Vào ngày tốt nghiệp, ống kính di chuyển đến truớc mặt mọi người, mọi người đều nói trước ống kính, đến lượt em, em nói:
-Xin chào,mình là Công, mình 18 tuổi.
Anh nhìn em nói, đến lượt anh, anh nói:
-Chào,mình là Bách, mình 18 tuổi.
Khi ra về, anh hỏi em có thể về chung không em nói:
-À, cảm ơn nha,mình có xe riêng rồi.
Anh nghe vậy thì thôi,anh về truớc em về sau. Khi em đang lái xe, đột nhiên có một chiếc xe lao đến, em chẳng kịp phanh lại. Và rồi... Một tai nạn xảy ra. Xe nát, người trong xe chẳng may qua khỏi. Khi em đến bệnh viện, chiếc điện thoại của em được y tá gọi cho người thân. Điện thoại của anh rung lên, khi nghe những lời trong điện thoại, anh như mất hồn. Đây là điều tồi tệ nhất anh từng nghe. Khi anh đến bệnh viện, em chẳng còn. Anh nghe từ bệnh nhân mất thì anh như cái xác không hồn. Khi đến sinh nhật anh, anh di chuyển ống kính sang chỗ mình và nói:
-Chào, mình là Bách, mình 25 tuổi.
Và anh đưa chiếc điện thoại của mình ra phát chiếc video em nói:
-Xin chào, mình là Công, mình 18 tuổi.
Anh nhận ra rằng, mình đã tiến lên tuổi 25,còn em thì mãi tuổi 18. Anh lặng lẽ ăn bánh kem trong nuớc mắt. Anh nhìn bức ảnh của em và nói:
-Thật tội nghiệp cho một chàng trai...
Và anh cũng chẳng tốt lành gì, anh muốn gặp em nên đã siết cổ mình vào ngày sinh nhật mình. Khi gặp được em, anh nói:
-CÔNG!
Em thấy liền nói:
Cùng nhau đi lên nào.
Em đưa tay ra, anh nắm tay em, rồi cả hai cùng đi, anh dừng lại tuổi 25,còn em thì tuổi 18.Anh mong mình không nên đánh mất em nữa.