N/v chính : Phùng Nhã Uyên
Trần Hồ Dương Ý
10năm trước có một cơn mưa kéo tới. Cơn mưa ấy làm dịu đi cái nóng oi ả của một mùa hè . Và cũng chính ngày hôm đó có một con người lần đầu cảm nhận được sự dịu dàng của một người con gái ." Phùng Nhã Uyên - Trần Hồ Dương Ý " Hai đứa trẻ chung một số phận. Chúng nó đều là trẻ mồ côi , đều bị tất cả các gia đình nhận nuôi trả về. Trẻ trong cô nhi viện gọi chúng là " đồ xui xẻo" " thứ sao chổi , khắc chết bố mẹ nuôi" . Chúng bị bắt nạt và rồi chúng bỏ trốn khỏi cô nhi . Và rồi họ gặp nhau trong 1 con hẻm nhỏ đầy mùi thuốc lá và rác thải . " Trần Hồ Dương Ý" cô cất lời trước " nhã uyên " nó nói . Không biết từ bao giờ chúng nó sống nương tựa vào nhau.
Nó- Phùng Nhã Uyên một người luôn cảnh giác với mọi thứ. Một người chx bao giờ thấy được sự dịu dàng, yêu thương . Lần đầu nó thấy 1 người quan tâm nó ,Dương Ý lớn hơn nó 1 tuổi . Trên người toàn vết thương đôi bàn tay chai sạn vì đi làm kiếm chút đồ ăn nuôi 2 sinh mạng nhỏ. Hai đứa trẻ một đứa 8 tuổi và 1, đứa 9 tuổi có thể làm gì kiếm ăn ? Chúng nó nhặt ve chai . Đêm thì ngủ dưới gầm cầu , ghế đá . Có hôm đói quá thì nhặt giác , đồ thừa ăn . Nhưng Cô luôn dành cho nó phần ăn nhiều hơn . Chúng cứ thế sống lay lắt qua ngày . Dần coi nhau là người nhà , chị em . Họ tháo bỏ mọi lớp mặt nạ, cảnh giác khi ở bên nhau
Thời gian thấm thoát thoi đưa . 1 năm rồi 2 năm rồi 5 năm. Nhưng rồi người đó biến mất không 1 lời từ biệt. Nó đã 3 ngày rồi không thấy Dương Ý trở về nó cảm thấy lo lắng cho người chị của mình. Nó đã đi tìm , rất lâu . " Trần Hồ Dương Ý" cái tên ấy được Nhã uyên lẩm nhẩm hàng chục lần . Nó cố nhìn từng hình bóng người qua đường để tìm chị . Đứa trẻ 13 tuổi đi tìm người thân duy nhất nó gào cái tên Dương Ý đến khàn giọng, nước mắt chảy tren gương mặt nhỏ bé . Nó mệt mỏi mà ngất lịm đi .
5 năm nữa trôi qua. Giờ đây em đã là 1 thiếu nữ 18 . Em vẫn nhớ về Dương Ý. Cái tên " Trần Hồ Dương Ý" như khắc sâu vào trong trái tim vụn vỡ. Em vẫn mong cô ấy quay lại . Những đã năm năm rồi chị ấy vẫn không xuất hiện. Trong năm năm quá nhiều điều thay đổi . Nhưng có lẽ sự thay đổi lớn nhất trong năm năm là .. Em được nhận nuôi .
Một gia đình mới, giàu có và sự yêu chiều cho người con không cùng huyết thống. Đặng gia - gia tộc lớn thứ hai thành phố . Đứng đầu cả gia tộc là ông nội Đặng Quốc Vĩnh người quyền lực nhất. Tiếp là bố mẹ nuôi cô ông Đặng Quốc Phong và bà Vũ kiều My , trên cô là hai anh em sinh đôi Đặng Thế Minh - Đặng Ngọc Vy .
Cuộc sống trong Đặng gia rất thoải mái . Bố mẹ nuôi cho cô đi học . Anh chị dù ở Úc nhưng luôn gửi quà cho em . Tiền tiêu vặt hàng tháng đủ để em sống hơn 2 tháng . Và số tiền ấy em lấy để tìm chút thông tin ít ỏi của chị . Nhưng vô ích thôi , không có một thông tin nào về Dương Ý...
