Cậu ghét em ?
Tác giả: người nào đó
BL;Cổ đại
Phủ họ phúc rộng đến mức người mới vào thường lạc đường.
Buổi sáng, ánh nắng trải dài trên mái ngói xanh, tiếng chim líu ríu hòa cùng mùi khói bếp. Mọi thứ đều yên bình giống như một bức tranh sáng màu chưa từng bị chạm vào bởi điều xấu xa.
Trong góc bếp lớn có một thiếu niên nhỏ tuổi đang lom khom nhóm lửa.
Tên cậu là Nghiên.
Không ai biết họ tên thật của cậu. Người ta chỉ biết cậu được nhặt về từ ngoài cổng phủ vào một ngày mưa lớn. Cậu không nói được cổ họng chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ nên mọi người quen gọi cậu bằng cái tên ấy.
Nghiên rất nhát.
Bị gọi lớn tiếng cũng giật mình. Làm rơi bát thì mắt đã đỏ hoe. Người trong phủ nói cậu “mít ướt”, nhưng vì ngoan và chịu khó nên vẫn cho ở lại làm việc lặt vặt.
Cậu nhỏ tuổi, gầy gò, đôi mắt trong đến mức nhìn ai cũng mang theo sự tin tưởng ngây ngô.
Điều duy nhất khiến cậu vui là được làm chung bếp với Trương Đại, người ở lớn tuổi hơn thân hình cao lớn, da bánh mật vì thường làm việc ngoài sân. Trương Đại hay xoa đầu cậu, đôi khi lén để phần bánh nóng cho cậu ăn.
Đối với Nghiên, đó là cả thế giới.
Còn với Trương Đại…
Chỉ là thương một đứa em nhỏ.Trái ngược với khu bếp ấm áp, chủ nhân của phủ lại là người khiến ai cũng dè chừng.
Phúc Đình Nguyên thiếu gia duy nhất của phủ, mọi người thường gọi ngắn gọn là Đình Nguyên.
Hắn nổi tiếng bảo thủ, ăn chơi, thích những thứ mới lạ. Trong mắt hắn, nhiều người trong phủ chỉ là thứ giúp hắn giải khuây.
Cho đến ngày hắn nhìn thấy Nghiên.
Thiếu niên đứng bên giếng nước, tay áo xắn lên, mái tóc rơi xuống gò má trắng mềm. Khi bị gọi bất ngờ, cậu hoảng hốt quay đầu tư đôi mắt ướt long lanh như sắp khóc.
Đình Nguyên khựng lại.
“…Đứa nào vậy?”
Từ hôm đó, Nghiên bị điều sang làm việc gần viện riêng của thiếu gia.
Không ai dám hỏi lý do.Một đêm, Đình Nguyên gọi Nghiên đến viện.
Hắn đưa cho cậu một chén rượu, nói chỉ là thưởng vì làm việc chăm chỉ. Nghiên không dám từ chối thân phận của hắn quá cao, còn cậu chỉ là người ở.
Rượu cay khiến mặt cậu đỏ bừng, đầu óc choáng váng.
Đình Nguyên dẫn cậu đi dạo ra phía ao sau phủ.
Gió đêm lạnh.
Nước ao đen như mực.
Nghiên bước loạng choạng cậu nhân thời cơ đạp nghiên xuống ao.
Tiếng nước bắn tung tóe phá tan sự yên tĩnh.
Cậu không biết bơi.
Hoảng loạn vùng vẫy, nước tràn vào miệng khiến cậu không thở nổi.
Đình Nguyên đứng trên bờ vài giây vẻ mặt vui sướng tim hắn đập mạnh.
Rồi hắn gọi người đến kéo Nghiên lên khi thấy nghiên đuối sức.
Thiếu niên run rẩy, toàn thân ướt sũng, ánh mắt hoảng loạn như con vật vừa thoát chết.
Hắn chỉ cười nhạt.
“Về đi.”Nghiên không dám quay về phòng ngay.
Quần áo ướt, mùi rượu còn trên người nếu bị bà út phát hiện, chắc chắn sẽ bị mắng.
Cậu trốn ra vườn lớn của ông bà lớn
Ngồi co ro dưới gốc cây, cậu ôm đầu gối khóc không thành tiếng. Chỉ có bờ vai run lên từng hồi.
