BẠN CÙNG BÀN KHÔNG TỒN TẠI
Tác giả: ♠️Thiên Thần Sa Ngã♥💲
Học đường
Chương 1: Người ngồi cạnh tôi
Ngày đầu tiên bước vào lớp 10, tôi được xếp ngồi cạnh một bạn nam tên An.
An ngồi sát cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng rơi lên gương mặt cậu, làm da cậu trông nhợt nhạt hơn bình thường. Trong hộp bút của An chỉ có một cây bút chì đã mòn đầu và một cục tẩy nhỏ.
“Chào cậu.” – tôi chủ động nói.
An quay sang, gật đầu: “Chào.”
Giọng cậu rất nhỏ, như thể sợ làm người khác chú ý.
Trong giờ học, tôi hay lơ đãng. An thường khẽ gõ vào vở tôi: “Ghi bài đi.”
Giờ ra chơi, An đưa tôi nửa gói bánh: “Ăn không?”
Tôi nhận lấy: “Cậu không đói à?”
An lắc đầu: “Mình quen rồi.”
Câu nói ấy làm tôi hơi khó hiểu, nhưng không để tâm.
Một lần, tôi hỏi: “Sao cậu hay nhìn ra cửa sổ vậy?”
An đáp: “Mây trôi nhanh lắm. Nếu không nhìn kỹ… sẽ không kịp nhớ.”
Tôi cười: “Nhớ mây làm gì?”
An không trả lời.
Chiều tan học, tôi quay sang: “Mai gặp nhé.”
An nhìn tôi rất lâu rồi mới nói: “Ừ.”
Ánh mắt cậu buồn, như thể đó không phải lời hẹn cho ngày mai, mà là lời tạm biệt.
Chương 2: Người hiểu tôi nhất
An dần trở thành người hiểu tôi hơn bất cứ ai trong lớp.
Cậu biết tôi ghét toán, sợ kiểm tra miệng, thích trời mưa và thích ngồi yên một chỗ. Mỗi lần tôi lo lắng trước giờ kiểm tra, An nói: “Đừng sợ. Người ở lại mới là người đau.”
Tôi tròn mắt: “Sao cậu nói chuyện như người từng trải vậy?”
An cười nhạt: “Mình chỉ nghĩ vậy thôi.”
Một hôm, tôi buồn vì bị điểm kém. An nói: “Nếu buồn quá, cậu cứ nghĩ là… có người còn chưa kịp làm bài kiểm tra.”
Tôi gõ vào trán cậu: “Đừng nói mấy câu kỳ lạ nữa.”
An không phản ứng, chỉ nhìn tôi: “Ừ.”
Buổi trưa, tôi ở lại lớp học bài. An cũng không về.
“Sao cậu không về ăn cơm?” – tôi hỏi.
“Mình không về được.”
“Sao không về được?”
An nhìn xuống bàn: “Mình quen ở đây rồi.”
Cách cậu nói khiến tôi rùng mình, nhưng tôi tự trấn an: chắc cậu chỉ là người ít nói, hơi lập dị.
Chương 3: Lời hứa kỳ lạ
Một buổi chiều mưa, lớp học vắng hơn bình thường.
An hỏi tôi: “Nếu một ngày mình không ngồi ở đây nữa… cậu có nhớ mình không?”
Tôi cau mày: “Sao tự nhiên hỏi vậy?”
An không trả lời thẳng: “Mình chỉ muốn biết thôi.”
“Tất nhiên là nhớ.” – tôi nói – “Ngày nào cũng ngồi cạnh nhau mà.”
“Nhớ lâu không?”
“Lâu chứ. Lâu thật lâu.”
An cúi đầu, hai tay nắm chặt cây bút chì: “Vậy thì tốt.”
Tôi bật cười: “Cậu sợ bị quên à?”
An khẽ nói: “Mình sợ nhất là bị quên.”
Chiều hôm đó, khi tôi đứng dậy ra về, An nói: “Nếu mình biến mất… đừng quên mình nhé.”