Có lẽ chị ấy thấy tôi phiền quá nên bỏ rơi tôi ư . Nhưng chị ấy hứa là sẽ không để tôi 1 mình mà .
- " Chúng ta mãi ở bên nhau được không , Nhã Uyên"
- " đ-được .."
Câu chuyện về người con gái ấy dường như đã phai nhoà trong kí ức tôi . Tôi chị nhớ được một hình dáng nhỏ bé ôm lấy thân tôi trong những ngày lạnh giá. Không phải là quên chỉ là tạm cất đi để không đau , không nhớ
9 năm rời xa , bây giờ tôi là một sinh viên vừa ra trường với tấm bằng loại tốt . Một ngày sau khi ra trường của tôi chỉ có
Sáng : tìm việc
Chiều : tìm tung tích của người ấy
Tối : nhớ người ấy
Nhưng việc tìm kiếm rất khó khăn. Hơn chín năm tìm kiếm, đổi lại chỉ là 1 tấm ảnh bóng lưng của một người con gái không rõ ràng . Có lúc tôi nghĩ rằng chị ấy đã thực sự bỏ rơi tôi. Bởi vì nếu chị ấy nhớ, chị đã tìm tôi . Nếu thương tôi thật thì chín năm trước đã không bỏ tôi 1 mình rồi . Ba năm chịu sương lạnh , giá rét mà không ai ôm vào lòng . Ba năm ăn Tết, Sinh Nhật một mình .Ba năm đói khát rành từng miếng cơm manh áo... Bỏ cuộc.
Em thật sự nghĩ Dương Ý đã ch3t rồi . Vì nếu chín năm mà không một bức ảnh rõ ràng, không manh mối . Thì có lẽ chị ấy mất thật rồi . Khi nghĩ đến việc đó em thấy mình vô dụng thật, không biết bảo vệ ai hết. Em nghĩ nếu hôm ấy em đi cùng chị thì có lẽ họ vẫn bên nhau.
10 năm kể từ khi đánh mất người thương. Em giờ là một diễn viên nhỏ. Không quá nổi nhưng cũng có một lượng fan nhất định. Và em có một lời mời đóng một bộ phim girl love tên là " Mùa hè năm ấy " . Em đã nhận lời casting cho nhân vật Mai Thanh Hoa nhân vật nu9 .
Ngày mở họp báo của phim . Em được gặp gỡ toàn bộ diễn viên . Nổi tiếng có diễn viên Hứa Huỳnh Nhật. Ca sĩ Đào Ngọc Giang ,... Nhưng khi MC thốt lên cái tên cuối cùng .
- " người đóng vai Từ Hà Nghi nu9 là diễn viên Hồ Dương ý"
" Hồ Dương ý" cái tên vừa lạ vừa quen . Em ngẩng đầu lên nhìn cô diễn viên ấy . Đôi mắt cáo và cái nốt ruồi ở đuôi mắt này .... Không sai được. Cô hơi run , trong đầu chỉ nghĩ đến cái tên " Trần Hồ Dương Ý" len lỏi vào trí óc . Tim cô như bị ai bóp nghẹn . Nước mắt ứa ra , Cô vội lấy tay lau đi .
- " xin chào mọi người, mình là Hồ Dương Ý. " Cô nói
- " tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô " MC nói
-" à vâng , anh cứ tự nhiên"
-" Trước đó 1 tuần chúng tôi có ngỏ lời muốn cô đóng nhưng cô đã từ chối. Và chỉ sau một đêm cô lại đồng ý casting vai diễn này . Cô có thể cho tôi biết lí do được không"
- " tôi đến đây vì một người " cô nói và cười
" Đến đây vì một người " em thầm nghĩ. Vì diễn viên Hứa, Tiền bối Chu hay vì tôi . Chị ấy nhận ra tôi chứ . Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi . Chị ấy liệu có nhớ tôi không 😌
Phòng 125 khách sạn Vũ Hi . Nhã Uyên và Dương Ý nhìn nhau . Cô ấy mở lời phá vỡ không khí ngượng ngùng này :" Nhã Uyên... " .