Đình Nguyên đi dạo ngang qua.
Ban đầu hắn chỉ muốn xem thành quả của trò đùa mình gây ra.
Nhưng khi thấy Nghiên khóc…
Trong lòng hắn bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ vừa xót, vừa kích thích.
Hắn bước tới,muốn trêu chọc nghiên
Ngay lúc đó, Trương Đại chạy đến.
Thấy Nghiên khóc, người kia lập tức ngồi xuống, nhẹ nhàng phủ áo lên vai cậu.
“Không sao… ai bắt nạt em à?”
Giọng nói dịu dàng như dỗ em trai.
Nghiên nắm chặt tay áo hắn, nước mắt rơi không ngừng.
Đình Nguyên đứng phía sau đứng nhìn thêm một lúc.
Tiếng Nghiên nức nở nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại khiến lòng hắn rối lên khó chịu. Trương Đại vẫn đang nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay to lớn đặt trên vai thiếu niên một cách tự nhiên.
Khung cảnh ấy khiến Đình Nguyên thấy chướng mắt.
Hắn xoay người bỏ đi.
Áo ngoài phất mạnh trong gió đêm, bước chân nhanh hơn bình thường, như thể chỉ cần ở lại thêm một khắc nữa cũng khiến hắn mất kiểm soát.
“…Chỉ là một kẻ câm thôi.”
Hắn tự nhủ, nhưng càng nghĩ càng bực.
Đêm đó, Đình Nguyên ngủ không yên.
Trong đầu toàn là hình ảnh Nghiên đỏ mắt nắm chặt tay áo người khác.
Sáng hôm sau, phủ họ Lâm lại trở về vẻ yên bình quen thuộc.
Nghiên dậy từ sớm nhóm bếp. Cậu cúi đầu làm việc, mắt vẫn hơi sưng vì khóc cả đêm. Mỗi khi nghe tiếng bước chân phía sau, vai cậu lại khẽ run lên theo bản năng.
Đình Nguyên bước vào bếp lớn.
Không ai dám ngẩng đầu nhìn.
Hắn đứng đó một lúc, ánh mắt chậm rãi lướt qua căn bếp, cuối cùng dừng lại ở bóng dáng nhỏ đang rửa rau bên giếng.
“Ngươi.”
Chỉ một chữ cũng đủ khiến Nghiên giật mình làm rơi rổ rau xuống đất.
Tiếng nước bắn tung tóe.
Cậu vội vàng cúi xuống nhặt, tay run đến mức làm mãi không xong.
Đình Nguyên bước lại gần, cố tình đứng sát phía sau.
“Làm việc kiểu gì vậy?
Giọng hắn không lớn, nhưng lạnh.
Nghiên hoảng hốt lắc đầu, vội cúi người xin lỗi, hai tay cuống quýt ra hiệu. Vì không nói được, cậu càng luống cuống hơn.
Đình Nguyên nhìn đôi mắt ướt ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác quen thuộc vừa khó chịu vừa muốn trêu chọc thêm.
Hắn cúi xuống, nhặt một cọng rau lên.
“Nghe nói tối qua ngươi đi lung tung?”
Nghiên lập tức cứng người.
Ánh mắt hoảng sợ hiện rõ.
Đình Nguyên khẽ cười, giọng thấp xuống:
“Không ngoan chút nào.”
Hắn đưa tay nâng cằm Nghiên lên, buộc cậu phải nhìn mình.
Nghiên sợ đến mức mắt đỏ lên ngay lập tức.
Khoảnh khắc đó, Đình Nguyên bỗng nhận ra chỉ cần hắn tiến gần một chút, thiếu niên này sẽ hoàn toàn rối loạn.
Ý nghĩ ấy khiến hắn thấy… thú vị.
“Chiều nay sang viện ta.”
Hắn buông tay, quay người rời đi như thể chỉ thuận miệng ra lệnh.
Nghiên đứng chết lặng tại chỗ.
Tim đập loạn.
Không biết mình đã làm sai điều gì.
Ở phía xa, Trương Đại nhìn thấy tất cả, khẽ nhíu mày nhưng vẫn nghĩ chỉ là thiếu gia nhất thời khó tính.
Chỉ có Đình Nguyên biết.
Hắn đang cố tìm một cái cớ.
