Tình yêu ấy liệu có được đáp lại không,cô biết anh chỉ coi cô như 1 món đồ để chơi đùa và bỏ đi nếu muốn.1 con động vật hèn hạ và không cùng giới với anh ta,1 con thú cưng.nhưng tại sao cô vẫn có thể yêu anh?cô cảm thấy nỗ lực chống trả mấy năm nay đều vô ích.anh ta chỉ xem đó là 1 trò chơi,1 tựa game mèo vờn chuột với cái suy nghĩ kinh tởm của anh ta.cô cũng biết mệt,cô cũng có giới hạn...cha mẹ mất.cô giờ đây chỉ biết ôm chặt đầu gối,ngồi bệt xuống sàn và ánh mắt hướng ra cửa sổ.nơi áng trăng và 1 cảm giác như cha mẹ đang cười nhẹ nhàng với mình ở trên bầu trời đêm ấy.
Nam:"cha mẹ ơi...con mệt rồi...con xin lỗi..con không thể mạnh mẽ như lời cha mẹ dặn...con thực sự xin lôi...
Giọng cô run rẩy,những giọt nước mắt từ từ trải dàu trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.lúc ấy,cô chỉ biết bất lực khi đã mù quoáng thích thầm anh mà không nghĩ đến việc anh coi mình là gì.cô khóc nức nở,ánh sáng của mặt trăng soi vào thân hình đang run rẩy của cô,buồn cho số phận ấy.và 1 tiếng mở cửa vang lên sau chỗ lưng cô
(China?) Anh bước vào với anh mắt không còn khing bỉ và trêu chọc,anh nhìn và nghe thấy những tiếng nức nở ấy,những tiếng gọi cha mẹ của cô.lòng anh lại như có dao xiên qua.anh có lẽ cũng đã yêu cô rồi sao?anh lại cảm thấy 1 đieu gì đó có lẽ là "hối hận?". "Đau lòng?".anh cũng chẳng rõ nữa.anh nhẹ nhàng bước lại gần,khẽ đưa tay chạm vào vai cô.nhận ra cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay.anh đành nhẹ nhàng bé cô lên giường và đặt trong hơi thở 1 câu "anh xin lỗi..." Có lẽ vào khoảng khắc đó,anh có lẽ đã yêu cô mất rồi...
Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy và nhận ra có anh ở bên,có chút bối rối nhưng cũng pha chút mệt mỏi
– nói gì đi... Anh chậm rãi mở mắt ra,giọng nói không còn vẻ ra lệnh mà lần này là sự van xin
–anh nghĩ...anh đã yêu em rồi...Việt Nam ạ...anh thực sự...yêu em..liệu em cs thể cho anh 1 cơ hội không?
1 khoảng im lặng kéo dài,cô lo lắng,bối rối và gần như xen chút hy vọng trong ánh mắt.cô khẽ gật đầu.
Thoáng chốc đã mấy năm trôi qua khi cả 2 ở bên nhau,cô và anh đang ngồi dưới 1 gốc cây cổ thụ,nắm tay nhau nhìn lên những cành lá khẽ đung đưa vì gió thoang thoảng của mùa xuân.ánh mắt họ khẽ giao nhau,1 nụ cười nhẹ hiện lên mỗi cô.
"Hạnh phúc đã đến với em 1 lần nữa..."
Cô khẽ thì thầm,cười
"Em yêu anh..."
Anh quay sang nhìn cô,gió khẽ thổi tóc anh bay nhẹ
"Anh cũng vậy...anh yêu em..."
Bất chấp tất cả mọi thứ...những khoảng thời gian tươi đẹp ấy sẽ mãi mãi không biến mất...
END