Năm mười bảy tuổi, cả thế giới của tôi chỉ gói gọn trong ba thứ: những bài toán tích phân rắc rối, cái nắng oi nồng của sân trường tháng Năm, và… nụ cười của Minh.
Minh ngồi phía sau tôi, cách đúng một dãy bàn. Cậu ấy là kiểu con trai luôn tỏa ra mùi nắng và bột giặt thơm tho. Cứ mỗi lần làm bài xong sớm, cậu ấy lại dùng đầu bút bi chọc khẽ vào vai tôi, thì thầm:
-"Này, cho mượn cuốn sổ tay chép văn đi, tớ sắp bị cô 'tế' rồi!"
Tôi luôn giả vờ khó chịu, đưa sổ mà không thèm quay lại, nhưng thực chất trái tim trong lồng ngực đã đập loạn nhịp như trống trường buổi tan tầm.
Có một buổi chiều sau cơn mưa rào, cả lớp đã về hết, chỉ còn tôi và Minh trực nhật. Cửa sổ phòng học mở toang, gió mang theo mùi đất ẩm và hương hoa sữa đầu mùa len lỏi vào. Minh đột ngột nhảy lên bục giảng, cầm viên phấn viết tên tôi thật lớn bên cạnh tên cậu ấy, rồi đóng khung lại bằng một hình trái tim nguệch ngoạc.
Tôi đỏ mặt, vội chạy lên xóa:
-"Cậu điên à! Lỡ thầy cô nhìn thấy thì sao?"
Minh giữ tay tôi lại, ánh mắt cậu ấy lúc đó còn sáng hơn cả những vì sao:
-"Nếu cả thế giới biết tớ thích cậu, thì tớ cũng chẳng sợ. Tớ chỉ sợ… cậu không biết thôi."
Thời gian của năm cuối cấp giống như một chiếc đồng hồ cát bị nứt đáy, chảy trôi nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Buổi lễ tốt nghiệp năm đó, chúng tôi ký tên kín mít lên áo nhau. Minh viết vào cổ áo tôi một dòng chữ nhỏ xíu: "Đừng quên mùa hạ có tớ."
Chúng tôi hứa sẽ cùng vào chung một thành phố, cùng đi xem những bộ phim mới nhất. Nhưng tuổi trẻ thường đầy rẫy những ngã rẽ mà không ai đoán trước được. Giấy báo đại học gửi về, chúng tôi cách nhau 800 cây số.
Tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi từ một tiếng đồng hồ rút lại còn vài phút xã giao. Chúng tôi không cãi vã, không có người thứ ba, chúng tôi chỉ đơn giản là bị dòng đời xô về những phía khác nhau.
Mười năm sau, tôi trở về trường cũ trong một ngày nắng gắt. Cây bàng vẫn đứng đó, những dãy hành lang vẫn vang tiếng cười đùa của những cô cậu học trò lớp dưới. Tôi đứng trước cửa phòng học cũ, bỗng nghe thấy tiếng "chọc" khẽ vào vai.
Tôi giật mình quay lại. Là gió. Gió thổi nhành hoa sữa chạm vào vai tôi, y hệt cái chạm bút bi của Minh năm nào.
Tôi nhận ra, thanh xuân không phải là một đích đến, mà là một cảm giác. Nó là người mà bạn từng sẵn sàng bỏ cả buổi chiều chỉ để nhìn bóng lưng của họ. Dù người ấy giờ đây không còn ở bên, nhưng nhờ có họ, mười bảy tuổi của tôi đã trở thành một chương rực rỡ nhất trong đời.
Cảm thức: Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.