Một cái cớ để gọi Nghiên đến gần mình thêm nữa.Chiều xuống rất chậm.
Nghiên đứng ngoài viện riêng của Đình Nguyên rất lâu mới dám bước vào. Hai tay cậu nắm chặt vạt áo, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Gia nhân canh cửa chỉ liếc nhìn rồi mở lối.
Trong viện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá rơi.
Đình Nguyên đang ngồi trước bàn thấp, trên bàn bày giấy trắng và nghiên mực tàu. Hắn không ngẩng đầu khi Nghiên bước vào, chỉ lạnh nhạt nói:
“Đến rồi thì đứng đó.”
Nghiên ngoan ngoãn đứng yên.
Không khí kéo dài khiến cậu càng lúc càng bất an.
Một lúc sau, Đình Nguyên mới đặt bút xuống, nhìn cậu từ đầu đến chân.
“Nghe nói dạo này ngươi hay lơ đãng khi làm việc.”
Nghiên lập tức lắc đầu, vội vàng ra dấu giải thích.
Nhưng càng cuống, động tác càng rối.
Đình Nguyên đứng dậy, bước tới gần. Ánh mắt hắn mang theo vẻ khó chịu khó hiểu như đang tìm một lý do để trút ra thứ cảm xúc mắc kẹt trong lòng.
“Không trả lời được thì chịu phạt.”
Giọng hắn nhẹ nhưng không cho phép phản kháng.
Nghiên còn chưa hiểu chuyện gì thì cổ tay đã bị kéo lại. Đình Nguyên nhúng bút vào mực tàu, quệt một đường đen lên mu bàn tay trắng của cậu.
Vết mực loang ra, lạnh và ướt.
Nghiên giật mình.
Đình Nguyên lại vẽ thêm vài nét lộn xộn lên tay áo và cổ tay cậu, như thể chỉ đang tùy hứng nghịch một món đồ.
“Bẩn rồi,” hắn nói thản nhiên. “Tự lau sạch đi.”
Hắn đặt khăn xuống đất trước mặt mình.
“…Quỳ xuống lau. Lau cho sạch, để ta xem.”
Nghiên sững lại.
Cậu không dám chống đối. Chậm rãi quỳ xuống, hai tay run run cầm khăn, cố gắng lau đi những vết mực trên da.
Mực tàu càng lau càng lem.
Nước mắt bắt đầu dâng lên nhưng cậu cố nhịn, chỉ cúi đầu lau thật nhanh.
Đình Nguyên ngồi nhìn.
Ban đầu chỉ là muốn chọc ghẹo, nhưng khi thấy thiếu niên cố nén khóc, đôi vai run nhẹ trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác khó gọi tên.
Không hoàn toàn vui vẻ.
Cũng không phải hối hận.
Chỉ là… không thể rời mắt.
Cuối cùng hắn phất tay.
“Được rồi. Lui ra.”
Nghiên cúi đầu thật thấp rồi vội vàng rời đi, gần như chạy khỏi viện.
Trời tối rất nhanh.
Nghiên không quay về phòng ngủ của người ở.
Cậu trốn vào cái chòi nhỏ phía sau bếp nơi dựng tạm để làm nhà tắm. Bên trong chỉ có thùng nước và vài tấm ván gỗ cũ.
Cậu ngồi co mình trong góc.
Vết mực vẫn còn hằn trên da, càng nhìn càng thấy tủi thân.
Nước mắt rơi xuống không ngừng, nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng khóc. Chỉ có hơi thở đứt quãng và bờ vai run rẩy.
Cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Cũng không hiểu vì sao thiếu gia luôn khiến cậu sợ hãi như vậy.
Đèn bếp đã tắt từ lâu.
Một lúc sau, tấm rèm cửa chòi khẽ bị vén lên.
“Nghiên?”
Giọng bà út vang lên.
Bà là người quản bếp, tính tình nghiêm nhưng thương người. Thấy thiếu niên co ro khóc trong góc, bà giật mình bước vào.
“Trời đất… sao lại ngồi đây?”
Nghiên vội lau nước mắt, cúi đầu lắc lắc.
Bà út thở dài, kéo cậu lại gần, phủ khăn khô lên vai.
“Ai ăn hiếp con rồi phải không…”
Giọng bà dịu đi hẳn.
