" Nàng là Vương Như Ngọc Đứa con một của Vương gia từ khi sinh ra Nàng được mỗi người kì vọng rất nhiều và đó dành trở thành gánh nặng, Nàng phải học rất nhiều thứ Vẽ tranh, piano, không phụ kì vọng của gia đình nàng học rất giỏi luôn được điểm tuyệt đối ,nàng sinh ra đã sống nhung lụa không thiếu gì chỉ thiếu tình thương của gia đình cha thì ngày ngày bận chuyện công ty mẹ nàng thì là Giáo viên cũng bận rộn họ rất ít dành thời gian cho nàng và rồi nàng cứ vậy mà lớn lên trong sự cô độc ấy nàng càng ngày càng trầm tính nên kẻ hầu người hạ luôn sợ nàng nhưng đến năm 16 tuổi nàng đã gặp em
Em Là Lê Thanh Nga em nhỏ hơn nàng 1 tuổi khác với nàng từ nhỏ đã sống nhung lụa, cuộc đời em như một vũng bùn lầy vừa sinh ra mẹ đã mất chỉ có một người cha nghiện cờ bạc từ lúc em biết nhận thức đã phải hứng chịu những trận đánh của cha khi ông ta say sỉn, vào những lúc các bạn cùng trang lứa đang được mua váy công chúa cho đi khu vui chơi em đã phải nhặt Phế liệu để sống qua ngày em cứ thế mà lớn lên trong những trận đánh của cha những lần không có nổi tiền để mua cơm ăn
Em học rất giỏi nên được nhà trường hộ trợ dù đời em thật bạc nhưng em vẫn luôn sống một cách lạc quan, em cứ nghĩ đời em cứ thể mãi nhưng vào năm em 15 cha em cờ bạc thua sạch nợ Vương gia một khoản tiền lớn ông ta liền bán em cho Vương gia để gán nợ, ngày em vào Vương Gia em đã gặp chị từ đó bánh xe số phận cuộc đời em đã di Chuyển
em như một ánh nắng chíu rội vào vực thẳm của nàng , những người hầu khác đều sợ nàng chỉ riêng em là không , em chẳng sợ hay e ngại nàng em quan tâm trăm sóc nàng thật cẩn thận đã rất lâu rồi nàng mới được quan tâm như vậy rồi cứ thế họ bên nhau đến năm nàng 20 em cũng đã 19 cũng 4 năm bên em trong khoảng thời gian đó em đã từ từ mà cứu lấy trái tim nàng, nàng nhận ra mình đã yêu em mất rồi nhưng làm sau đây khi gia đình nàng đã rất kì vọng vào nàng
Nàng nợ cha mẹ nàng một chữ hiếu nợ người mình yêu một chữ tình,
em biết mình đã chót thuơng nàng
Nhưng vốn dĩ em với nàng quá khác nhau một người trên trời một kẻ dưới biển.
Nàng là Tiểu Thư của một gia tộc lớn đã quen với việc sống trong nhung lụa luôn có kẻ hầu người hạ bên cạnh , còn em...mang phận kẻ hầu làm sao mà dám mở tưởng đến nàng ấy được
Cũng chỉ mơ được yêu nàng một lần.
Nhưng Em nào biết gần nàng cũng yêu em