Tháng 7 năm ấy em gặp được anh. Năm 13 tuổi có một người con trai đã từng nói yêu em rất nhiều, những lời ngọt mật trên môi vẫn còn đấy, nhưng hiện tại mọi chuyện chỉ còn là quá khứ. Quá khứ nơi có anh thật đẹp.. năm ấy chỉ còn lại mình em những cảm súc lẫn lộn trong lòng em ko rỏ đó là gì là cảm giác bị anh lừa dối, là lòi nói tổn thương do anh để lại, là lời nói yêu em ko còn nữa... Nhìn lòng tin của mình giành cho anh bị giẫm đạp không thương tiếc. Trời đêm ngày 2/1/2026 trời mưa như trút tôi nhìn người mình đã từng dốc hết lòng yêu đang dần rời sa.
"Mình dừng lại đi, anh có người khác rồi,cô ấy hơn em về mọi mặt,mình dừng lại ở đây thôi"
trong 1 ngày dài đằng đẵng anh đã nói với tôi câu dài nhất trong ngày vỏn vẹn 1 câu chia tay nhẹ tựa lông hồng, ánh mát bình thản không một gợn sóng. Cảm giác như anh đã muốn nói câu này từ rất lâu trước đấy.
"Anh..anh có từng yêu em chưa?"
Tôi nghẹn ngào hỏi anh, anh ko đáp lại tôi chỉ quay đầu rời đi chập rải.
"Chưa từng, anh chưa từng yêu em những lời anh nói vs em chỉ là giả, em lớn rồi đừng bận tâm đến những lời nói đùa ấy"
Lời nói như gió thoảng của anh lại trở thành những chiếc dao găm đâm thẳng vào tim tôi, tim như bị bóp nghẹt, miệng tôi mắp máy cã buổi nhưng vẫn không nói nên lời chỉ biết nhìn anh rời đi trong cơn mưa ấy.
*Đêm đấy là lần cuối em được yêu anh*