G.e: Vater, người còn ổn không?
Prussia: khụ-! // hộc máu //
Quay lại vài tiếng trước nhé
Prussia: // đọc sách //
G.e: // gõ cửa // vater, người có trong đó không?
Prussia: vào đi cửa không khóa // vẫn chăm chú đọc sách//
Ge: xin phép // mở cửa đi vào//
Prussia: ngươi qua đây cần bàn chuyện gì? // không buồn đoái hoài đến hắn//
Ge: tôi chỉ mang chút trà đến cho ngài, ngài đừng hiểu lầm // đặt ly trà lên bàn làm việc prus//
Prussia: ờ để đó đi, chút ta uống // vẫn chăm chăm đọc sách//
Ge:... -không còn gì thì tôi xin lui // rời đi //
Prussia: ... // chẳng mấy ngó ngàng tới //
1h30ph sau..
Prussia: haizz // dãn người// cuối cùng cũng đọc xong // để sách lại //
Hửm? // thấy ly trà đã nguội ngắt từ bao giờ//
... // cầm lên uống //
....
AGHHH!
tiếng hét thất thanh của ngài phát ra trên phòng đọc sách cất báo hiệu rằng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành
Quay lại hiện tại
Trông ngài vô cùng thê thảm, chẳng giống một cường quốc hùng vĩ chút nào, cơ thể co rúm, miệng vừa hộc máu vừa sủi bọt mép nhìn đáng thương vô cùng
Hắn thấy ngài có dấu hiệu sắp nhắm mắt xua tay, đáng lẽ hắn nên nhìn người đã phá hoại cuộc đời của hắn chết dần chết thảm nhưng không, cơ thể hắn như không còn Tuân lệnh theo lời hắn, bàn tay bất giác lấy thuốc giải đổ vào miệng ngài, mọi động tác thuần thục đến mức khó tin, trong lúc chờ ngài lấy lại ý thức thì liền lấy khăn lau miệng cho ngài rồi bế ngài về phòng ngủ cho ngài lấy lại sức
Ge:...* tại sao mình lại làm vậy nhỉ? đáng lẽ phải để ông ta chết oách đi chứ!! *
Vài phút sau, Prussia khẽ động mí mắt
Ánh mắt mơ màng dừng lại kẻ đứng trước mặt, dù lí trí chưa được tỉnh táo nhưng ngài biết... Người đó là ai
Prussia: N-ngươi.. // giọng khàn đặc như mang một sự áp lực nặng nề đang đè trên vai của hắn//
Ge: ngài tỉnh rồi.. - Vater
Ngài-prussia cười nhạt, trên khóe môi còn sót chút máu chưa lau hết
Prussia: loại độc mà ngươi dùng... Không phải là loại độc bình thường đâu // tay níu nhẹ chăng//
Ge:....
Prussia: ngươi đã có thể để ta chết cơ mà? // nhìn chằm chằm hắn//
Ge: // siết chặt tay// N-nhưng Vater, ngài chưa được phép chết
Prussia khẽ cười, vệt máu còn sót lại trên khóe miệng lại làm nụ cười càng thêm sắc lạnh
Prussia: chưa được phép?
Ge: tôi không thể để ngài chết trong tình trạng ntn...
Ngài nhìn hắn một hồi lâu rồi khẽ nói
Prussia: độc đó... Ta đã nhận ra từ ngụm đầu tiên
Ge: ?!
Prussia: nhưng mà ta vẫn uống.. // vừa nói vừa xoa xoa con gấu hình khoai tây//
Ge: vì sao?
Prussia: bởi ta muốn chết
Tim hắn lặng xuống một nhịp
Prussia: vì ta muốn xem thử khi ta gục xuống ngươi sẽ trơ mắt xuống nhìn... Hay cứu ta
Ngài khó khăn ngồi dậy, theo bản năng hắn tính đỡ ngài dậy nhưng.. -
Prussia: // hất tay hắn ta // ta không có yếu đến mức cần ngươi giúp đỡ
Ge: // thu tay lại nhìn ngài//
Prussia: ta hỏi lại, tại sao ngươi lại cứu ta?
nếu ngươi thật sự muốn ta chết thì chỉ cần đứng im đó và nhìn là đủ rồi
Ge: ngài nghĩ tôi đứng trơ ra nhìn ngài được sao?
Prussia: ủa chứ ta tưởng ngươi đã chuẩn bị tinh thần để nhìn ta chết rồi chứ?
Ge:??? người nghĩ tôi máu lạnh đến vậy à?
Prussia: ta cứ tưởng ngươi đng cố tỏ ra mình máu lạnh // dựa vào đầu giường thở phào//
nếu ngươi muốn ta chết thì đã không mang theo thuốc theo
Ge: ta chỉ muốn phòng trường hợp-
Prussia: phòng ta ko chết? // cong nhẹ môi//
Ge: Tôi không muốn… mọi thứ kết thúc như vậy.
Prussia: Vậy ngươi muốn thế nào?
Ge: ...
Prussia: Ngươi đã chuẩn bị độc.
Nhưng ngươi cũng chuẩn bị thuốc giải.
Ge: Tôi chỉ… không chắc //siết tay//
Prussia: Không chắc điều gì?
Ge: Không chắc mình thật sự muốn người chết
Prussia: Vậy nên ngươi muốn ta tự cho ngươi một lý do để không giết?
Ge: //không trả lời ngay//
Prussia: Ngươi hận ta?
Ge: Phải
Prussia: Nhưng vẫn cứu?
Ge chỉ im lặng
Ngài bật cười khẽ, giọng khàn đi
Prussia: Ngươi đúng là mềm yếu thật đấy ~
Ge: Đừng nói như thể ngài không biết
Prussia: Biết cái gì? // liếc nhìn hắn//
Ge: Nếu ngài chết… tôi sẽ không còn gì để hối hận nữa // hơi siết tay//
Ngài hơi khựng lại.
Ge: Tôi không muốn kết thúc như vậy.
Prussia: Vậy ngươi muốn thế nào? //
Ge: Tôi muốn tự tay đánh bại ngài.
Không phải nhìn ngài chết trên sàn nhà.
Ngài nhìn hắn rất lâu rồi khẽ cười
phì~ đúng là nó đã lớn thật rồi
Prussia: Ngươi thật tham
Ge: Có lẽ...
Prussia: Hoặc… ngươi chỉ không nỡ