Tôi quay lại: “Đừng nói mấy câu xui xẻo.”
An mỉm cười, nhưng nụ cười rất buồn.
Chương 4: Chỗ ngồi trống
Sáng hôm sau, tôi đến lớp.
Chỗ bên cạnh tôi trống không.
Không có An.
Tôi đặt cặp xuống ghế, nhìn sang: “An đâu rồi?”
Không ai trả lời.
Tôi hỏi bạn phía trước: “An hôm nay nghỉ à?”
Bạn đó nhìn tôi: “An nào?”
“An ngồi cạnh mình.”
Bạn đó nhíu mày: “Cậu ngồi một mình mà.”
Tim tôi khựng lại.
Tôi chạy lên hỏi cô giáo: “Cô ơi, bạn An nghỉ học ạ?”
Cô nhìn tôi: “Lớp mình không có học sinh tên An.”
Tôi đứng lặng.
Suốt tiết học, tôi nhìn sang bên cạnh.
Chiếc ghế trống.
Không có cặp.
Không có hộp bút.
Không có cây bút chì mòn đầu.
Như thể…
An chưa từng tồn tại.
Chương 5: Người không ai nhớ
Sau buổi sáng đó, tôi không dám hỏi ai nữa.
Nhưng càng im lặng, tôi càng sợ.
Giờ ra chơi, tôi đứng giữa lớp: “Có ai nhớ bạn tên An không?”
Mọi người nhìn tôi như nhìn người nói nhảm.
“Lớp mình có ai tên vậy à?”
“Cậu tưởng tượng à?”
“Chỗ đó từ đầu đã trống rồi mà.”
Tôi ngồi phịch xuống ghế.
Tim đập rất mạnh.
Nếu An không tồn tại…
vậy người nói chuyện với tôi suốt mấy tuần qua là ai?
Tôi nhìn sang ghế bên cạnh.
Trống.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy có ai đó đang ngồi ở đó.
Chương 6: Danh sách lớp
Giờ sinh hoạt, cô giáo phát danh sách học sinh.
Tôi lén nhìn kỹ từng dòng.
Không có tên An.
Không có họ.
Không có chữ nào giống.
Tôi giơ tay: “Cô ơi… năm ngoái lớp mình có bạn nào tên An không ạ?”
Cô dừng lại: “Lớp này mới thành lập năm nay.
Nhưng… năm ngoái có một học sinh tên An… học lớp khác.”
Tim tôi thắt lại: “Bạn ấy… sao rồi ạ?”
Cô im lặng vài giây: “Tai nạn giao thông. Mất trước cổng trường.”
Tai tôi ù đi.
Trước cổng trường…
Chương 7: Cổng trường
Chiều đó, tôi đứng rất lâu ở cổng trường.
Chỗ mọi người hay đứng đón phụ huynh.
Dưới gốc cây bàng có vết sơn trắng mờ trên mặt đường.
Một chị bán nước nói: “Chỗ đó năm ngoái có học sinh bị xe tông.”
“Bạn ấy tên gì ạ?” – tôi hỏi.
Chị nhìn tôi: “Hình như là… An.”
Chân tôi run.
Tôi nhớ đến cây bút chì mòn đầu.
Nhớ ánh mắt buồn.
Nhớ câu nói: ‘Mây trôi nhanh lắm…’
Tôi quay về lớp.
Ghế bên cạnh vẫn trống.
Tôi nói khẽ: “An… cậu ở đây không?”
Chương 8: Sự thật
Không khí trong lớp bỗng lạnh đi.
Một giọng quen vang lên: “Mình ở đây.”
An ngồi đúng chỗ cũ.
Gương mặt cậu nhợt nhạt hơn trước.
Tôi thì thầm: “Cậu chết rồi đúng không?”
An im lặng.
Rồi gật đầu.
“Mình chết trước cổng trường… khi sang đường vì quên vở.”
Tôi nắm chặt mép bàn: “Vậy… tại sao mình còn thấy cậu?”
An nhìn tôi: “Vì cậu còn nhớ mình.”
