NGÔI NHÀ CHỌN NGƯỜI [FANFIC PERTHSANTA]
Tác giả: only exist because of PS
BL
Mùi ẩm mốc của căn nhà cũ không giống bất kỳ nơi nào Perth từng biết.
Nó không đơn thuần là mùi nhà bỏ hoang — mà là thứ mùi của thời gian bị mục ruỗng, của những thứ đã chết nhưng chưa chịu tan đi. Không khí đặc quánh, nặng nề, như thể chỉ cần hít sâu hơn một chút là phổi sẽ bị bóp nghẹt.
“Chỗ này nhìn ổn mà.”
Santa nói, giọng vô tư, tay kéo vali vào trong.
Perth không trả lời.
Ngay khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, da sau gáy cậu dựng đứng.
Không phải cảm giác lo lắng thông thường. Mà là thứ bản năng nguyên thủy, sâu tận xương tủy — cảm giác khi một sinh vật biết mình đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm.
Perth quay đầu lại.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ phía sau đóng sầm.
Không có gió.
Santa giật mình, bật cười khẽ.
“Chắc bản lề lỏng thôi. Nhà cũ mà.”
Perth nuốt khan.
Cậu thấy rồi.
Ở góc phòng khách, ngay sát cầu thang, có một bóng người đứng im lặng. Không rõ mặt. Không rõ giới tính. Thân hình kéo dài một cách méo mó, như bị giãn ra quá mức, phần chân chìm hẳn vào nền nhà tối sẫm.
Nó không chuyển động.
Nhưng Perth biết.
Nó đang nhìn cậu.
“Santa…” Giọng Perth khàn đi. “Cậu có thấy—”
“Thấy gì?” Santa quay lại, vẻ mặt khó hiểu.
Bóng người biến mất.
Không phải tan đi.
Mà giống như… bị rút ngược vào bóng tối, nhanh đến mức mắt người không kịp theo dõi.
Perth đứng chết lặng.
“Perth?” Santa cau mày. “Cậu lại bắt đầu rồi hả? Mệt quá nên ảo giác thôi.”
Perth lắc đầu, mồ hôi lạnh rịn dọc sống lưng.
Cậu không nói dối. Và điều đáng sợ nhất là — chuyện này không phải lần đầu.
Từ nhỏ, Perth đã thấy những thứ mà người khác không thấy.
Những bóng người đứng ở cuối hành lang.
Những khuôn mặt mờ nhòe phản chiếu trong kính khi phía sau không có ai.
Những tiếng thì thầm gọi tên cậu lúc nửa đêm, ngay sát tai, lạnh như hơi thở của xác chết.
Cậu đã học cách im lặng.
Vì mỗi lần nói ra, thứ cậu nhận được chỉ là ánh mắt nghi ngờ, thương hại… hoặc sợ hãi.
Santa kéo rèm cửa, ánh sáng yếu ớt tràn vào.
“Nhà quay phim này rẻ, rộng, lại xa khu dân cư. Quá hợp cho dự án của tụi mình.”
Ánh sáng không làm căn nhà bớt tối.
Ngược lại, nó chỉ làm lộ rõ hơn những vết ố như hình bàn tay trên tường, những vệt kéo dài như ai đó từng bò lê trên sàn.
Perth cảm thấy cổ họng khô rát.
“Santa,” cậu nói chậm rãi, “nếu có chuyện gì lạ… cậu hứa là sẽ tin mình.”
Santa bật cười, vỗ vai Perth.
“Ma quỷ chỉ tồn tại trong phim thôi. Tin mình đi.”
Ngay lúc đó —
từ tầng trên vang xuống một tiếng kẽo kẹt.
Không giống tiếng gỗ cũ.
Mà giống như… tiếng ai đó đặt chân xuống, rất chậm, rất nặng.
Santa ngẩng đầu.
“Có chuột à?”
Perth nhìn lên cầu thang.
Trên bậc cao nhất, một vệt nước đen đang nhỏ xuống.
Từng giọt.
Từng giọt.
Như máu đã bị pha loãng.
Perth thì thầm, giọng gần như vỡ vụn:
“Santa… trong nhà này… không chỉ có hai đứa mình.”
Đêm xuống nhanh hơn Perth tưởng.
Căn nhà cũ không có cảm giác của buổi tối bình thường — không hoàng hôn, không ánh chiều tắt dần. Chỉ là ánh sáng ngoài cửa sổ đột ngột biến mất, như thể ai đó đã tắt công tắc của thế giới bên ngoài.
Santa cắm máy quay, bật đèn chiếu tạm. Ánh sáng trắng chiếu lên trần nhà bong tróc, tạo ra những cái bóng méo mó đang co giãn theo từng bước chân.