Bàn tay già nua xoa nhẹ lên tóc cậu, động tác chậm rãi như dỗ một đứa trẻ.
Nghiên không kìm được nữa, cúi đầu khóc nấc lên, nắm chặt vạt áo bà.
Bà út chỉ khẽ vỗ lưng cậu.
“Không sao… ở đây không ai mắng con đâu.”
Ngoài kia, gió đêm thổi qua sân phủ.
Trong viện riêng, Đình Nguyên đứng trước bàn mực vẫn chưa dọn, ánh mắt dừng lại trên vết mực còn dính trên đầu ngón tay mình.
Không hiểu vì sao…
Hắn lại nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của Nghiên.Sau giờ Tý, đèn lồng lần lượt tắt, chỉ còn ánh trăng nhạt phủ lên dãy chòi phía sau, nơi người làm nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Nghiên ngủ không yên.
Mắt cậu vẫn còn sưng vì khóc, đầu óc nặng nề nên đành lặng lẽ rời chỗ nằm, đi ra phía sau chòi để rửa mặt cho tỉnh.
Gió đêm mang theo mùi khói lạ.
Ban đầu cậu tưởng là bếp chưa tắt lửa, nhưng chỉ vài bước sau, Nghiên khựng lại.
Sau chòi ngủ, một bóng người đang ngồi xổm, ánh lửa nhỏ lập lòe trong tay.
Là Mặn, một người làm nổi tiếng lười biếng và hay lén uống rượu. Hắn vừa uống vừa châm thuốc lá, khói bay mù mịt.
Nghiên hơi giật mình, định quay đi.
Đúng lúc đó, tàn thuốc bị ném xuống đống rơm khô cạnh vách chòi.
Ban đầu chỉ là một đốm đỏ nhỏ.
Rồi gió thổi mạnh.
Lửa bùng lên.
"Cháy!"
Mặn hoảng hốt bật dậy, nhưng thay vì dập lửa, hắn lại lùi ra sau vì sợ hãi. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào mái lá khô, cháy lan cực nhanh.
Nghiên mở to mắt, cuống cuồng chạy tới, dùng thùng nước gần đó hắt vào, nhưng sức một người không đủ.
Tiếng nổ lép bép vang lên.
Người trong phủ bắt đầu tỉnh giấc.
Mặn quay đầu nhìn thấy Nghiên đứng gần đám cháy. Ánh mắt hắn lóe lên một ý nghĩ xấu xa.
"Ngươi!"
Hắn hét lớn, chỉ thẳng vào Nghiên.
"Thằng câm nó đốt! Ta thấy nó lén ra đây!"
Người làm chạy tới ngày càng đông.
Nghiên sững sờ.
Cậu lắc đầu liên tục, hoảng loạn ra dấu, nhưng cổ họng chỉ phát ra âm thanh đứt đoạn vô nghĩa.
Không ai hiểu.
Cũng không ai chờ cậu giải thích.
"Thằng câm này đốt chòi à?!"
"Trời ơi, suýt cháy lan cả dãy!"
Những lời xì xào dồn dập khiến Nghiên lùi lại từng bước. Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu, vừa nóng vừa cay.
Cậu muốn nói.
Muốn giải thích.
Nhưng không thể.
Chỉ có thể lắc đầu đến mức tóc rối tung, nước mắt trào ra vì tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, quản sự và gia nhân trong phủ chạy tới.
Ngọn lửa cuối cùng cũng bị dập tắt, nhưng chòi ngủ đã cháy sém gần nửa.
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Nghiên.
Một kẻ câm.
Đứng ngay cạnh nơi phát cháy.
Không lời bào chữa.
Không nhân chứng bênh vực.
Nghiên đứng giữa sân, toàn thân run lên, cảm giác oan ức nghẹn lại nơi lồng ngực khiến cậu gần như không thở nổi.
Ở phía xa, ánh đèn từ viện chính sáng lên.Sân sau phủ vẫn còn ám mùi khói cháy.
Những mảnh mái lá đen sém nằm ngổn ngang, tro tàn bị gió thổi bay lả tả. Người làm tụ tập thành từng nhóm nhỏ, ai cũng thấp giọng bàn tán.
Nghiên đứng giữa sân, hai tay siết chặt vạt áo.
