Phía Sau Một Vạt Nắng
Tác giả: Ngọc Huyết
Ngôn tình
Chương 1: Lời Ngỏ Ý Dưới Tán Phượng Vĩ
Ngày 21 tháng 9, nắng cuối thu vẫn còn gắt. Nhật Nam chặn đường Nhiên ở cuối dãy hành lang lớp 9.
— "Nhiên, đứng lại tớ bảo." – Nam cười, đôi mắt lấp lánh sự tự tin của một thiếu gia.
— "Cậu... gọi tớ có việc gì không?" – Nhiên cúi mặt, đôi bàn tay đan chặt vào quai cặp.
— "Làm bạn gái tớ đi. Tớ quan sát cậu lâu rồi, cậu hiền mà cười xinh lắm."
Nhiên ngước lên, tim đập loạn nhịp. Một cô gái mang vết sẹo bị xâm hại như cô, chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng được một người như Nam để mắt tới.
— "Tớ... tớ không xinh, gia cảnh cũng bình thường. Cậu trêu tớ à?"
— "Tớ thề đấy!" – Nam giơ ba ngón tay lên trời. "Từ nay tớ sẽ chiều cậu nhất, không để ai bắt nạt cậu hết. Tin tớ một lần được không?"
Nhiên khẽ gật đầu, lòng tràn đầy hy vọng về một sự cứu rỗi.
Chương 2: Khi Bóng Tối Lên Tiếng
Hơn một năm sau, vào một tối ôn thi muộn, Nhiên quyết định thú nhận tất cả. Cô khóc nấc lên, vai run bần bật.
— "Nam ơi... thật ra em không sạch sẽ như anh nghĩ. Ngày nhỏ, em đã từng bị... bị người ta xâm hại..."
Nam sững sờ, vòng tay đang ôm Nhiên bỗng nới lỏng ra. Cậu im lặng một lúc lâu, không khí đặc quánh sự ngột ngạt.
— "Tại sao bây giờ em mới nói? Anh thực sự sốc đấy Nhiên ạ."
— "Em xin lỗi... Nếu anh thấy ghê tởm, anh có thể rời đi..."
Nam nhìn Nhiên, trong đầu cậu hiện lên cuộc đấu tranh giữa lòng tốt và sự tò mò. Cuối cùng, cậu chọn ở lại, nhưng giọng nói đã thay đổi:
— "Thôi được rồi, anh sẽ không bỏ em. Nhưng Nhiên này, nếu em đã không còn... nguyên vẹn từ trước, thì việc chúng mình 'thân mật' hơn một chút chắc cũng không sao đúng không? Anh đã hy sinh để chấp nhận quá khứ của em mà."
Nhiên bàng hoàng, nhưng nỗi sợ mất Nam lớn hơn tất cả. Cô nghẹn ngào:
— "Vâng... miễn là anh đừng bỏ em."
Chương 3: Những Buổi Trưa Nắng Cháy Và Sự Im Lặng Hèn Nhát
Lên cấp ba, Nhiên thường xuyên tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy xe đến chỗ Nam. Có những ngày nắng 40 độ, cô mồ hôi nhễ nhại, chỉ để nhận lại những phút giây thỏa mãn dục vọng của Nam trong vội vã.
Một lần, mẹ Nam đột ngột mở cửa phòng. Bà chỉ tay vào mặt Nhiên, giọng đanh thép:
— "Cô là ai? Con nhà ai mà trưa nắng mò đến phòng con trai tôi làm trò bại hoại này? Cô không có giáo dục à?"
Nhiên run rẩy, nước mắt tuôn rơi:
— "Cháu... cháu xin lỗi bác, chúng cháu chỉ..."
Cô nhìn sang Nam bằng ánh mắt cầu cứu. Nam lắp bắp, đứng lùi lại phía sau mẹ:
— "Mẹ... mẹ bình tĩnh. Bạn ấy tự đến tìm con thôi, con đã bảo không cần rồi mà."
Trái tim Nhiên như vỡ vụn. Sau khi mẹ Nam bỏ đi, Nam chỉ nhìn cô với ánh mắt phiền phức:
— "Em thấy chưa? Anh đã bảo đừng đến đây rồi. Giờ mẹ anh mắng cả anh đấy. Em về đi, từ giờ đừng tìm anh nữa, mẹ anh không cho đâu."
— "Nam... anh không biết nhà em ở đâu sao? Hơn hai năm rồi, chưa một lần anh muốn đến gặp bố mẹ em à?"
— "Anh bận học, với lại mẹ anh quản chặt lắm. Em tự lo đi."
Chương 4: Mùa Hè Tháng 7 - Điểm Kết Thúc
Tháng 7, Nam gửi một tin nhắn ngắn: "Mình dừng lại nhé. Mẹ anh bảo em không hợp với gia đình anh."