“Quay mấy cảnh ban đêm cho đủ mood.”
Santa hào hứng. “Nhà này lên hình chắc đỉnh lắm.”
Perth ngồi ở mép ghế sofa cũ, tay đan chặt vào nhau.
Cậu không rời mắt khỏi cầu thang.
Từ lúc hoàng hôn tắt hẳn, căn nhà bắt đầu phát ra tiếng động.
Không ồn.
Không rõ ràng.
Chỉ là những âm thanh rất nhỏ — như tiếng móng tay khẽ cào lên gỗ, tiếng vải kéo lê, tiếng thở… không thuộc về người sống.
“Perth.”
Santa gọi. “Giúp mình kiểm tra âm thanh tầng trên chút được không?”
Perth ngẩng đầu.
Cậu thấy tim mình đập lệch nhịp.
“Tầng trên… có người.”
Cậu nói khẽ.
Santa thở dài.
“Lại nữa hả? Cậu căng thẳng quá rồi.”
Santa cầm đèn pin, bước lên cầu thang trước.
Mỗi bước chân vang lên kẽo kẹt, kéo dài bất thường, như thể cầu thang đang cố níu giữ cậu ta lại.
Perth đi sau.
Không gian tầng hai lạnh hơn hẳn.
Không phải kiểu lạnh của đêm — mà là lạnh như khi bước vào nhà xác. Lạnh đến mức hơi thở biến thành làn sương mỏng.
“Thấy chưa?” Santa xoay người lại. “Có gì đâu.”
Ngay phía sau Santa —
tấm gương treo cuối hành lang không phản chiếu đúng.
Perth chết lặng.
Trong gương, Santa đứng một mình.
Nhưng bên cạnh Santa, có thêm một hình dáng mờ nhòe.
Một người đàn bà.
Tóc dài, rũ xuống che kín mặt.
Cổ nghiêng sang một bên, gãy một góc không thể có ở người sống.
Da tái xám, loang lổ những mảng tối như bị ngâm nước quá lâu.
Bàn tay bà ta…
đặt lên vai Santa.
Perth bật thốt:
“ĐỪNG QUAY LẠI!”
Santa giật mình quay phắt lại.
Hành lang trống trơn.
Không có ai.
Không có gương.
Chỉ còn một vệt tay ướt đẫm in trên vai áo Santa — lạnh buốt, tanh mùi nước cũ.
Santa nhìn xuống vai mình.
Nụ cười trên môi cậu ta tắt hẳn.
“Cái… quái gì vậy?”
Giọng Santa run nhẹ — lần đầu tiên.
Perth lùi lại một bước.
Vì phía sau Santa, trên bức tường cũ kỹ, một dòng chữ đang từ từ hiện ra, như được viết bằng nước:
PERTH THẤY TA.
CÒN MÀY… THÌ SẮP RỒI.
Đèn pin tắt phụt.
Trong bóng tối tuyệt đối, có thứ gì đó thì thầm, giọng sát ngay tai Santa —
không phải tiếng người,
mà là tiếng cổ họng bị ngập nước:
“Nhìn thấy rồi chứ…?”
Santa hét lên.
Tối đó Santa không ngủ.
Không phải vì sợ — mà vì cậu không dám nhắm mắt.
Mỗi lần mí mắt khép lại, bóng tối phía sau hiện lên không trống rỗng. Nó có chiều sâu. Có chuyển động. Có thứ gì đó đang đứng rất gần, gần đến mức Santa cảm nhận được hơi lạnh phả vào mí mắt.
Cậu ngồi tựa lưng vào tường phòng ngủ tầng dưới, tay siết chặt đèn pin đã tắt nguồn.
Perth ngồi đối diện, im lặng.
“Cậu thấy nó… từ lúc nào?” Santa hỏi, giọng khàn đặc.
Perth không trả lời ngay.
Cậu nhìn về phía cửa phòng — nơi khe cửa tối đen như miệng một cái hố sâu.
“Từ khi còn nhỏ.”
Perth nói. “Nhưng con ma trong căn nhà này… khác.”
Santa cười gượng.
“Khác kiểu gì?”
Perth ngẩng lên.
“Những thứ khác chỉ xuất hiện.”
“Còn nó… quan sát.”
Ngay lúc đó —
cánh cửa phòng tự động khép lại.
Không tiếng động.
Không gió.
Chỉ là… đóng.
Santa bật dậy.
“Perth—”
Từ trần nhà, có thứ gì đó nhỏ xuống.
Giọt.
Giọt.
