Minh Hạ gặp Hoài Phong vào một buổi sáng đầu thu năm cô chín tuổi. Hôm đó trời trong đến mức ánh nắng chiếu qua tán bàng trước cổng trường thành từng mảng sáng lấp lánh trên sân gạch, còn cô thì ôm chặt chiếc balo hồng đứng sau lưng mẹ, vừa háo hức vừa sợ hãi. Khi mẹ khẽ đẩy nhẹ vai bảo vào lớp đi, cô bước vội một bước rồi lập tức va phải một cậu bé từ trong lớp chạy ra. Hai đứa ngã xuống, hộp bút của cô bung ra, những cây bút chì lăn lóc trên nền gạch. Cô suýt khóc vì xấu hổ thì cậu bé đã ngồi dậy trước, nhặt từng cây bút bỏ lại vào hộp, rồi bất chợt nói: “Cậu thiếu một cây màu xanh.” Cô tròn mắt. Đúng là thiếu thật. Cậu lấy từ túi áo mình ra một cây bút chì màu xanh, chìa sang cho cô, giọng rất tự nhiên: “Tớ tên Hoài Phong.” Cô lí nhí đáp lại: “Minh Hạ.” Từ hôm đó, họ ngồi chung bàn.
Những năm tiểu học trôi qua êm đềm như tiếng ve mùa hạ. Hoài Phong học giỏi toán, Minh Hạ lại thích văn, mỗi lần gặp bài khó là hai người lại tự động nghiêng vở về phía nhau. Cậu thường nhíu mày giảng lại cho cô những con số rối rắm, còn cô thì đọc cho cậu nghe những đoạn văn mình viết, giọng đầy tự hào. Tan học, họ cùng đi bộ một đoạn đường rồi mới rẽ hai hướng khác nhau. Cả lớp hay trêu là thanh mai trúc mã, cô không hiểu rõ nghĩa lắm, chỉ thấy mỗi lần bị trêu tim mình đập nhanh hơn một chút, còn cậu thì chỉ cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Lên lớp Năm, Hoài Phong cao hơn trước, vai rộng hơn, giọng nói cũng trầm lại. Minh Hạ bắt đầu nhận ra mình hay lén nhìn cậu khi cậu không để ý, hay nhớ rất rõ những chuyện nhỏ nhặt như việc cậu thích ăn kẹo vị cam và ghét rau mùi. Cô không biết đó là gì, chỉ biết rằng mỗi ngày đến trường đều có một người khiến cô mong chờ.
Rồi mùa hè sau năm lớp Năm đến, mang theo một tin mà cô không kịp chuẩn bị. Hoài Phong chuyển trường vì bố mẹ cậu đổi chỗ làm. Cô không được nghe cậu nói lời tạm biệt, chỉ biết qua một người bạn trong lớp. Ngày nhận danh sách lớp Sáu, cô tìm mãi cái tên quen thuộc nhưng không thấy, cảm giác như có ai đó lặng lẽ lấy mất một phần rất quen trong cuộc sống của mình. Chỗ ngồi bên cạnh trở nên rộng quá mức, giờ ra chơi cũng dài hơn, còn những bài toán khó thì chẳng còn ai nghiêng sang giảng lại bằng giọng kiên nhẫn như trước. Cô tự nhủ chắc chỉ là chưa quen, chắc rồi cũng sẽ ổn, nhưng mỗi lần đi ngang qua gốc bàng trước cổng trường, cô vẫn vô thức nhớ đến buổi sáng đầu tiên năm nào.
Lớp Bảy bắt đầu bằng một buổi sáng bình thường cho đến khi giáo viên chủ nhiệm dẫn vào lớp một học sinh chuyển về. Khi cánh cửa mở ra, Minh Hạ ngẩng đầu và tim cô gần như ngừng đập. Hoài Phong đứng đó, cao hơn rất nhiều, mái tóc gọn gàng, ánh mắt không còn nét ngây ngô ngày trước mà sâu hơn, trầm hơn. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi cậu dời đi. Cậu được xếp ngồi bàn cuối, cách cô vài dãy bàn, không còn chung một khoảng không gian nhỏ bé như trước. Từ hôm đó, cô nhận ra giữa họ tồn tại một thứ vô hình gọi là khoảng cách. Không ai nói ra, nhưng nó ở đó, rõ ràng và lạnh lẽo.
