Tuổi thơ tôi không có nhiều đồ chơi đẹp. Thứ lấp lánh nhất trong ký ức tôi là ánh lửa bập bùng trong gian bếp nhỏ của bà ngoại.
Nhà bà nằm cuối con đường đất đỏ, nơi mỗi mùa mưa nước đọng thành những vũng nhỏ soi bóng mây trời. Tôi lớn lên trong mùi khói bếp, trong tiếng gà gọi sáng và tiếng chổi tre của bà quét sân mỗi chiều. Bà tôi không biết kể chuyện cổ tích dài như trên tivi, nhưng bà có những câu chuyện của đời mình – mộc mạc mà thấm đến tận tim.
Tôi nhớ những buổi chiều mưa, tôi ngồi bó gối bên bếp lửa, nhìn bà nhóm rơm. Khói cay mắt, nhưng tôi không khóc. Tôi sợ bà thấy. Bà hay bảo:
“Khói làm cay mắt chứ không phải con yếu đuối đâu.”
Có lần tôi bị điểm kém. Tôi sợ mẹ la nên trốn ra sau vườn, ngồi cạnh lu nước. Bà tìm thấy tôi, không hỏi nhiều, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay bà nhăn nheo, ấm và khô, đặt lên vai tôi như một mái hiên che mưa.
“Điểm số không đo được con ngoan hay không. Người ta thương nhau vì cái tâm, chứ đâu phải vì con số.”
Tôi đã không khóc lúc đó. Nhưng đêm ấy, khi nghe tiếng bà ho khan trong buồng, tôi úp mặt vào gối mà nước mắt rơi ướt cả giấc mơ.
Bà tôi thương tôi theo cách lặng lẽ nhất. Miếng cá ngon nhất luôn nằm trong bát tôi. Mỗi lần tôi giận dỗi, bà không trách. Bà chỉ nấu thêm một món tôi thích. Bà không nói “bà yêu con” bao giờ, nhưng bà dậy từ 4 giờ sáng để nấu xôi cho tôi mang đến lớp.
Năm tôi lên lớp sáu, tôi phải chuyển lên thị trấn học. Ngày rời nhà bà, trời không mưa mà lòng tôi ướt. Bà đứng ở cổng, tay vịn vào cây cột gỗ cũ. Tôi ngoái lại nhiều lần, thấy bóng bà nhỏ dần trong bụi nắng.
Ở thị trấn có nhiều thứ mới lạ, nhưng không có mùi khói rơm. Không có tiếng bà gọi tôi dậy bằng giọng khàn khàn dịu dàng. Những đêm nhớ nhà, tôi mở cửa sổ, hít thật sâu, tưởng tượng đâu đó trong gió vẫn còn vương mùi bếp cũ.
Rồi một mùa đông, bà yếu đi. Tôi về thăm, ngồi bên giường, nắm bàn tay đã gầy hơn trước. Bàn tay từng dắt tôi qua bao con đường đất giờ run nhẹ trong tay tôi.
“Con lớn rồi,” bà mỉm cười, “đừng sợ điều gì cả.”
Tôi muốn nói với bà rằng tôi vẫn còn sợ nhiều lắm – sợ mất bà, sợ không còn nơi để trở về. Nhưng tôi chỉ gật đầu, vì tôi hiểu, điều bà dạy tôi không phải là không được sợ, mà là dù sợ vẫn phải bước tiếp.
Bà đi vào một buổi sáng rất yên. Không mưa, không gió. Chỉ có tiếng chim ngoài vườn hót như mọi ngày.
Giờ đây, mỗi khi gặp chuyện buồn, tôi lại nhớ về bếp lửa năm nào. Nhớ lời bà. Nhớ cách bà thương tôi bằng những điều nhỏ bé.
Tuổi thơ tôi có thể không rực rỡ, nhưng nó ấm.
Ấm như bàn tay bà.
Sau ngày bà mất, căn nhà cuối con đường đất đỏ vẫn còn đó, nhưng không còn tiếng chổi tre xào xạc mỗi chiều. Tôi trở về vào một buổi trưa nắng gắt. Sân nhà im lặng đến lạ, như thể cả khoảng trời cũng biết giữ yên cho một nỗi nhớ.
Tôi đẩy cửa bếp. Mùi khói rơm không còn đậm như xưa, chỉ còn vương rất nhẹ trong những thanh gỗ ám màu thời gian. Cái bếp cũ nằm im lìm, tro đã nguội từ lâu. Tôi ngồi xuống đúng chỗ mình từng ngồi thuở bé, lưng tựa vào vách, nhìn khoảng không trước mặt mà tưởng như bà vẫn đang lom khom nhóm lửa.
Tôi chợt nhận ra, tuổi thơ không biến mất. Nó chỉ lùi vào một góc ký ức, chờ những ngày lòng ta mỏi mệt để bước ra.
Tôi mở chiếc rương gỗ của bà. Trong đó là vài bộ áo bà ba đã sờn, một xấp khăn tay cũ, và cuốn sổ nhỏ bìa xanh đã ngả màu. Tôi chưa từng biết bà có thói quen ghi chép. Những dòng chữ run run, không thẳng hàng, nhưng từng câu như chạm vào tim tôi:
“Con bé thích ăn cá kho nhạt.”
“Hôm nay nó buồn, không nói nhiều.”
“Chỉ mong nó lớn lên mạnh mẽ.”
Tôi ngồi giữa căn bếp mà nước mắt rơi xuống trang giấy. Thì ra, trong những năm tháng tôi vô tư chạy nhảy, bà đã âm thầm dõi theo từng thay đổi nhỏ nhất của tôi. Tình thương của bà không ồn ào, không cần đáp lại, chỉ lặng lẽ như khói bếp – không ai để ý, nhưng thiếu nó thì căn nhà không còn ấm.
Tôi bắt đầu học cách nấu lại những món bà từng nấu. Lần đầu nhóm bếp, tôi loay hoay mãi mới làm lửa bén. Khói bay lên, cay mắt. Tôi bật cười giữa làn khói mỏng – hóa ra bà nói đúng, khói làm cay mắt, chứ không phải tôi yếu đuối.
Mỗi khi cuộc sống làm tôi chùn bước, tôi lại nhớ đến dáng bà đứng ở cổng, tay vịn cột gỗ, nhìn theo tôi đến khi khuất bóng. Tôi hiểu rằng phía sau mỗi bước chân mình từng có một người âm thầm cầu mong bình an.
Tuổi thơ tôi gói trong tiếng gà trưa, trong mùi rơm cháy, trong những chiều mưa rả rích và trong bàn tay gầy guộc ấm áp ấy. Giờ đây, bà không còn, nhưng những điều bà dạy vẫn ở lại – trong cách tôi đối xử với người khác, trong sự dịu dàng tôi dành cho chính mình khi vấp ngã.
Có những ngôi nhà ta có thể rời đi.
Nhưng có những người, một khi đã ở trong tim, thì mãi mãi là quê hương.
Và với tôi, quê hương ấy mang tên: bà ngoại.