Một giọt nước lạnh rơi trúng mu bàn tay Santa.
Cậu đưa tay lên mũi ngửi.
Không mùi máu.
Không mùi nước mưa.
Mà là mùi ao tù — thứ mùi của xác chết ngâm lâu ngày.
Santa thở gấp.
“Không thể nào…”
Cậu lẩm bẩm. “Mình… mình không tin mấy thứ này…”
Perth nhìn Santa — và lạnh sống lưng.
Sau lưng Santa, trên bức tường loang lổ, một bóng người đang hiện ra.
Không rõ mặt.
Không rõ chân.
Chỉ thấy rõ cái cổ bị kéo dài, như thể ai đó đã treo cổ rồi… bị dìm xuống nước cho đến khi gãy hẳn.
Bóng đó áp sát Santa từng chút một.
Perth bật dậy, nắm lấy tay Santa.
“ĐỪNG QUAY LẠI!”
Santa bị kéo đi theo phản xạ.
Ngay khoảnh khắc đó —
có thứ gì đó lướt sát sau gáy Santa.
Không chạm vào da.
Nhưng đủ gần để từng sợi tóc dựng đứng.
Một giọng nói vang lên.
Không phải bằng tai —
mà trực tiếp trong đầu.
“Mày không tin…
nên tao sẽ cho mày thấy.”
Cả căn phòng chìm xuống nước.
Không thật sự ngập — nhưng Santa cảm nhận được. Tai ù đi. Phổi nặng trĩu. Mắt cay xè như đang mở dưới mặt hồ.
Santa hoảng loạn.
Trong làn “nước” vô hình ấy, cậu thấy —
những cái xác trôi lơ lửng.
Tóc quấn vào nhau.
Miệng há ra trong tiếng hét không thể phát thành âm.
Và giữa đám xác đó —
là chính Santa.
Mắt trợn trắng.
Cổ gãy lệch.
Hai tay bị thứ gì đó kéo xuống.
Santa gào lên.
Perth ôm chặt Santa, hét lớn:
“ĐỪNG NHÌN NÓ!”
Cảm giác ngập nước biến mất.
Santa gục xuống sàn, thở hổn hển như người vừa được kéo lên từ đáy hồ.
Cậu run rẩy, nước mắt trào ra — không kiểm soát.
“Perth…”
Giọng Santa vỡ vụn.
“Nó… nó đứng ngay sau mình.”
Perth nhắm mắt.
“Ừ.”
Cậu đáp.
“Và giờ thì… nó đã thấy cậu rồi.”
Santa ngẩng lên.
“Thấy… là sao?”
Perth nhìn thẳng vào Santa — ánh mắt không còn che giấu.
“Căn nhà này không giết tất cả.”
“Nó chỉ giữ lại những người nhìn thấy nó.”
Santa sững sờ.
“Và bây giờ…”
Perth thì thầm,
“cậu cũng giống mình rồi.”
Ở góc phòng —
bóng người mỉm cười.
Buổi sáng không đến.
Không phải theo nghĩa bầu trời vẫn tối — mà là ánh sáng không có tác dụng. Santa bật tất cả đèn trong nhà. Đèn sáng. Nhưng căn nhà vẫn chìm trong một màu xám nhợt nhạt, như thể ánh sáng bị nuốt mất linh hồn.
Santa ngồi trên sàn, lưng dựa vào tường, mắt đỏ ngầu.
Cậu không chớp mắt quá ba giây.
“Cậu vẫn thấy chứ?” Perth hỏi.
Santa gật đầu.
“Không phải lúc nào.”
Giọng cậu khàn, mệt mỏi.
“Nhưng mỗi khi mình nghĩ là nó biến mất… thì mình biết chắc nó đang đứng ở đâu đó rất gần.”
Perth im lặng.
Cậu lật cuốn sổ cũ tìm được trong ngăn tủ phòng làm việc. Bìa sổ dính ẩm, mép giấy quăn lại như từng bị ngâm nước. Bên trong là nhật ký của những người từng sống ở đây.
Trang đầu tiên viết bằng nét chữ run rẩy:
“Tôi không tin vào ma quỷ.”
Perth lật sang trang tiếp.
“Nhưng tôi bắt đầu thấy một người phụ nữ đứng trong gương.”
Trang kế tiếp:
“Cô ta không xuất hiện khi tôi tìm.”
“Cô ta xuất hiện khi tôi quay lưng.”
Santa nhìn sang.
“Đừng đọc nữa.”
Perth tiếp tục.
“Nhà này không giết người ngay.”
“Nó chờ đến khi ta quen với sự hiện diện của nó.”
Không khí trong phòng đột ngột lạnh hẳn.