Ánh mắt cậu đỏ hoe, hoảng loạn nhìn quanh như đang tìm một ai đó có thể hiểu mình.
Bà út bước tới.
Bà nhìn đống chòi cháy, rồi nhìn sang Mặn đang giả vờ sợ hãi đứng nép phía sau. Ánh mắt bà thoáng trầm xuống. Người lớn trong bếp đều hiểu tính hắn, lại biết Nghiên nhát gan đến mức thấy lửa còn sợ, nói gì đến chuyện phóng hỏa.
Nhưng…
Không ai biết phải nói thế nào.
Không có chứng cứ.
Còn Nghiên thì không thể tự biện minh.
Giữa ánh nhìn của mọi người, sự im lặng lại giống như một lời thừa nhận.
Nghiên lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống không ngừng. Cậu cố ra dấu, cố chỉ về phía sau chòi, nhưng càng cuống càng rối, không ai hiểu cậu muốn nói gì.
Bà út thở dài.
Cuối cùng bà bước tới, kéo thiếu niên đang run rẩy vào lòng.
"Được rồi… được rồi…"
Giọng bà nhỏ đi, như chỉ để mình cậu nghe.
Nghiên bật khóc nấc lên, cả người co lại, bám chặt lấy áo bà như bám vào thứ duy nhất còn an toàn.
Những người lớn đứng quanh chỉ biết quay mặt đi.
Họ biết.
Nhưng lại không đủ can đảm mở lời.
Đêm đó, Nghiên không ngủ.
Cậu ngồi co mình ở góc bếp, mắt mở suốt đến sáng. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh ngọn lửa và những ánh nhìn buộc tội lại hiện lên.
Trời vừa sáng.
Gia nhân từ viện chính bước tới.
"Thiếu gia gọi."
Tim Nghiên như rơi xuống.
Trong đại sảnh, Đình Nguyên đứng quay lưng lại.
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa lớn, bóng hắn kéo dài trên nền gạch lạnh.
"Nghiên."
Chỉ một tiếng gọi cũng khiến cậu run lên.
Quản sự kể lại sự việc tối qua. Giọng đều đều, như đang đọc một bản tường trình đã có sẵn kết luận.
Đình Nguyên im lặng nghe hết.
Rồi hắn quay lại.
Ánh mắt lạnh đến mức Nghiên không dám nhìn thẳng.
"Ngươi đốt chòi?"
Nghiên lập tức lắc đầu mạnh, nước mắt trào ra. Cậu cuống cuồng ra dấu, cố giải thích, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh nghẹn lại.
Không ai hiểu.
Không ai hỏi thêm.
Đình Nguyên nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt hắn khó đoán, giống như đang suy nghĩ điều gì, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng nói:
"Làm sai thì phải chịu phạt."
Gia nhân bên cạnh bước tới giữ lấy Nghiên.
Thiếu niên hoảng hốt, nhưng không dám chống cự.
Những roi phạt hạ xuống.
Không quá nặng, nhưng đủ khiến cậu đau đến co người lại. Mỗi lần như vậy, bờ vai nhỏ lại run lên, tiếng khóc bị ép nghẹn trong cổ họng không thể thoát ra.
Cậu không kêu được.
Chỉ có nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh.
Đến khi thân thể không còn chịu nổi, đầu óc Nghiên choáng váng, gần như không thể ngẩng đầu lên nữa.
"Đủ rồi."
Đình Nguyên lên tiếng.
Cả đại sảnh im lặng.
Nghiên được buông ra, nhưng chân mềm nhũn, khuỵu xuống ngay tại chỗ. Cậu cúi gập người, tóc rũ xuống che kín gương mặt đầy nước mắt.
Không ai thấy được ánh mắt Đình Nguyên lúc ấy khẽ dao động trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng hắn vẫn quay đi.
"Đưa nó ra ngoài."
Nghiên bị dìu đi.
Phía sau, đại sảnh rộng lớn lại trở về yên tĩnh. Sau vụ cháy, dãy chòi ngủ của người làm gần như không thể sử dụng.
Mái lá cháy sém, mùi khói vẫn còn nồng đến cay mắt. Người trong phủ phải chen chúc nhau ở bếp lớn để ngủ tạm, nhưng chỗ nằm vốn đã chật, nay càng không còn khoảng trống.
Nghiên đứng lặng ở cửa bếp, ôm chăn mỏng trong tay.
Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết cậu vừa bị phạt, lại mang tiếng gây ra vụ cháy. Không khí quanh cậu trở nên ngượng ngập và xa cách.
Quản sự bước tới.
"Thiếu gia nói… ngươi sang viện riêng ngủ tạm."
Nghiên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt.
Cậu lắc đầu theo bản năng.
Thà ngủ ngoài chuồng gà còn hơn.
Nhưng lệnh đã ban ra thì không ai dám trái.
Gia nhân gần như kéo cậu đi.
Cửa phòng Đình Nguyên mở ra, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh.
"Để đó."
Giọng Đình Nguyên vang lên từ bên trong.
Người hầu buông tay, gần như ném Nghiên xuống sàn rồi lui ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại.
Căn phòng rộng lớn trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Đình Nguyên chỉ liếc nhìn một cái.
"Ngủ dưới đó."
Hắn nói như thể chuyện hiển nhiên.
Nghiên ôm chăn, chậm rãi nằm xuống nền sàn lạnh lẽo. Lưng vừa chạm đất, cơn đau từ trận phạt ban sáng lập tức lan ra khắp người.
Cậu cắn môi, cố không phát ra tiếng.
Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.
Đêm dần sâu.
Cái lạnh từ nền đá thấm vào cơ thể khiến Nghiên run lên từng cơn. Người cậu nóng dần, đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cố cuộn mình im lặng.
Không biết từ lúc nào, cơn sốt kéo đến.
Hơi thở trở nên nặng nhọc.
Nửa đêm.
Đình Nguyên tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động rất nhỏ.
Hắn nhíu mày, ngồi dậy.
Dưới sàn, Nghiên co người lại, chăn đã rơi sang một bên. Gương mặt đỏ bất thường, hơi thở gấp gáp.
Đình Nguyên bước xuống.
Khi chạm vào trán cậu, hắn khựng lại.
Nóng ran.
"...Sốt rồi?"
Hắn cau mày, ánh mắt thoáng dao động.
Không suy nghĩ nhiều, Đình Nguyên cúi xuống bế Nghiên lên. Cơ thể thiếu niên nhẹ đến mức khiến hắn bất giác siết tay chặt hơn.
Đặt cậu lên giường, hắn gọi người mang nước ấm tới rồi tự mình ở lại.
Áo ngoài ướt mồ hôi khiến Nghiên khó chịu, nên Đình Nguyên chỉ thay lớp áo ngoài cần thiết để lau người hạ nhiệt cho cậu, động tác vụng về nhưng cẩn thận.
Khăn ấm chạm vào làn da nóng sốt.
Nghiên khẽ rên một tiếng rất nhỏ vì đau và mệt, hàng mi run nhẹ nhưng vẫn không tỉnh.
Đình Nguyên dừng tay một thoáng.
Ánh mắt hắn trở nên khó hiểu.
Thiếu niên này lúc tỉnh thì luôn sợ hắn, vậy mà lúc yếu ớt nhất lại hoàn toàn không phòng bị.
Hắn tiếp tục lau người cho Nghiên, thay khăn hết lần này đến lần khác.
Bên ngoài, đêm phủ họ phúc yên tĩnh.
Trong căn phòng rộng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và hơi thở nóng hổi của người đang sốt.
Đình Nguyên ngồi bên giường rất lâu.Đêm càng về khuya, cơn sốt của Nghiên mới dần hạ xuống.
Đình Nguyên ngồi bên giường rất lâu. Sau khi thay khăn lần cuối, hắn chống tay lên trán, cảm giác mệt mỏi kéo tới lúc nào không hay. Cả ngày bận rộn, lại thức nửa đêm, cuối cùng hắn cũng nằm xuống mép giường, chỉ định nghỉ một lát.
Không ngờ lại ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa.
Nghiên khẽ động.
Đầu óc vẫn còn nặng, nhưng cơn nóng đã giảm. Cậu mở mắt, nhìn thấy trần phòng xa lạ, chăn mềm và mùi hương không thuộc về nơi cũ
Mất vài giây cậu mới nhận ra.
Đây là phòng của Đình Nguyên.
Nghiên hoảng hốt bật dậy.
Động tác quá nhanh khiến đầu óc choáng váng. Mắt tối sầm lại, tai ù đi, cơ thể mất thăng bằng.