Hoài Phong ít nói hơn trước, cậu có nhóm bạn mới, có những câu chuyện cô không biết. Minh Hạ nhiều lần muốn quay xuống gọi tên cậu như ngày xưa, nhưng mỗi lần định cất tiếng, cổ họng lại nghẹn lại. Cô sợ rằng những ký ức chỉ còn là của riêng mình, rằng đối với cậu, quãng thời gian tiểu học chỉ là một đoạn nhỏ đã qua. Khi hai người được xếp chung nhóm làm bài thuyết trình, họ ngồi đối diện nhau trong thư viện, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phủ lên trang vở. “Cậu vẫn thích viết văn à?” Hoài Phong hỏi, giọng bình thản nhưng đủ để tim cô rung lên. Cậu vẫn nhớ. Nhưng sau câu hỏi đó, họ lại rơi vào im lặng, như thể không ai biết phải bước thêm bước nào để kéo gần khoảng cách đã giãn ra suốt một năm dài.
Minh Hạ dần hiểu rằng tình cảm của mình không còn là thói quen nữa. Đó là khi cô nhìn thấy một bạn nữ khác cười nói với cậu dưới sân trường và trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Đó là khi cô nhận ra chỉ cần cậu xuất hiện trong tầm mắt, cả thế giới xung quanh như mờ đi một chút. Nhưng cô không nói. Cô giữ nó như một bí mật nhỏ của riêng mình, giống như cây bút chì màu xanh năm nào, đơn giản mà quý giá.
Ngày bế giảng lớp Bảy, sân trường ngập nắng. Tiếng cười nói rộn ràng, những chiếc áo đồng phục trắng nổi bật dưới tán phượng đỏ. Minh Hạ đứng trên hành lang nhìn xuống và thấy Hoài Phong đang đứng gần cổng trường, nói chuyện với bạn. Gió thổi qua làm tóc cậu khẽ lay. Cô bước xuống cầu thang, tim đập đều nhưng sâu bên trong lại rối bời. Khi đi ngang qua cậu, khoảng cách giữa họ chỉ là một bước chân. Cậu nhìn thẳng phía trước, cô cũng vậy. Hai người lướt qua nhau như những người xa lạ, như thể chưa từng có những buổi chiều tan học cùng nhau, chưa từng có cây bút chì màu xanh làm cầu nối cho một tình bạn.
Đi được vài bước, Minh Hạ dừng lại. Cô quay đầu nhìn. Hoài Phong đang bước xa dần về phía cổng trường, bóng lưng cao gầy chìm trong ánh nắng đầu hè. Cậu không quay lại. Cô biết nếu lúc này cô gọi tên cậu, mọi thứ có thể sẽ khác, nhưng cuối cùng cô chỉ đứng yên, để cái tên ấy trôi qua môi mà không thành tiếng. Rồi cô hít một hơi thật sâu, quay lại và bước tiếp về phía trước. Bầu trời xanh rộng đến lạ, như thể còn rất nhiều điều đang chờ phía trước. Có những người đi cùng ta một quãng đường rất dài, đủ để trở thành một phần ký ức không thể xóa, nhưng không phải ai cũng ở lại đến cuối con đường. Minh Hạ hiểu rằng có lẽ mùa hè năm ấy sẽ mãi nằm yên trong tim cô, không ồn ào, không hứa hẹn, chỉ là một đoạn thanh xuân lặng lẽ mà nếu có thể quay lại, cô vẫn muốn một lần nữa va phải cậu giữa sân trường, để được nghe câu hỏi giản đơn ấy thêm một lần.