Nếu có kiếp sau,em sẽ tìm anh
Tác giả: Jaykzicm
CHƯƠNG 1: MÙA HẠ CÓ NẮNG VÀ CÓ ANH
Bạch Thanh Hoa gặp Cố Thầm Uyên vào một ngày trời xanh đến mức người ta tưởng như mọi điều xui xẻo trên đời đều tạm nghỉ.
Cô đang đứng dưới tán cây phượng trong sân trường, tay ôm chồng sách, tóc buộc cao. Gió thổi qua làm vài sợi tóc bay lòa xòa trước mặt. Cô cúi xuống nhặt cây bút rơi, thì một bàn tay khác cũng đưa tới.
Ngón tay chạm nhẹ.
Cả hai cùng khựng lại.
“Của em.” – Anh nói.
Giọng anh trầm, không cao không thấp, nhưng đủ khiến người ta nhớ.
Thanh Hoa ngẩng lên. Trước mặt cô là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống vai anh. Gương mặt không quá lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì sâu như đang giấu cả bầu trời phía sau.
“Tôi… cảm ơn.”
Cố Thầm Uyên chỉ gật đầu, rồi bước đi.
Không ai biết rằng, khoảnh khắc ấy đã là khởi đầu cho một mối tình khiến người ta vừa ghen tị, vừa xót xa.
Tình yêu của họ đến chậm, nhưng chắc chắn.
Anh không phải kiểu người nói lời ngọt ngào, nhưng lại làm mọi thứ âm thầm.
• Cô thích ăn bánh dâu → ngày hôm sau trên bàn học có một hộp nhỏ.
• Cô sợ sấm → mỗi khi trời mưa, anh đều gọi điện
chỉ để nói: “Ngủ đi, anh ở đây.”
• Cô mơ về biển → anh đưa cô đến biển vào đúng ngày sinh nhật 19 tuổi.
Trên bãi cát, anh nắm tay cô, nói một câu mà Thanh Hoa nhớ suốt đời:
“Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không buông tay em.”
Cô tin rằng điều đó sẽ là sự thật
Tin đến mức không hề nghĩ rằng, có những lời hứa sinh ra là để làm người ta đau.
Mùa hạ trôi qua rất nhanh.
Thanh Hoa phát hiện, Cố Thầm Uyên không phải người thích thể hiện. Anh làm nhiều hơn nói.
Cô thích ăn cay → hôm đi ăn cùng bạn bè, anh lặng lẽ đổi phần của mình cho cô.
Cô sợ đi xe máy nhanh → anh luôn chạy chậm hơn mọi người một chút.
Cô thích ngắm hoàng hôn → anh chở cô ra bờ sông vào mỗi cuối tuần.
Một lần, khi mặt trời đang lặn, cả bầu trời nhuộm màu cam rực rỡ.
Thanh Hoa đứng dựa lan can, tóc bay trong gió.
“Anh có bao giờ nghĩ đến tương lai không?” – cô hỏi.
Anh đứng phía sau cô, nhìn bóng cô in trên nền trời.
“Có.”
“Trong đó có em không?”
Anh im lặng vài giây.
Rồi anh bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Luôn luôn có.”
Tim cô lúc đó như nở hoa.
Ngày Cố Thầm Uyên tỏ tình, không có hoa hồng, không có pháo hoa.
Chỉ là một buổi tối trời mưa.
Thanh Hoa sợ sấm.
Cô đang ở trong phòng ký túc xá thì điện thoại reo.
“Xuống dưới.”
Cô ngạc nhiên.
“Trời mưa mà?”
“Anh đang ở dưới."
Cô liền chạy vội xuống
Anh đứng dưới mái hiên, tóc hơi ướt, áo sơ mi dính mưa. Trên tay là chiếc ô màu đen.
“Anh bị điên à? Sao không về đi!”
Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Thanh Hoa.”
“Anh không biết tương lai sẽ ra sao.”
“Anh cũng không hứa được điều gì to lớn.”