Cậu trượt khỏi mép giường, ngã xuống nền gạch.
Tiếng động khiến Đình Nguyên tỉnh giấc.
Hắn mở mắt, nhìn thấy Nghiên đang ngồi dưới đất, mặt tái mét, hơi thở gấp gáp.
Một thoáng lo lắng lóe lên, nhưng rất nhanh hắn che giấu, giọng trở lại bình thản.
"Tỉnh rồi thì đừng cử động mạnh."
Hắn đứng dậy, như thể không có chuyện gì đặc biệt xảy ra đêm qua.
"Gọi người mang thuốc tới."
Gia nhân nhanh chóng đem thuốc uống và thuốc bôi vào phòng rồi lui ra.
Đình Nguyên cầm bát thuốc đưa cho Nghiên.
Thiếu niên do dự một chút rồi ngoan ngoãn uống, ánh mắt vẫn còn sợ hãi xen lẫn bối rối.
Sau đó hắn ngồi xuống trước mặt cậu, mở lọ thuốc mỡ.
"Lại đây."
Nghiên khẽ run nhưng vẫn dịch lại gần.
Đình Nguyên bôi thuốc lên những vết thương còn sưng đỏ. Động tác không quen chăm sóc người khác nên hơi vụng, nhưng lại rất nhẹ.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
Nghiên cúi đầu, không dám nhìn hắn.
Còn Đình Nguyên thì lần đầu tiên nhận ra… thiếu niên này gầy hơn hắn tưởng rất nhiều.Trong phòng vẫn còn mùi thuốc nhàn nhạt.
Đình Nguyên vừa đặt lọ thuốc xuống thì bên ngoài vang lên tiếng xin phép.
"Là ta."
Trương Đại bước vào, cúi đầu hành lễ. Ánh mắt hắn thoáng nhìn qua Nghiên đang ngồi trên giường rồi nhanh chóng dời đi, vẻ mặt có chút do dự.
"Thiếu gia, chuyện chòi bị cháy… ta có điều muốn bẩm."
Đình Nguyên nhíu mày.
"Nói."
Trương Đại hít một hơi, giọng trầm xuống.
"Đêm đó ta đi ngang phía sau chòi, thấy Mặn đang uống rượu rồi hút thuốc. Hắn ném tàn thuốc xuống đống rơm sát vách. Khi ấy ta tưởng hắn sẽ tự dập nên không để ý."
Hắn dừng lại một chút.
"Đến khi nghe nói Nghiên bị buộc tội… ta mới nhớ ra."
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Nghiên sững người.
Hai tay cậu vô thức siết chặt mép chăn.
Đình Nguyên không nói gì, ánh mắt tối lại.
"Ngươi chắc chứ?"
"Ta chắc."
Trương Đại đáp ngay, giọng kiên định.
"Ta thấy rõ là hắn."
Ngoài cửa, vài người làm đứng nghe lén cũng bắt đầu xì xào. Tin tức lan nhanh hơn gió, chỉ một lát sau gần như cả dãy viện đều biết người gây cháy không phải Nghiên.
Một gia nhân chạy tới báo lại rằng Mặn đã bị gọi đi tra hỏi, cuối cùng cũng cúi đầu nhận lỗi.
Chòi… đúng là do hắn gây ra.
Trong phòng, không ai nói thêm lời nào.
Nghiên cúi đầu rất thấp.
Sự thật đã được nói ra.
Nhưng trong lòng cậu không nhẹ đi.
Chỉ thấy trống rỗng.
Cậu nhớ lại đêm bị mọi người nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, nhớ trận phạt đau đến mức không đứng nổi, nhớ cả cảm giác tuyệt vọng khi không thể nói một lời nào để tự bảo vệ mình.
Môi cậu run nhẹ.
Nước mắt rơi xuống mà chính cậu cũng không nhận ra.
Không phải vì oan nữa.
Mà vì… mọi chuyện đã quá muộn.
Đình Nguyên nhìn thấy giọt nước mắt ấy.
Bàn tay hắn khẽ siết lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Còn Trương Đại đứng đó, ánh mắt thoáng áy náy. Hắn cúi đầu thấp hơn.
"…Là ta nói chậm."
Nghiên không ngẩng lên.