“Chỉ mình tôi?”
An gật: “Không ai khác nghe thấy mình nữa.”
“Vậy… cậu có đau không?” – tôi hỏi.
An cúi đầu: “Lúc đó chỉ thấy rất lạnh…
Rồi tỉnh dậy… ngồi ở đây.”
Tôi bật khóc: “Vậy cậu định ở đây mãi sao?”
An lắc đầu: “Khi cậu quên mình…
mình sẽ đi.”
Chương 9: Chỉ mình tôi thấy
Từ hôm biết An đã chết, tôi không dám nhìn sang bên cạnh quá lâu.
Sợ…
nhìn nhiều rồi sẽ quen.
mà quen rồi thì sẽ không còn thấy sợ nữa.
Nhưng An vẫn ngồi đó, như mọi ngày.
Giờ học, An vẫn nhắc tôi ghi bài.
Giờ ra chơi, An vẫn nhìn mây ngoài cửa sổ.
Chỉ có điều…
cậu không còn ăn bánh nữa.
“Cậu không đói à?” – tôi hỏi.
An lắc đầu: “Người chết không đói.”
Tôi cắn môi: “Vậy… cậu có ngủ không?”
“Không. Mình chỉ ngồi đây.”
“Ngồi bao lâu?”
“Từ lúc mình tỉnh dậy.”
“Bao lâu rồi?”
An suy nghĩ rất lâu: “Mình… không nhớ rõ.”
Giọng cậu nhỏ dần: “Chỉ nhớ là… ngày nào cũng giống ngày nào.”
Chương 10: Lý do ở lại
Một buổi trưa, trời nắng gắt.
Cả lớp về gần hết.
Chỉ còn tôi và An.
“An… cậu ở lại vì mình à?” – tôi hỏi.
An lắc đầu: “Không.”
“Vậy vì sao?”
An nhìn bàn học: “Vì mình chưa kịp nói lời tạm biệt.”
“Với ai?”
“Mẹ.”
Tôi im lặng.
“Mẹ mình hôm đó đứng bên kia đường.” – An nói –
“Mình thấy bà… nhưng không kịp gọi.”
Tôi nắm chặt vạt áo: “Vậy giờ cậu muốn nói gì?”
An khẽ nói: “Mình muốn bà biết… mình không cố ý.”
Tôi thấy mắt mình cay.
“Cậu không sợ à?” – tôi hỏi.
An lắc đầu: “Mình chỉ sợ… không ai nhớ mình.”
Chương 11: Người thay thế
Cuối tuần, cô giáo đổi chỗ ngồi.
Một bạn nữ được xếp vào chỗ của An.
Cái ghế cạnh tôi không còn trống nữa.
An đứng phía sau, nhìn chỗ mình từng ngồi.
“Cậu ngồi ở đâu bây giờ?” – tôi hỏi.
An chỉ xuống sàn: “Ở đây.”
Tôi không dám quay đầu lại.
Trong giờ học, tôi nghe giọng An bên tai: “Ghi bài đi.”
Nhưng khi quay sang…
Chỉ có bạn nữ đang chép bài.
Tôi thấy ngực mình đau.
Như thể An đang bị đẩy ra khỏi thế giới này.
Chương 12: An mờ đi
Từ ngày đổi chỗ, An bắt đầu mờ.
Không phải mờ hẳn…
mà như hình phản chiếu trên kính.
“An… cậu sao vậy?” – tôi hỏi.
“Mình… quên mất vài thứ rồi.” – cậu nói.
“Quên gì?”
“Giọng mình.
Mặt mình.
Mình từng là ai…”
Tôi hoảng: “Cậu là An. Bạn cùng bàn của mình.”
An mỉm cười buồn: “Nhưng… nếu cậu không nhớ… mình sẽ không còn là An nữa.”
Tôi run giọng: “Mình sẽ nhớ. Mình hứa.”
An nhìn tôi rất lâu: “Nhớ lâu nhé.”
Ngoài cửa sổ, mây trôi rất nhanh.