Nhưng nếu em đồng ý… anh muốn đi cùng em lâu nhất có thể.”
Mưa rơi sau lưng anh.
Đèn đường hắt xuống ánh sáng vàng ấm.
Thanh Hoa cảm thấy cả thế giới lúc đó chỉ còn hai người.
“Em đồng ý.”
Anh không ôm cô ngay.
Chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào dưới ô, che mưa cho cô trước.
Hành động nhỏ ấy khiến cô tin rằng — mình đã chọn đúng người.
Những ngày sau đó là chuỗi hạnh phúc giản dị.
Họ cùng học đến khuya.
Cùng ăn mì gói trong phòng tự học.
Cùng cãi nhau vì mấy chuyện ngốc nghếch rồi lại làm lành.
Cố Thầm Uyên không nói “anh yêu em” nhiều.
Nhưng mỗi khi Thanh Hoa buồn, anh luôn là người xuất hiện đầu tiên.
Một lần cô bị sốt.
Anh ngồi bên giường bệnh suốt đêm.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, thấy anh gục đầu ngủ trên tay mình.
Cô khẽ gọi: “Thầm Uyên…”
Anh mở mắt ngay lập tức.
“Em đỡ chưa?”
Ánh mắt anh lúc đó, không có gì ngoài lo lắng.
Thanh Hoa nghĩ — nếu được yêu như thế này cả đời, chắc cô không cần gì thêm nữa.
Sinh nhật hai mươi tuổi của cô.
Anh đưa cô ra biển.
Biển đêm yên tĩnh. Sóng vỗ nhẹ vào bờ.
Anh đặt vào tay cô một chiếc vòng nhỏ, bạc đơn giản.
“Không đắt tiền.”
“Nhưng sau này khi anh có đủ khả năng, anh sẽ đổi cho em cái khác đẹp hơn.”
Cô lắc đầu.
“Em không cần đẹp hơn.”
Cô nhìn anh, cười.
“Em chỉ cần người tặng nó.”
Cố Thầm Uyên lúc đó lần đầu tiên ôm cô thật chặt.
Gió biển thổi mạnh.
Anh thì thầm bên tai cô:
“Sau này, dù xảy ra chuyện gì… anh cũng sẽ không buông tay em.”
Thanh Hoa tin.
Tin bằng cả trái tim.
CHƯƠNG 1 (tiếp): NGÀY EM MẶC VÁY CƯỚI
Họ cưới nhau vào mùa thu năm hai mươi sáu tuổi.
Không phải đám cưới xa hoa bậc nhất thành phố.
Nhưng là đám cưới khiến ai đến cũng phải mỉm cười.
Bạch Thanh Hoa mặc váy cưới trắng, đơn giản, ôm sát phần eo, phần tà xòe nhẹ khi cô bước đi. Tóc buộc nửa, vài lọn rơi xuống vai. Gương mặt trang điểm rất nhẹ, nhưng ánh mắt sáng đến mức không cần son phấn cũng đủ rực rỡ.
Cố Thầm Uyên đứng ở cuối lễ đường.
Vest đen vừa vặn, cà vạt chỉnh tề.
Nhưng khi nhìn thấy cô bước vào, anh quên mất cách thở.
Người ta nói đàn ông hiếm khi khóc.
Nhưng khoảnh khắc đó, mắt anh đỏ lên.
Thanh Hoa nhìn thấy.
cô khẽ cười
“Anh đừng khóc, mascara em trôi theo giờ.”
Anh bật cười khẽ, giọng run run:
“Anh đợi ngày này lâu lắm rồi.”
Từng bước, cô đi về phía anh.
Tiếng nhạc vang lên.
Không gian ngập ánh sáng.
Khi cha cô đặt tay cô vào tay anh, Cố Thầm Uyên siết rất chặt. Như sợ chỉ cần lỏng một chút thôi, cô sẽ biến mất.
Lúc trao nhẫn, tay anh run.
Thanh Hoa thì thầm:
“Bình tĩnh đi chồng.”
