Quỳnh Anh giương mắt mình lên trần nhà trắng phau, hoặc theo cô nhớ thế vì phòng đang tắt ngỏm đèn. Cô mệt mỏi đến độ lười chẳng thèm cựa mình nữa.
Ồ và lần này, cô thức giấc trước cả báo thức của mình, chừng 50 phút. Và điều đó như nói rằng Quỳnh Anh còn chưa ngủ được bao nhiêu. Nhưng thật ra hôm nay cũng là ngày nghỉ, cô chỉ quên không chỉnh báo thức cho ngày tới.
Những thứ quan trọng cô đã nhớ, và giờ khi đã để mắt đến những thứ bình thường. Quỳnh Anh thấy sao?
Cô nhìn quanh phòng tìm kiếm những thứ ấy, Quỳnh Anh thấy bàn làm việc mình có chậu hoa. Những món đồ chơi, gấu bông, đan móc len trên kệ treo tường hay bàn tủ. Quần áo phơi trong nhà cũng nhiều hơn so với một cô gái, từ đâu ra chứ? Quỳnh Anh biết chúng từ đâu ra mà.
Tất thảy thứ này luôn kéo cô ra cảnh "yếm thế".
*
"Hôm bữa Quỳnh Anh đã làm bánh cho mình rồi, nay mình phải nấu một món ngon tương đương như thế để đáp lại thôi!"
Gia Hân hào hứng lục lọi căn bếp, song em vẫn phân vân chưa biết phải làm món gì như dự định bản thân. Đành nhớ lại hương vị mà món bánh người ấy đã dành tặng mình.
Nó có gần như đủ tầng vị, ngọt chua, đắng.
Vậy là còn Mặn nhỉ? Hay thêm một chút cay vào xem, dẫu cho... nó cũng không phải một hương vị
Mà là cảm giác đau.
Ấy vậy mà có người thích cay cơ chứ! Gia Hân phì cười và bắt đầu dọn ra từng món để bắt đầu việc nấu.
Định lượng muối, đường, nước mắm được em nêm nếm vừa phải. Hoàn hảo một cách đầy tâm huyết.
Đóng nắp nồi bắt đầu nấu cá nhưng lần này Gia Hân cũng có hơi hồi hộp, thấp hỏm "canh chừng" chiếc nồi đang dần phát tiếng sùng sục. Lần này em còn ngóng chờ, trông mong một điều khác nữa.
"Thơm nhỉ? Hôm nay Hân làm món gì ngon lắm đây hà?"
Quỳnh Anh cất tiếng trước khi mở cánh cửa vào phòng ăn, cũng là gian đối diện nhà bếp. Cô đi đến ngồi lên ghế và "ngoan ngoãn" như đang chờ phần ăn của mình. Ngước nhìn bóng người đang hơi luốn cuốn bất ngờ vì sự xuất hiện của mình và kéo lên nụ cười mỉm.
"Hân l-làm món này là để cảm ơn cho cái bánh của Quỳnh Anh đó."
Gia Hân không giấu diếm, thổ lộ ra món quà của mình - Quỳnh Anh hơi mở to mắt và rồi dứt ánh nhìn mà thẹn đỏ mặt. Làm để cảm ơn? Ôi trời ơi...
Thật bây giờ không biết, bản thân cô đang mong thời gian đi chậm lại hay là trôi đi nhanh chóng. Quỳnh Anh vừa muốn kéo dài cảm giác rộn vang trong lòng nhưng cũng muốn kéo cái sự ngượng ngại của mình xuống tuốt đất.
"Cộc"
Đặt xuống trước mặt Quỳnh Anh là một khứa cá màu cam ngon mắt, cô hơi ngơ ngác ngước lên nhìn theo cánh tay người vừa dọn món ra đến tận đôi mắt. Gia Hân cũng như cô, cũng đang ngại không biết trốn vào đâu. Tay kia Gia Hân còn cầm một cái thìa, ý hỏi Quỳnh Anh muốn tự ăn hay lại nhờ mình đút.
Nghĩ thế thôi, cô với tay cầm lấy chiếc thìa trước sự bất ngờ của Gia Hân
"Thôi tui tự ăn được mà"
"Không biết Quỳnh Anh có thấy ngon không, nên tui lấy một phần nhỏ ra cho Quỳnh Anh ăn thử. Sao? Thấy thế nào không?"
Quỳnh Anh đưa một phần thịt cá vào miệng nhưng chẳng vội nhai. Ngon... Quỳnh Anh không nhớ mình thích ăn cá như này, cô lộ rõ hạnh phúc khi ăn món ngon và cũng như thế khi thấy Gia Hân nhảy cẩng lên ăn mừng vì Quỳnh Anh đã ăn món mình nấu.
Lần này thôi kiếm cớ công việc mà bỏ bữa Gia Hân nấu nữa đi. Quỳnh Anh thầm tự ghi nhớ trong lòng, điện thoại cô chợt rung rung trong túi quần. Cô bảo với Gia Hân cùng lấy ăn với mình và sau đó lấy điện thoại ra.
Ngâm nga cùng một bài hát, cả hai có những công việc riêng nhưng vẫn hướng về nhau. Một bài hát tình yêu nào đó nổi đình đám trên mạng xã hội, để ý hay không cũng ngấm ngầm trở thành thói quen. Một giai điệu dễ nhớ và vô cùng bắt tai.
Quỳnh Anh bật điện thoại và thấy vài dòng tin nhắn của bạn bè, chà thì ra là đang hỏi nhau nên ăn gì cho tối này. 'Tin nhắn từ 9 giờ trước.' Cô chỉ biết cảm thán tốc độ cập nhật tin nhắn của bản thân.
Một ý nghĩ nãy lên, cô vào chế độ chụp ảnh và đưa vào món mình đang ăn.
"Tách"
Gia Hân ngoái nhìn thì thấy Quỳnh Anh đang giơ điện thoại chụp ảnh món cá của mình, làm bản thân không khỏi tự hào, hạnh phúc vì điều đó. Chuẩn bị trực chờ mạng xã hội cô ấy để vào đó khoe rằng mình đã làm một món quà vô cùng ngon nghẻ.
Quỳnh Anh cười với Gia Hân vừa đi đến ngồi bên cạnh, cô gõ gõ vài dòng tin kèm một bức ảnh trong đoạn chat nọ. Rồi tắt ngúm điện thoại, quay sang trò chuyện không ngớt với người bên.
Dòng tin nhắn cô gửi, trả lời câu hỏi người bạn đó vào lúc 4 giờ 38 phút.
"Ăn cá cay với tao này."

Fin.
-