Santa cảm thấy có gì đó chạm vào cổ chân.
Không siết.
Không kéo.
Chỉ là… một bàn tay ướt, đặt rất nhẹ, như xác nhận rằng Santa đang ở đúng chỗ.
Santa không dám nhìn xuống.
“Perth…”
Giọng cậu run.
“Mình… mình thấy tóc.”
Perth nín thở.
Từ dưới gầm bàn, những lọn tóc đen ướt sũng đang từ từ trườn ra, như sinh vật sống. Chúng bò trên sàn, để lại vệt nước kéo dài, bò lên mắt cá chân Santa.
Perth kéo mạnh Santa ra sau.
Ngay khoảnh khắc đó —
một tiếng cười vang lên.
Không lớn.
Không the thé.
Mà là tiếng cười nghẹn, như nước trào qua cổ họng bị bóp nát.
Căn nhà rung nhẹ.
Những cánh cửa đồng loạt đóng sầm.
Santa hét lên:
“Chúng ta phải ra khỏi đây!”
Perth chạy ra cửa chính.
Tay nắm cửa không xoay.
Không khóa.
Không kẹt.
Nó chỉ… không cho mở.
Perth đập cửa.
“Có ai không?!”
Phía sau lưng cậu —
trong tấm kính cửa, phản chiếu không phải hình ảnh của Perth.
Mà là người đàn bà.
Mặt vẫn bị tóc che kín.
Nhưng lần này, miệng mở ra.
Rất rộng.
Hàm dưới trễ xuống, lộ ra bên trong toàn là nước đen, sâu hun hút như đáy giếng.
Santa thấy rõ.
Cậu lùi lại, hai chân mềm nhũn.
“Perth…”
“Nó không muốn mình đi.”
Perth quay lại.
“Ừ.”
Giọng cậu thấp hẳn xuống.
“Vì nó đã chọn xong rồi.”
Santa lắc đầu.
“Chọn… ai?”
Perth không trả lời.
Bởi vì ngay phía sau Santa —
bóng người đặt tay lên vai cậu ta, rõ ràng, nặng nề.
Lần này…
Santa cảm nhận được trọng lượng của nó.
Santa không cử động được.
Bàn tay đặt trên vai cậu lạnh và nặng, không giống tay người sống — mà giống như một vật đã ngâm nước rất lâu, mềm nhũn nhưng mang sức nặng chết chóc. Mỗi giây trôi qua, Santa cảm giác xương vai mình bị ép xuống, như thể thứ đó đang thử… độ bền của cơ thể cậu.
Perth đứng đối diện, tim đập loạn.
“Đừng chống cự.”
Perth nói, giọng thấp.
“Nó ghét bị từ chối.”
Santa cười méo mó.
“Giờ cậu nói cái này… có hơi muộn không?”
Bóng người nghiêng đầu.
Tóc từ từ trượt xuống, để lộ một phần khuôn mặt.
Santa nôn khan.
Da người đàn bà không phải da, mà là những mảng thịt nhợt nhạt bị bong ra, lộ lớp bên dưới thâm đen. Mắt không có tròng — chỉ là hai hốc sâu ngập nước, trong đó có thứ gì đó chuyển động.
Miệng bà ta mấp máy.
Lần này, không thì thầm trong đầu.
Mà nói thành tiếng.
Giọng vang lên từ khắp căn nhà, như nước chảy trong tường:
“Hai người…
Một người nhìn thấy…
Một người không tin…”
Perth siết chặt tay.
Santa run rẩy.
“Ý bà là…?”
Bóng người dịch sát hơn, môi gần sát tai Santa.
“Một người phải ở lại.”
Không khí đóng băng.
Santa quay sang Perth, mắt mở to.
“Cậu biết chuyện này… từ đầu rồi đúng không?”
Perth không né tránh.
“Không phải từ đầu.”
“Nhưng đủ lâu để hiểu một điều.”
Santa cười khan, nước mắt chảy xuống không kiểm soát.
“Perth… đừng nói là—”
Perth cắt ngang:
“Căn nhà này từng có một người như mình.”
Cậu bước đến bàn, mở cuốn sổ cũ sang trang cuối cùng.
“Tôi nhìn thấy họ.”
“Tôi ở lại.”
“Người còn lại được đi.”
Santa lắc đầu dữ dội.
“Không. Không thể là mình.”
Bóng người siết chặt hơn.
Santa kêu lên, đầu gối khuỵu xuống.
“Perth!”
“Cậu nói đi! Có cách khác mà!”
Perth cúi xuống trước mặt Santa.
Ánh mắt cậu đau đớn đến mức Santa suýt quên mất nỗi sợ.