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
“Cảm ơn em… vì đã không rời đi.”
Cô không biết lúc đó, anh đang nghĩ —
suốt những năm khó khăn, nếu cô từng quay lưng, anh có lẽ đã không đứng nổi đến hôm nay.
Sau lễ cưới, họ chuyển về căn nhà nhỏ ven thành phố.
Không biệt thự.
Không người hầu.
Chỉ là một căn nhà hai tầng, có ban công nhìn ra bầu trời rộng.
Buổi sáng đầu tiên sau cưới, Thanh Hoa tỉnh dậy trong vòng tay anh.
Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa.
Cô khẽ động, anh lập tức siết nhẹ.
“Dậy sớm vậy?”
“Em muốn nhìn anh thêm chút nữa.”
Anh mở mắt, nhìn cô.
“Cả đời còn dài.”
Cô lắc đầu.
“Lỡ mai anh biến mất thì sao?”
Anh bật dậy, kéo cô vào lòng.
“Anh ở đây.”
“Và anh sẽ ở đây.”
Những ngày sau đó là hạnh phúc giản dị đến mức khiến người ta ghen tị.
Cô nấu ăn, anh rửa bát.
Cô xem phim, anh ngồi làm việc nhưng vẫn nắm tay cô.
Đêm lạnh, anh luôn là người kéo chăn lên cho cô trước.
Một lần, cô hỏi:
“Nếu một ngày em không còn nữa thì sao?”
Anh nhíu mày.
“Đừng nói mấy câu xui xẻo.”
“Em hỏi thôi.”
Anh nhìn cô rất lâu.
Rồi nói:
“Nếu em không còn… anh cũng không cần hạnh phúc nữa.”
Thanh Hoa cười.
“Ngốc.”
Cô không biết rằng, định mệnh đang nghe thấy câu nói ấy.
Tuần trăng mật của họ diễn ra ở biển.
Chính nơi anh từng cầu hôn cô.
Biển hôm đó xanh trong.
Họ nắm tay nhau đi dọc bờ cát.
Thanh Hoa quay sang nhìn anh:
“Cố Thầm Uyên.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh vì đã cưới em.”
Anh dừng lại.
Nghiêm túc đến mức khiến cô giật mình.
“Không.”
“Là anh phải cảm ơn em… vì đã chọn anh.”
Gió thổi mạnh.
Sóng vỗ nhè nhẹ.
Hai chiếc bóng đổ dài trên cát, chồng lên nhau.
Họ không biết rằng —
có những bức ảnh đẹp nhất của đời người,
lại được chụp ngay trước khi bầu trời đổi màu
CHƯƠNG 2: MÙA ĐÔNG KHÔNG CÒN NẮNG
Biến cố đến vào năm họ 29 tuổi.
Gia đình Cố Thầm Uyên phá sản.
Từ một người đứng ở đỉnh cao, anh trở thành kẻ phải gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Bạn bè dần xa lánh. Người thân quay lưng.
Chỉ có Thanh Hoa vẫn ở đó.
Cô làm thêm hai công việc. Cô bán cả chiếc vòng tay kỷ niệm. Cô cười, nói:
“Em không cần gì hết, chỉ cần anh.”
Nhưng lòng tự trọng của đàn ông đôi khi còn lớn hơn cả tình yêu.
Một đêm, anh nói chia tay.
Lý do: “Anh hết yêu rồi.”
Câu nói tàn nhẫn đến mức Thanh Hoa không khóc nổi.
Cô chỉ hỏi:
“Là thật sao?”
Anh không nhìn cô.
“Ừ,rồi lạnh lùng rời đi”
Cô thở dài rồi nhìn theo bóng lưng đã xa dần rồi mới quay lưng rời đi. Không níu kéo. Không oán trách.
Vì cô biết, người cô yêu không phải là kẻ hèn nhát.
Chỉ là anh đang cố đẩy cô ra khỏi vực sâu cùng mình
CHƯƠNG 3: CÁI KẾT KHÔNG AI MUỐN
Sau đêm mưa đó, Cố Thầm Uyên biến mất.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không một lời giải thích.
