Giữa muôn vạn người ,ta vẫn sẽ gặp được định mệnh của chính chúng ta chỉ là sớm hay muộn mà thôi, khi chúng ta đủ yêu thì dù có đầu thai bao nhiêu kiếp định mệnh vẫn sắp đặt và đưa ta đến với nhau. Ở kiếp trước Minh và Nhật từng yêu nhau sâu đậm,ở cái thời mà việc kì thị người đồng giới đã giảm bớt đi nhưng không có nghĩa là được nhiều người chấp nhận như hiện nay, khi mọi người biết được hai người đang yêu nhau thì có người chê, người ủng hộ, ban đầu khi mẹ của Minh biết chuyện bà đã rất sốc và không chấp nhận được,thời ấy vẫn còn khái niệm coi “đồng tính” là một loại bệnh nên bà đã tìm mọi cách chữa trị chỉ mong con mình hết bệnh nhưng “đồng tính” chưa bao giờ một căn bệnh cả, bà tìm đủ loại thuốc nhưng Minh vẫn như vậy, cuối cùng bà đành nhốt Minh vào phòng khóa chặt cửa, Minh vốn là một đứa trẻ sợ sệt, nhút nhát vì không trong một gia đình không trọn vẹn khi thiếu tính thương của cha chính Nhật là người khiến cậu cảm thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều cái đẹp và những thứ mới mẻ mà cậu muốn khám phá , khi bị nhốt trong phồng Minh kêu gào, năn nỉ mẹ mình mở cửa nhưng bà vẫn không mở, bà đưa ra điều kiện nếu muốn ra ngoài thì phải “cưới vợ sinh con” , Minh không thể đáp ứng được điều kiện nên đã có ý định tự tử may mắn là mẹ của cậu đã phát hiện, cuối cùng sau bao đắn đo bà đã quyết định ủng hộ con của mình, dù nó có ra sao, khi vừa được tự do Minh đã đi tìm Nhật sau bao ngày xa cách,thay vì hạnh phúc thì một tin tức như sét đánh ngang tai Nhật vốn bị bệnh tim bẩm sinh mà không được chữa trị kịp thời vì hắn là trẻ mồ côi, tiền kiếm được còn không đủ sống nói gì đến chữa bệnh, sau cái chết của Nhật, Minh như trở thành một người khác trầm mặc, ít nói khiến mẹ cậu lo lắng không thôi, chỉ sau hai ngày từ khi Nhật mất, Minh đã quyết định đi theo Nhật bằng cách tự tử, trước khi ra đi Minh để lại một bức thư cự tuyệt để cảm ơn công dạy bảo và nuôi dưỡng của mẹ, xin lỗi vì đã không thể báo hiếu cho mẹ, mong muốn thi thể của bản thân được chôn bên cạnh mộ của Nhật, mẹ của Minh vì cái chết của con mà sinh bệnh, đau buồn mà chết. Trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi thì ở giữa cái nắng gay gắt của xứ Nghệ , có một chàng trai dân biển cao ráo, làn da rám nắng làm tôn lên vẻ đẹp của chàng trai ấy đó là Hải, Hải luôn mơ thấy những hình ảnh kì lạ như một người đàn ông khóc lóc vì một chàng trai khác cùng những hình ảnh kì lạ khác, bỗng một ngày anh vô tình chạm mặt với một chàng trai lạ đó là Thanh mặt thế là bao kí ức năm xưa về, cùng lúc đó, chàng trai kia cũng đã ra mọi chuyện, cả hai quay lại cùng nhìn nhau rồi mỉm cười, sau đó cả hai đã trở thành người yêu nhưng trong kiếp này Thanh vẫn bị bệnh tim bẩm sinh, Hải đem chuyện mình thích con trai kể cho cha mẹ nhưng cả hai người đều không khó chịu mà ngược lại còn rất vui mừng, Hải dẫn Thanh về nhà ra mắt bố mẹ, bố mẹ,rất hài lòng và cũng biết chuyện Thanh là trẻ mồ côi, Thanh là người Hà Nội, hai người không cấm cản chỉ an ủi Thanh và chúc phúc cho hai đứa. Vào một buổi tối đầy sao, ánh trắng soi sáng cung các cung đường, Hải đã đưa Thanh ra khu vườn gần nhà để ngắm trăng, ngắm sao, cả hai vui mừng vì vẫn còn có thể gặp nhau, Hải nắm tay Thanh và hứa sẽ bảo vệ Thanh hết quẫy đời còn lại, Hải đeo nhẫn lên ngón tay như một cách khẳng định cậu là của anh, cả hai đeo nhẫn đôi để khẳng định chủ quyền, sau đó cả hai trao cho nhau nụ hôn trên môi thật nhẹ nhàng, một nụ hôn chứa đựng sự thăng trầm, những kỉ niệm trải qua cùng nhau ở hai kiếp.
______the end______
Câu chuyện của Hải và Thanh như một động lực cho mọi người, bất cứ ai, giới tính nao cũng cần được tôn trọng , không phải vì sự khác biệt và chê bai, khi đã yêu một ai đó hãy cứ mạnh dạn mà yêu đừng để ý đến ánh mắt của mọi người, chỉ cần chúng ta mạnh mẽ , dám đấu tranh vì tình yêu, đời người chỉ sống được một lần hãy làm những điều mình muốn để rồi sau này không hối hận, tất cả chúng ta nên sống vì bản thân đừng để nhũng lờ dèm pha, đừng sống vì tiêu chuẩn của người khác, hay cứ là chính mình.