Trước khi gặp An, cuộc sống của Quân chỉ có hai màu: xám và đen.
Cậu sống khép kín, ít nói, luôn ngồi một mình ở góc lớp. Mọi người đều nghĩ Quân lạnh lùng, khó gần. Nhưng không ai biết rằng, cậu chỉ sợ. Sợ bị bỏ rơi, sợ bị tổn thương, sợ lại mất đi những người quan trọng.
Cho đến khi An xuất hiện.
Ngày đầu tiên chuyển đến, An đã kéo ghế ngồi ngay cạnh Quân.
“Chào, từ hôm nay mình là bạn cùng bàn nhé.”
Quân không đáp.
An cũng không giận. Cô cứ nói chuyện, kể đủ thứ chuyện linh tinh. Dù Quân không trả lời, cô vẫn cười.
Một tuần trôi qua.
Hai tuần trôi qua.
Quân dần quen với sự ồn ào đó.
Một buổi chiều, trời mưa lớn. Quân quên mang ô. Cậu đứng dưới mái hiên, định đợi mưa tạnh.
“Đi chung không?”
An giơ chiếc ô, nở nụ cười rạng rỡ.
Quân do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim mình.
“Cậu lúc nào cũng một mình.” An nói.
“Quen rồi.”
“Nhưng từ giờ không cần nữa.”
Quân nhìn cô.
“Tại sao?”
An cười:
“Vì cậu có mình.”
Câu nói ấy, rất đơn giản. Nhưng với Quân, đó là lần đầu tiên có người nói sẽ ở bên cậu.
Từ hôm đó, thế giới của Quân dần thay đổi.
Cậu bắt đầu cười nhiều hơn. Bắt đầu chờ mỗi buổi sáng đến lớp. Bắt đầu sợ những ngày An nghỉ học.
Cho đến một ngày, An không đến trường.
Ngày hôm sau cũng vậy.
Quân lo lắng hỏi bạn bè, nhưng không ai biết.
Một tuần sau, cậu mới nghe tin: An bị bệnh tim từ nhỏ, phải nhập viện gấp.
Quân chạy đến bệnh viện.
Khi nhìn thấy An nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, tim cậu đau đến nghẹt thở.
“Cậu… sao lại tới?” An yếu ớt cười.
Quân nắm chặt tay cô:
“Đồ ngốc. Cậu không được bỏ mình.”
An khẽ lắc đầu:
“Mình sợ… không kịp nữa.”
Quân run rẩy:
“Đừng nói vậy.”
An nhìn cậu thật lâu.
“Quân, cậu biết không… cậu là người quan trọng nhất với mình.”
Nước mắt Quân rơi xuống.
“Vậy thì cậu phải sống. Mình chưa nói với cậu…”
“Gì?”
Quân hít sâu:
“Em là ánh sáng của đời tôi.”
An sững người.
“Từ khi gặp cậu, cuộc sống của mình mới có màu sắc. Nên… đừng tắt đi.”
An bật khóc.
Một thời gian sau, ca phẫu thuật thành công.
Ngày An quay lại trường, Quân đứng chờ ở cổng.
Cô chạy đến, ôm chầm lấy cậu.
“Mình về rồi.”
Quân khẽ cười:
“Ừ. Ánh sáng của mình… cuối cùng cũng trở lại.”
Ánh nắng chiều rơi xuống, ấm áp và dịu dàng.
Cuộc đời Quân đã không còn màu xám.
Vì từ nay, luôn có một ánh sáng mang tên An.