Thanh Hoa vẫn đi làm.
Vẫn ăn cơm.
Vẫn ngủ.
Nhưng chỉ là… tồn tại.
Căn hộ nhỏ trống trải đến đáng sợ.
Cái ly anh từng dùng vẫn đặt trên kệ.
Áo sơ mi anh quên mang đi vẫn treo trong tủ.
Mùi hương quen thuộc dần nhạt đi theo từng ngày.
Cô đã nghĩ mình sẽ khóc rất nhiều.
Nhưng không.
Cô chỉ trống rỗng.
Một tuần sau, cô nhận được bưu kiện.
Bên trong là nhẫn cưới của anh.
Không có thư.
Không một chữ.
Chỉ chiếc nhẫn lạnh ngắt.
Thanh Hoa ngồi trên sàn nhà, nhìn nó rất lâu.
Rồi cô cười.
Một nụ cười vỡ vụn.
“Không yêu nữa… nên trả lại sao?”
Cô nắm chặt chiếc nhẫn đến mức tay đỏ ửng.
Lúc đó, lần đầu tiên cô bật khóc.
Không phải vì tiền.
Không phải vì nghèo khổ.
Mà vì câu “không”.
Chỉ một chữ.
Nhưng xóa sạch hai năm yêu thương.
Đêm đó, cô bước ra khỏi nhà.
Không mang ô.
Không mang điện thoại.
Chỉ cầm theo chiếc nhẫn.
Biển đêm tối mịt.
Gió thổi mạnh đến rát da.
Sóng đánh liên hồi vào bờ như tiếng tim đập hỗn loạn.
Thanh Hoa đứng trước biển rất lâu.
Nước mắt hòa vào mưa mặn.
“Anh nói không yêu em nữa…”
Giọng cô tan trong gió.
“Vậy em sống để làm gì?”
Cô bước xuống nước.
Lạnh.
Rất lạnh.
Nhưng không lạnh bằng trái tim cô lúc này.
Từng bước một.
Nước dâng lên đến đầu gối.
Rồi đến thắt lưng.
Rồi đến ngực.
Sóng ập vào người cô.
Cô chao đảo.
Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh ngày cưới.
Anh nắm tay cô.
Anh nói sẽ bảo vệ cô cả đời.
Anh nói đừng rời xa anh.
Cô khẽ thì thầm.
“Chỉ là anh rời xa em trước.”
Nước tràn vào miệng.
Mặn chát.
cô vẫn nắm chặt chiếc nhẫn
Khoảnh khắc nước phủ lên đầu cô…
Một bàn tay kéo mạnh.
“Thanh Hoa!”
Giọng nói quen thuộc đến xé lòng.
Cô mở mắt.
Trong làn nước mờ đục, cô thấy anh.
Cố Thầm Uyên.
Anh kéo cô lên khỏi mặt nước.
Sóng đánh mạnh vào hai người.
Anh ôm chặt cô trong mưa.
“Em điên rồi sao?!”
Giọng anh run.
Thanh Hoa nhìn anh.
Nước và nước mắt hòa lẫn.
“Anh nói… không yêu em nữa mà…”
Cố Thầm Uyên siết cô đến mức đau.
“Anh nói dối!”
Anh hét lên giữa gió.
“Anh nói dối để em rời xa anh! Không phải để em chết!”
Thanh Hoa bật khóc nấc.
CHƯƠNG 3 (kết): NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG
Cố Thầm Uyên ôm chặt cô trong tay.
“Thanh Hoa… mở mắt ra.”
Giọng anh không còn là giọng của người đàn ông từng kiêu ngạo nữa.
Chỉ còn lại sự hoảng loạn.
Mưa vẫn rơi.
Sóng vẫn đánh.
Nhưng trong vòng tay anh, người con gái anh yêu nhất đời lại lạnh dần.
Thanh Hoa khẽ mở mắt lần cuối.
