Trời đổ mưa rất lớn. Những giọt nước lạnh buốt rơi xuống mái hiên, từng tiếng lộp bộp như nhịp tim đang run rẩy của Khải. Cậu đứng trước cổng trường, tay siết chặt chiếc ô đã gãy, ánh mắt dõi theo bóng người quen thuộc phía xa.
Người đó là Minh.
Minh hơn cậu ba tuổi, là anh trai của bạn thân cậu. Từ nhỏ, Khải đã luôn đi theo Minh, gọi anh là “anh Minh” bằng giọng trong trẻo. Minh dịu dàng, ấm áp, luôn bảo vệ cậu khỏi những kẻ bắt nạt. Khải từng nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ.
Cho đến một ngày, trái tim cậu rung động.
Khải biết điều đó là sai. Sai vì Minh coi cậu như em trai. Sai vì nếu ai biết, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng tình cảm đâu phải thứ có thể điều khiển.
“Em đứng đây làm gì?”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Khải giật mình. Minh đã đứng trước mặt từ lúc nào, mái tóc ướt vì mưa, hơi thở gấp gáp như vừa chạy tới.
“Em… em quên mang ô.”
Minh thở dài, mở ô che cho cả hai. Khoảng cách quá gần khiến Khải không dám ngẩng đầu.
“Lúc nào cũng hậu đậu.” Minh cười nhẹ.
Câu nói bình thường ấy lại khiến tim Khải đau nhói. Cậu biết, Minh chỉ xem cậu là đứa em nhỏ.
Nhưng hôm nay, Khải không muốn trốn nữa.
“Anh Minh…”
“Ừ?”
“Em thích anh.”
Không gian như đông cứng. Tiếng mưa cũng trở nên xa xăm.
Minh sững người.
Khải run rẩy: “Em biết là sai. Em biết anh sẽ ghét em. Nhưng em không chịu nổi nữa…”
Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống mặt đường.
Một lúc lâu sau, Minh khẽ thở dài.
“Ngốc.”
Khải tưởng mình nghe nhầm.
Minh đặt tay lên đầu cậu, giọng trầm thấp:
“Anh không ghét em.”
Khải ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh chỉ… không biết phải làm gì.” Minh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. “Tình cảm này không dễ dàng. Sẽ rất khó.”
“Em không sợ.”
Minh im lặng. Mưa vẫn rơi.
Cuối cùng, anh khẽ nói:
“Nếu sau này em hối hận thì sao?”
Khải mỉm cười, lần đầu tiên mạnh mẽ như vậy:
“Chỉ cần là anh, em sẽ không hối hận.”
Minh nhìn cậu thật lâu. Rồi, rất nhẹ, anh nắm lấy tay Khải.
“Vậy… chúng ta thử.”
Dưới cơn mưa lạnh, hai bàn tay siết chặt. Con đường phía trước đầy chông gai, nhưng ít nhất, họ không còn cô đơn nữa.