Chương 13: Trí nhớ mơ hồ
Tôi bắt đầu quên An.
Không phải quên ngay lập tức, mà là… từng chút một.
Ban đầu, tôi quên giọng cậu trầm hay cao.
Rồi quên An thường mặc áo khoác màu gì.
Sau đó, tôi quên cả nét mặt khi cậu cười.
Chỉ còn lại một cảm giác rất lạ:
mỗi lần quay sang bên phải, tim tôi lại nhói lên.
“An… cậu còn ở đó không?” – tôi thì thầm.
Một lúc sau, cậu trả lời: “Mình ở đây.”
Giọng rất nhỏ.
Như gió thổi qua khe cửa.
“Cậu có mờ đi nữa không?” – tôi hỏi.
An im lặng rất lâu: “Mình… không biết.
Nhưng mình thấy cậu nhìn mình ít hơn.”
Tôi hoảng: “Không phải! Mình vẫn nhìn mà.”
“Nhưng cậu không còn nhìn kỹ nữa.” – An nói.
Tôi cắn môi.
Có lẽ An nói đúng.
Tôi sợ nhìn cậu…
vì mỗi lần nhìn, tôi lại sợ đến ngày không còn thấy nữa.
Chương 14: Lời chào
Một buổi chiều, trời nhiều mây.
An đứng bên cửa sổ.
“Mây trôi nhanh thật.” – cậu nói.
Tôi gật: “Ừ.”
“Mình sắp quên tên mình rồi.” – An nói rất khẽ.
Tim tôi thắt lại: “Cậu là An.”
An quay sang nhìn tôi: “Cậu nhớ tên mình…
nhưng cậu có nhớ mặt mình không?”
Tôi mở miệng…
nhưng không trả lời được.
Trong đầu tôi, khuôn mặt An mờ như tranh nước bị nhòe.
An cười buồn: “Thấy chưa.”
Tôi nắm chặt tay: “Đừng đi… Mình chưa sẵn sàng.”
An lắc đầu: “Không phải mình chọn đi…
mà là cậu đang quên mình.”
Giọng An run: “Khi cậu quên hết…
mình sẽ không còn là ai cả.”
Tôi khóc: “Mình sẽ nhớ.”
An nhìn tôi: “Nhớ… nhưng cũng phải sống.”
Chương 15: Bông hoa ở cổng trường
Hôm đó, tôi mang theo một bông hoa nhỏ.
Tôi đứng ở cổng trường rất lâu.
Chỗ An từng ngã.
Tôi đặt hoa xuống gốc cây bàng.
Không ai hỏi tôi đang làm gì.
Không ai biết vì sao tôi làm vậy.
Nhưng khi quay lại lớp, tôi thấy An đứng ở cuối hành lang.
“Cậu làm gì vậy?” – An hỏi.
“Tôi đặt hoa cho cậu.” – tôi nói.
An nhìn tôi: “Cảm ơn.”
“Mẹ cậu… có hay đến đây không?” – tôi hỏi.
An gật: “Có.
Nhưng bà không nhìn thấy mình.”
Tôi nghẹn giọng: “Cậu muốn nói gì với mẹ?”
An im lặng.
Rồi nói: “Mình muốn bà biết…
mình không chạy ra đường vì bất cẩn…
mà vì sợ đi học muộn.”
Tôi không nói được gì.
Chỉ thấy cổ họng đau rát.
Chương 16: Người không tồn tại
Tôi thử tìm An trên mạng.
Không có.
Tôi hỏi cô giáo: “Cô có nhớ học sinh tên An không ạ?”
Cô nhìn tôi: “Không.”
Không ảnh.
Không hồ sơ.
Không kỷ niệm.
Như thể An chưa từng là học sinh của trường này.
Tôi quay về chỗ ngồi.
An ngồi đó, nhưng rất mờ.
“Mình không còn trong thế giới này nữa rồi.” – An nói.
“Nhưng mình còn nhớ cậu.” – tôi nói.
“Cậu nhớ…
nhưng cậu không nhớ đủ rõ.” – An đáp.
