghang qua con đường gần trường cũ
Tôi thấy cậu đứng ở đó
Cậu cao hơn một chút, tóc ngắn hơn, gương mặt không còn vẻ trẻ con như trước
Cậu cũng thấy tôi
Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây
Không ai quay đi trước
"Lâu rồi không gặp cậu"
Cậu nói
Giọng cậu vẫn vậy chỉ là tôi không còn nghe tim mình đập loạn như năm trước nữa
"Ừ, lâu rồi không gặp"
Tôi nói
Chúng tôi hỏi nhau vài câu xã giao, học hành thế nào,dạo này ra sao
Không ai nhắc đến mùa hạ năm đó
Không ai nhắc đến chuyện chia tay
Không ai nhắc đến cái block
Nhưng tôi biết cả hai đều nhớ, chỉ là không ai nói ra
Trước khi cậu đi, cậu khẽ nói
"Hồi đó...xin lỗi nha"
Tôi không hỏi xin lỗi vì điều gì
Tôi chỉ khẽ nói
"Không sao đâu"
Và lần này, tôi nói thật
Cả hai bước về hai hướng khác nhau
Tôi không ngoái đầu lại
Không phải vì không còn cảm xúc
Mà vì tôi biết tôi đã đi qua đoạn đường đó rồi
Mùa hạ năm ấy từng có "chúng ta"
Mùa hạ năm nay, chỉ còn tôi
Có những người không phải đến để đi cùng mình cả đời
Họ chỉ xuất hiện trong mùa hạ, để dạy ta cách yêu, rồi lặng lẽ rời đi
Mùa hạ vẫn đến mỗi năm
Chỉ là tôi đã kịp lớn trước khi nó quay lại
Viết cho chúng ta từ người quen thành người lạ cũng là mùa hạ nhưng không còn là chúng ta...!