Cậu chỉ khẽ lắc đầu.
Nhưng chính động tác nhỏ ấy lại khiến người khác càng thấy nặng lòng.
Bởi vì ai cũng hiểu.
Có những tổn thương, dù sự thật đã rõ ràng… cũng không thể quay lại như trước nữa.Tin người đốt chòi không phải Nghiên lan khắp phủ rất nhanh.
Những ánh mắt từng nghi ngờ giờ chuyển thành áy náy. Người trong bếp nhìn cậu mà không dám nói lớn tiếng nữa. Có người còn lặng lẽ đem thêm cháo nóng đặt gần chỗ cậu ngồi.
Ngoài sân, Mặn bị giữ lại chờ xử phạt. Mấy người làm lớn tuổi tức giận mắng không ngớt vì suýt nữa khiến cả dãy nhà cháy lan.
"Chuyện này để cậu lớn xử."
Quản sự nói, giọng nghiêm hẳn.
Không ai bênh vực hắn nữa.
Trong phòng, không khí lại yên tĩnh.
Nghiên vẫn cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, giống như chưa quen với việc mình đã được minh oan.
Đình Nguyên đứng trước mặt cậu rất lâu.
Lần này hắn không ra lệnh.
Cũng không lạnh giọng.
Hắn thở nhẹ một hơi, rồi chậm rãi ngồi xuống ngang tầm mắt Nghiên.
"Nghiên."
Thiếu niên khẽ giật mình.
Đình Nguyên đưa tay lên, do dự một thoáng rồi đặt nhẹ lên đầu cậu, xoa rất chậm, hoàn toàn khác với những lần trước.
"...Là ta sai."
Giọng hắn thấp xuống.
"Ta không điều tra rõ đã phạt ngươi."
Nghiên ngẩng lên, đôi mắt còn đỏ.
Có lẽ chính hắn cũng không quen nói lời này, nên từng chữ đều chậm và nặng.
"Xin lỗi."
Căn phòng im lặng.
Đó là lần đầu tiên Đình Nguyên nói lời xin lỗi với một người ở.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên tóc Nghiên, vỗ nhẹ như dỗ dành. Động tác vụng về nhưng lại rất cẩn thận, như sợ làm cậu hoảng.
Nghiên ngơ ngác nhìn hắn.
Một lúc sau, mắt cậu lại ướt lên.
Không phải vì sợ nữa.
Mà vì lần đầu tiên… có người chịu nghe sự im lặng của cậu.
Ngoài sân phủ, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác.
Việc Trương Đại biết chuyện từ trước khiến quản sự nghi ngờ, tra hỏi thêm mới phát hiện hắn thường xuyên ra sau vườn vào ban đêm.
Cuối cùng chuyện cũng lộ ra.
Trương Đại lén gặp cô Lụa,cô lụa nổi tiếng hiền Hòa chăm chỉ con của ông tư người ở trong phủ mồ côi mẹ nhưng ai cũng quý.
Hai người đứng trước sân, mặt đỏ bừng vì bị phát hiện.
"Ta… ta chỉ nói chuyện thôi."
Trương Đại lúng túng giải thích, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía cô Lụa.
Cô gái cúi đầu, hai tay siết chặt tay áo.
Người trong phủ bật cười trêu chọc, nhưng cũng hiểu ra vì sao đêm đó hắn lại ở gần khu chòi.
Quản sự thở dài.
"Chuyện tình cảm thì để sau, nhưng lần sau có chuyện phải báo ngay. Suýt nữa hại người vô tội."
Trương Đại cúi đầu nhận lỗi.
Ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía phòng Đình Nguyên, nơi Nghiên đang nghỉ.
Trong lòng dâng lên cảm giác áy náy khó tả.
Hắn thương cô Lụa là thật.
Nhưng cũng không ngờ sự chần chừ của mình lại khiến Nghiên chịu oan đến vậy.
Trong phòng, Nghiên vẫn ngồi yên.
Đình Nguyên đưa cho cậu chén thuốc mới.
"Lần này uống hết."
Giọng hắn đã dịu đi rõ ràng.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng rơi xuống nền nhà.
Không khí trong phủ lần đầu tiên trở lại yên bình sau nhiều ngày hỗn loạn.
Chỉ là… có vài thứ giữa hai người đã bắt đầu thay đổi.