Tôi thấy An như ánh khói.
“Mình sắp đi rồi.” – An nói.
Tôi bật dậy: “Đừng!”
An nhìn tôi, nụ cười rất hiền: “Cảm ơn vì đã nhớ mình lâu như vậy.”
Ngoài cửa sổ, mây trôi nhanh hơn.
Chương 17: Ngày An biến mất
Sáng hôm đó, tôi đến lớp rất sớm.
Lớp học còn trống.
Ghế bàn còn ngay ngắn.
Chỉ có ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Tôi nhìn sang chỗ An.
Không thấy cậu.
Không còn bóng dáng mờ mờ như mấy hôm trước.
“An?” – tôi gọi nhỏ.
Không ai trả lời.
Tôi ngồi xuống, tim đập nhanh.
Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng rất khẽ: “Mình ở đây.”
Tôi quay sang.
An đứng cạnh bảng, rất xa, rất mờ.
“Cậu sao vậy?” – tôi hỏi.
“Mình… không ngồi được ở đó nữa.” – An nói.
“Vì sao?”
“Vì cậu không còn nhìn chỗ đó nữa.”
Tôi nghẹn: “Mình sợ nhìn… vì sợ không thấy cậu.”
An mỉm cười buồn: “Khi cậu không nhìn…
mình không còn ở đó.”
Tôi đứng lên, bước về phía cậu: “Đừng đi… Mình còn chưa kịp…”
“Chưa kịp gì?” – An hỏi.
“Chưa kịp nói lời tạm biệt.”
An nhìn tôi: “Vậy thì nói đi.”
Tôi mở miệng…
nhưng không nói được câu nào.
Trong đầu tôi, khuôn mặt An mờ nhạt đến mức tôi không biết mình đang nhìn ai.
An khẽ nói: “Cậu không nhớ mình đủ rõ nữa rồi.”
Chương 18: Lời nhắn cuối
Tối hôm đó, tôi mở cặp.
Trong vở có một mảnh giấy.
Chữ viết quen thuộc:
“Nếu cậu đọc được cái này,
chắc mình sắp đi rồi.”
“Cảm ơn vì đã ngồi cạnh mình.”
“Nhờ cậu mà mình biết…
có người nhớ mình.”
“Đừng buồn quá.
Người chết không đau.
Người nhớ mới đau.”
Tôi ôm chặt quyển vở.
Nước mắt rơi xuống làm nhòe chữ.
Tôi cố nhớ An.
Nhớ giọng nói.
Nhớ ánh mắt.
Nhớ cây bút chì mòn đầu.
Nhưng tất cả…
trôi đi rất nhanh.
Như mây ngoài cửa sổ.
Chương 19: Tôi đã quên
Một buổi sáng khác, tôi đến lớp.
Có một bạn mới ngồi cạnh tôi.
“Chào cậu.” – bạn ấy nói.
“Chào.” – tôi đáp.
“Trước đây cậu ngồi với ai vậy?”
Tôi nghĩ một lúc.
Không có tên.
Không có mặt.
Chỉ có cảm giác rất trống.
“Tôi… không nhớ.” – tôi nói.
Giờ học trôi qua bình thường.
Không ai gọi tên An.
Không ai nhắc đến cậu.
Cái ghế từng là của An đã thành ghế của người khác.
Như chưa từng có ai ngồi đó trước đây.
Chương 20: KẾT – Bạn cùng bàn không tồn tại
Người ta nói:
Người chết thật sự
khi không còn ai nhớ đến.
Tôi đã quên An.
Tôi quên khuôn mặt.
Quên giọng nói.
Quên cả việc từng có người ngồi cạnh mình.
Chỉ còn một điều rất lạ:
Mỗi khi nhìn ra cửa sổ,
tim tôi lại nhói lên.
Như thể…
tôi đã từng nhìn mây cùng một ai đó.
Nhưng tôi không nhớ người đó là ai.
Có lẽ…
Tôi từng có một người bạn cùng bàn.
Nhưng bây giờ…
Người đó không còn tồn tại.