Vào buổi sáng, gió thổi vào, cành cây lung lay, trời tối sầm lại, và những giọt mưa xuống tí tách. Gió thổi khiến tôi rùng mình. Đột nhiên hắn vào và nói:
-Mẹ con khùng, sáng sớm đã ngồi ngắm cảnh, tưởng mình đẹp à, bớt ảo tưởng dùm cái con lon.
Tôi nghe thấy liền cảm thấy rất bình thường, vì ngày nào tôi cũng phải nghe những lời đó. Khi tôi đang ăn, hắn lại và hất đổ tô của tôi và nói:
-Suốt ngày ăn với ăn, heo à.
Tôi cũng không trả lời và cúi xuống dọn dẹp. Khi tôi đang dọn hắn liền giẫm lên tay tôi và nói:
-Tưởng chăm chỉ là tao để ý à. Dơ bẩn.
Tôi kêu lên:
-Áaa!.
Tay tôi chảy máu. Sàn nhà từ trắng lại trở nên đỏ rực. Tay tôi run rẩy, xương gãy nát. Tôi đau đớn, cố gắng gọi cho bệnh viện. Khi tôi đang ở bệnh viện, thì hắn đang ở bên tình nhân. Tôi đã gãy tay vì hắn. Ba mẹ tôi tức điên. Ba mẹ hắn thất vọng vì đã có đứa con như này. Mẹ tôi nói:
-Thật quá tồi tệ, bữa nay con phải ly hôn.
Tôi cũng gật đầu. Tay tôi run rẩy. Miệng mấp máy kêu mẹ:
-M-mẹ co-con d-đau.
Giọng tôi khàn khàn. Kêu lấy mẹ. Mẹ tôi trả lời:
-Con đau hả, cố lên, ba mẹ bên con.
Tôi còn bị bầm tím khắp người và mặt. Hắn bạo lực đánh tôi. Khi hắn đến, mẹ hắn tát cho hắn một cái. Hắn liền liếc tôi và nói:
-Mẹ nó,con này.
Ba mẹ tôi đứng chắn trước tôi. Ba tôi đưa giấy ly hôn ra, và nói:
-Kí đi, đã có chữ kí của nó rồi.
Hắn liền hoảng hốt nói:
-Không không!
Giờ hắn đã nhận ra đã quá muộn để năn nỉ. Hắn đã thật sự hối hận. Vào ngày ra tòa án. Hai chúng tôi đã chính thức ly hôn. Cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi con quỷ đó. Vài ngày sau, tôi nghe rằng sau khi ly hôn tôi, hắn đã ngày càng tệ. Công ty phá sản, gia đình loại bỏ ra khỏi gia tộc, bị tình nhân phản bội. Tôi cũng đã hài lòng. Sau khi ly hôn, tôi đã vui vẻ hơn, sống tự do. Tôi đã trở thành phiên bản thật của mình, không cần ai giam cầm và theo dõi nữa. Và tôi cũng không cần nghe theo lời của hắn nữa. Tôi đã rất hạnh phúc. Đã trở thành phiên bản tự do rồi.