Lan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người như vậy.
Người đó tên Huy.
Huy không đẹp trai nổi bật, cũng chẳng phải học bá hay hotboy của trường. Cậu chỉ là một người bình thường, thích ngồi cuối lớp, hay ngủ gật trong giờ và luôn bị giáo viên nhắc nhở. Nhưng với Lan, Huy lại là người đặc biệt nhất.
Lan thích Huy từ lúc nào cũng không rõ. Có thể là từ hôm cậu đưa áo khoác cho cô khi trời lạnh. Cũng có thể là lúc cậu đứng ra bênh cô khi bị hiểu lầm. Hoặc đơn giản chỉ là ánh mắt dịu dàng mà cậu dành cho mọi người.
Nhưng Lan không dám nói.
Cô sợ bị từ chối. Sợ mất đi tình bạn. Sợ mọi thứ thay đổi.
Vì vậy, cô chọn im lặng.
Ngày qua ngày, Lan vẫn ở bên Huy như một người bạn thân. Cô nghe Huy kể chuyện, cười đùa cùng cậu, giúp cậu chép bài khi ngủ quên. Nhưng mỗi lần Huy vô tư khoác vai cô, trái tim Lan lại đau nhói.
Một buổi chiều cuối năm, cả lớp cùng nhau dọn dẹp chuẩn bị nghỉ Tết. Huy đột nhiên nói:
“Lan, sau này nếu tớ thích ai đó, cậu nghĩ tớ có nên nói không?”
Lan khựng lại.
“Tùy… người đó là ai.”
Huy cười:
“Tớ sợ bị từ chối.”
Lan cắn môi. Trái tim như bị bóp nghẹt.
“Không nói thì sẽ hối hận.”
Huy nhìn cô chăm chú:
“Vậy nếu cậu thích ai, cậu có nói không?”
Lan muốn trả lời “có”. Nhưng lời nói lại mắc kẹt nơi cổ họng. Cô chỉ im lặng.
Ngày hôm sau, Huy không đi học. Rồi ngày tiếp theo cũng vậy.
Lan nghe bạn bè nói Huy chuyển trường vì gia đình.
Thế giới của cô như sụp đổ.
Đêm đó, Lan mở điện thoại, nhìn đoạn chat với Huy. Dòng cuối cùng vẫn là: “Ngủ ngon nhé.”
Cô bật khóc.
Một tuần sau, khi Lan đang đứng trước cổng trường, một giọng quen thuộc vang lên:
“Lan.”
Cô quay lại.
Huy đứng đó, hơi thở gấp, như vừa chạy rất xa.
“Tớ… chưa chuyển trường.”
Lan ngơ ngác: “Hả?”
Huy cười:
“Tớ chỉ muốn thử xem… nếu tớ biến mất, cậu có nhớ tớ không.”
Lan tức giận:
“Cậu điên à?!”
Nước mắt cô rơi xuống.
“Tớ rất nhớ cậu…”
Huy sững người.
Lan nắm chặt tay cậu, vừa khóc vừa nói:
“Tớ thích cậu. Rất thích. Từ lâu rồi. Yêu là phải nói đúng không? Nếu hôm nay không nói, tớ sẽ hối hận cả đời.”
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Huy bật cười, kéo cô vào lòng.
“Cuối cùng cậu cũng nói.”
Lan ngạc nhiên: “Cuối cùng?”
Huy khẽ thì thầm:
“Vì tớ cũng thích cậu. Nên mới muốn cậu nói trước.”
Lan đỏ mặt:
“Đồ đáng ghét!”
Huy cười:
“Nhưng cậu đã nói rồi. Vậy từ giờ, không được hối hận đâu.”
Lan mỉm cười, nắm chặt tay cậu.
Hóa ra, tình yêu không đáng sợ.
Điều đáng sợ nhất… là không dám nói ra.