Hình như 10 năm rồi tôi chưa được nghe giọng nói này . À không ! tôi đã nghe rất nhiều nhưng không nhận ra người con gái ấy . Chắc là đã quá lâu để nhớ . Đêm hôm ấy tôi đã khóc , nức nở trong vòng tay chị Dương Ý. Tôi ôm chặt chị ấy, sợ nếu tôi bỏ tay ra chị ấy sẽ một lần nữa biến mất. Và tôi cũng sợ, sợ mình không xứng với chị . Bởi vì chị ấy giờ đã là một diễn viên hạng nhất , chị thay đổi rất nhiều tất cả đều khác, trừ đôi mắt cáo cùng cái nốt ruồi ở đuôi mắt. Không những thế Dương Ý còn lấy tên mới là Trần Thanh Mẫn . Vậy là hơn 10 năm tìm kiếm trong vô vọng, không phải vì biến mất mà là đã thay đổi quá nhiều để 1 người còn nhận ra . Đứa trẻ đen nhẻm , gầy gò và mái tóc bù xù đã ôm tôi trong đêm giá lạnh ngày nào đã đổi thay quá nhiều. Giờ chị ấy là một thiếu nữ 23 tuổi , trắng trẻo , dáng người cao ráo, Đẹp đến mức tôi không nhận ra .
Tôi ( Dương Ý ) xoa nhẹ mái tóc của em ấy . Tôi biết em ấy đã tìm tôi rất lâu , tôi quen tất cả thám tử tư mà em ấy thuê . Và tôi đã nhờ họ giấu nhẹm sự tồn tại của tôi trong hơn 10 năm . Mười năm trước tôi bị bắt cóc. Vật lộn hơn 3 năm tại vùng đất Campuchia bị đánh , tra tấn . Đến khi trốn thoát là khi chỉ còn vài hơi thở leo lắt . Rồi Tôi gặp một người Lục Vũ Đình quý nhân của tôi . Cô ấy là một stylist mới nổi và cô ấy đã nhận nuôi tôi , cho tôi 1 tổ ấm . Và cô ấy đã cùng tôi đi tìm lại em ấy . Hơn 1 tháng tìm kiếm tôi biết em ấy đã được Đặng gia nhận nuôi . Một chút hụt hẫng nhưng tôi thấy khá vui vì em ấy không phải sống khổ cực.
Tôi biết em ấy đã thuê hơn 5 thám tử để tìm ra tung tích của người chị này. Nhưng ẻm đâu có ngờ 5 người mà em thuê đều là người quen của tôi đâu :)) . Có khi tôi gặp em đi ăn cùng bạn . Nhưng chỉ giám đứng đằng xa nhìn . Tôi sợ em hận tôi vì đã bỏ em đi . Nhưng tôi nhớ em ấy lắm, đau lòng khi em bỏ rất nhiều tiền để tìm tôi ,khi tôi nhìn em ôm tấm ảnh bóng lưng không rõ ràng ấy mà khóc. Tôi cũng đau
Đêm hôm ấy, tôi đã kể em những gì tôi trải qua 10 năm kia , kể cả việc tôi nhờ thám tử em thuê giấu đi cuộc sống của tôi . Em ấy đánh nhẹ vào vai tôi . " Chị ác lắm, Dương Ý" em ấy nói rồi ôm chặt tôi .
Nhưng đó chỉ là 1 khoảng thời gian yên bình trước mọi giông bão. Chị ấy một lần nữa đánh mất cô ấy.... Khăn tang trắng, chị cầm chiếc khăn ấy người run rẩy. Người con gái hôm qua vẫn nhắn yêu chị nay chỉ còn lại cái xác không hồn . Cô ấy bị tai nạn , chiếc xe tải mất phanh lao vào cơ thể nhỏ bé . NÁT BẤY , cơ thể cô bị cán , không còn hình người. Nước mắt ứa ra . "Tại sao ? Cuộc đời lại tàn ác như thế tại sao lại lấy đi người chị thương= cách tàn nhẫn như vậy".
Ngày đưa tang , bầu trời mưa tầm tã . Dưới cơn mưa ấy là hàng dài người bước. Dương Ý ôm chặt tấm di ảnh . Nước mưa che đi từng dòng nước mắt . Chỉ qua một ngày chị như già đi. Gương mặt hốc hác, mái tóc hơi rối .
"Nhã Uyên à chị về với em nhé " cô nói , rồi cười. Gieo tấm thân mình xuống , chị nhắm mắt lại. Cười, nụ cười ấy đẹp lắm nhưng nụ cười ấy là nụ cười cuối cùng rồi. Tiếc không? Không , Chị ấy mệt rồi muốn về bên em thôi.