Ánh nhìn cô không còn oán trách.
Không còn đau đớn.
Chỉ còn mệt mỏi.
“Thầm Uyên…”
Giọng cô rất nhẹ. Nhẹ đến mức gió có thể cuốn đi bất cứ lúc nào.
“Em không trách anh…”
Tay cô vẫn nắm chặt chiếc nhẫn.
Đến tận lúc này… cô vẫn không buông.
Anh run lên.
“Đừng nói nữa… anh đưa em đi bệnh viện… Thanh Hoa, nhìn anh!”
Cô khẽ lắc đầu.
“Em chỉ tiếc… chúng ta vẫn không thể ở bên nhau ”
Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt cô.
Không biết là nước biển.
Hay nước mưa.
Hay là thứ cuối cùng của tình yêu.
“Anh đừng… tự trách…”
“Lần này… em buông tay trước.”
Ngón tay cô từ từ lỏng ra.
Chiếc nhẫn rơi khỏi tay cô…
trượt xuống cát ướt.
Cố Thầm Uyên hét lên.
Một tiếng hét xé nát cả bầu trời đêm.
“Thanh Hoa!!!”
Nhưng người trong lòng anh đã không còn đáp lại.
Cô nhắm mắt.
Nhẹ như một cơn gió mùa hạ.
Nhẹ như ngày đầu tiên họ gặp nhau dưới tán phượng đỏ.
Biển đêm hôm đó rất lạnh.
Người ta nói, khi quá đau, con người ta sẽ không khóc được.
Nhưng Cố Thầm Uyên đã khóc.
Khóc như một đứa trẻ.
Ôm lấy thân thể lạnh dần của vợ mình, lặp đi lặp lại một câu:
“Anh sai rồi… anh sai rồi…”
Nhưng có những lời xin lỗi —
sinh ra là để nói trong cô độc.
Một năm sau.
Cố Thầm Uyên đứng trước biển.
Cũng là nơi đó.
Anh không còn vest đen chỉnh tề.
Không còn ánh mắt tự tin của năm hai mươi sáu tuổi.
Chỉ còn một người đàn ông gầy đi rất nhiều.
Trên cổ tay anh đeo chiếc vòng bạc cũ —
chiếc vòng cô từng nói không cần đổi cái đẹp hơn.
Anh nhìn ra mặt biển.
Gió thổi qua.
Trong đầu anh vẫn là hình ảnh cô mặc váy cưới, cười dưới ánh đèn vàng.
“Sau này, dù có chuyện gì xảy ra… anh cũng sẽ không buông tay em.”
Anh đã không buông.
Nhưng anh đã buông quá muộn.
Anh bước thêm một bước.
Rồi một bước nữa.
Sóng lạnh tràn qua chân anh.
“Lần này…”
Giọng anh vỡ vụn.
“Anh không để em đi một mình nữa.”
Biển nuốt trọn bóng dáng anh.
Không tiếng hét.
Không ai biết.
Chỉ có gió.
Và hai lời hứa
đến cuối cùng
vẫn không giữ được nhau.
Vì nó đau đúng chỗ nhất.
Không phải vì ai phản bội.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì vẫn còn yêu, nhưng lại chọn buông tay sai cách.
Cái đau nhất của câu chuyện này không phải cái chết.
Mà là:
Cô yêu anh đến mức chọn chết cùng nỗi đau.
Anh yêu cô đến mức tự hủy hoại mình để bảo vệ cô.
Cả hai đều nghĩ mình đang hy sinh cho người kia.
Và cuối cùng… cả hai đều mất.
Đó là kiểu tình yêu mà người ngoài nhìn vào sẽ nói:
“Giá mà họ chịu nói thật với nhau.”
Chỉ cần một câu:
“Anh sợ em khổ.”
Hoặc
“Em không sợ khổ.”
Chỉ một câu thôi.
Nhưng họ chọn im lặng.
Mà im lặng… đôi khi còn tàn nhẫn hơn phản bội.
HẾT!