“Có.”
Perth thì thầm.
“Nhưng nó luôn chọn người mới nhìn thấy.”
Santa nghẹn thở.
“Vậy còn cậu thì sao?”
Santa hỏi, gần như cầu xin.
“Cậu đã nhìn thấy cả đời rồi mà!”
Perth mỉm cười — một nụ cười buồn, mệt mỏi.
“Chính vì vậy… nó không cần mình nữa.”
Bóng người kéo Santa đứng dậy.
Nền nhà dưới chân Santa mềm ra, như bùn. Nước đen trào lên đến mắt cá, lạnh buốt.
Santa gào lên:
“PERTH! ĐỪNG BỎ MÌNH!”
Perth quay lưng.
Cửa chính mở ra.
Ánh sáng ban ngày tràn vào — lần đầu tiên kể từ khi họ bước vào.
Perth dừng lại ở ngưỡng cửa.
Cậu không quay đầu.
“Xin lỗi.”
Giọng cậu khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
“Nhưng nếu không phải cậu… thì sẽ là mình.”
Cánh cửa đóng sầm.
Santa hét lên —
nhưng âm thanh bị nuốt trọn.
Trong căn nhà, bóng người ôm lấy Santa, kéo cậu chìm dần xuống nền nhà đầy nước.
Giọng thì thầm vang lên, dịu dàng đến rợn người:
“Giờ… mày cũng nhìn thấy rồi.”
Perth bước ra ngoài khi mặt trời vừa lên.
Ánh sáng ban ngày chạm vào da cậu, ấm áp đến mức không thật. Như một giấc mơ được dựng lên để đánh lừa những kẻ vừa trốn thoát khỏi ác mộng.
Căn nhà phía sau lưng đứng im lìm.
Không tiếng động.
Không dấu hiệu của sự sống.
Như thể chưa từng có ai chết ở đó.
Perth không quay đầu lại.
Cậu biết — nếu quay lại, cậu sẽ thấy Santa đứng ở cửa sổ tầng hai.
Hoặc trong gương.
Hoặc… ở ngay sau lưng mình.
Perth bước đi.
Mỗi bước chân rời xa căn nhà, cậu cảm giác như có thứ gì đó tuột khỏi vai mình — không hẳn là nhẹ nhõm, mà giống như trách nhiệm đã được chuyển giao.
Ba tháng sau.
Perth sống một mình trong căn hộ nhỏ ở thành phố.
Không quay phim.
Không nhận dự án.
Cậu tránh xa những nơi có gương lớn.
Nhưng đêm nào cũng vậy —
khi đèn tắt, cậu nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.
Giọt.
Giọt.
Không có nguồn.
Perth nằm quay mặt vào tường, mắt mở trừng trừng.
Cậu thì thầm vào bóng tối:
“Đừng theo tôi.”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ là… một hơi thở rất nhẹ, sát sau gáy.
Một tối, Perth đứng trước gương phòng tắm.
Cậu không định nhìn lâu.
Chỉ đủ để chải tóc.
Trong gương, Perth đứng một mình.
Rồi…
có thêm một người.
Santa đứng phía sau.
Không còn là Santa của ngày xưa.
Da tái xám.
Mắt đen ngập nước.
Cổ nghiêng lệch — cùng một góc mà Perth từng thấy ở người đàn bà trong căn nhà.
Santa mỉm cười.
Giống hệt nụ cười cuối cùng Perth nhìn thấy trước khi cánh cửa đóng sầm lại.
Perth quay phắt lại.
Không có ai.
Nhưng trên kính gương —
một dấu tay ướt đang từ từ trượt xuống.
Perth quỳ sụp.
Cậu bật khóc.
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi…”
Gương nứt một đường rất mảnh.
Từ khe nứt, giọng Santa vang lên — không còn giận dữ, không còn đau đớn. Chỉ còn sự trống rỗng vĩnh viễn:
“Perth…”
“Cậu rời đi rồi.”
“Giờ… đến lượt mình được nhìn thấy.”
Ánh đèn phòng tắm tắt phụt.
Trong bóng tối, Perth cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.
Lạnh.
Nặng.
Quen thuộc.
Ngày hôm sau, căn hộ của Perth trống rỗng.
Không có dấu hiệu đột nhập.
Không có xác.
Chỉ có một thứ duy nhất còn lại —
tấm gương trong phòng tắm, treo ngay ngắn.
Người hàng xóm sau này kể lại:
“Đôi lúc tôi thấy… trong gương ấy có hai người.”
“Một người đứng phía trước.”
“Và một người phía sau… đang mỉm cười.”