Nhiên cầm điện thoại, tay run không vững. Cô gọi lại, nhưng Nam không nghe máy. Đến cuộc gọi thứ mười, cậu mới bắt đầu nghe:
— "Anh nghe đây, em đừng gọi nữa được không?"
— "Nam... em đã cho anh tất cả. Anh thực sự chưa từng yêu em lấy một giây sao?"
— "Anh có yêu em chứ, nhưng tình yêu không nuôi sống được anh. Anh không thể chống lại mẹ mình. Với lại... em cũng đâu còn gì để anh phải chịu trách nhiệm, đúng không?"
Nhiên buông điện thoại. Câu nói cuối cùng của Nam đã giết chết mọi ký ức đẹp đẽ năm lớp 9.
Chương 5: Phía Sau Lễ Đường
Nhiều năm sau, gặp lại ở sảnh cưới của Nam, Nhiên đứng ở một góc khuất. Nam thấy cô, cậu bước đến, vẻ mặt đầy hối lỗi nhưng vẫn có chút cao ngạo:
— "Nhiên, em vẫn còn hận anh à?"
Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tĩnh lặng:
— "Không, Nam ạ. Em phải cảm ơn anh. Vì anh đã dạy em biết rằng, tình yêu mà không có sự tôn trọng và bảo vệ thì chỉ là một sự chiếm hữu rẻ tiền."
— "Anh... anh xin lỗi. Ngày đó anh còn trẻ quá."
— "Trẻ con không phải là cái cớ để chà đạp lên danh dự của người khác, Nam ạ. Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của gia đình mình."
Chương 6: Bến Đỗ Mang Tên "An Nhiên"
Một năm sau, tại tiệm hoa nhỏ của mình, Nhiên đang bó hoa cho khách thì Khải bước vào. Anh đặt lên bàn một túi bánh nóng hổi.
— "Nhiên, nghỉ tay ăn chút đi em. Để đó anh bó giúp cho."
Nhiên cười: — "Anh làm sao biết bó hoa?"
Khải nắm lấy bàn tay cô, nhìn sâu vào mắt:
— "Thì anh học. Anh muốn học tất cả những gì thuộc về thế giới của em. Nhiên này, tối nay anh đưa em về nhà nhé? Bố mẹ anh nhắc em suốt, họ bảo bao giờ mới dắt cô con dâu ngoan hiền này về ăn cơm lại đấy."
Nhiên tựa đầu vào vai Khải. Lần đầu tiên, cô được yêu một cách công khai, được che chở mà không cần phải đánh đổi bằng nước mắt hay những trưa nắng tủi nhục.
Chương 7: Hạnh phúc viên mãn
Buổi chiều hôm ấy, Khải đưa An Nhiên ra bờ biển. Sóng vỗ rì rào, gió mang theo vị mặn mòi của đại dương. Nhiên đứng trước biển, gió thổi tung mái tóc ngắn, đôi mắt cô xa xăm nhìn về phía chân trời. Cảm giác bình yên này, mười năm trước cô chưa từng dám mơ tới.
Khải bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác lên vai cô.
— "Nhiên, em đang nghĩ gì mà thẩn thờ thế?"
— "Em đang nghĩ về định mệnh. Đôi khi em cứ ngỡ mình sẽ phải sống cả đời với những vết xước, cho đến khi gặp anh."
Khải xoay người Nhiên lại, để cô đối diện với mình. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Khải không quỳ xuống ngay lập tức, anh muốn nhìn thẳng vào mắt cô để nói những lời từ trái tim.
— "Nhiên này, anh biết quá khứ của em đã từng có những ngày nắng gắt đầy mệt mỏi. Anh biết em đã từng phải chạy theo người khác đến kiệt sức. Nhưng từ hôm nay, em không cần phải chạy đi đâu nữa cả."
Giọng Khải trầm ấm, kiên định:
— "Anh không hứa sẽ cho em một cuộc sống giàu sang tột đỉnh, nhưng anh hứa sẽ là người biết rõ ngõ nhà em ở đâu, biết cha mẹ em thích gì, và biết lúc nào em đang buồn để ôm em vào lòng. Anh sẽ không bao giờ để em phải đứng một mình trước sự phán xét của bất kỳ ai, kể cả gia đình anh."
Nhiên xúc động, nước mắt nhòa đi. Khải khẽ quỳ một chân xuống cát, nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên, hôn nhẹ vào những ngón tay run rẩy:
— "An Nhiên, em có đồng ý để anh được danh chính ngôn thuận bảo vệ em cả đời không? Hãy để anh làm chồng em, để mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em thấy là anh, và người cuối cùng em nghe giọng trước khi ngủ cũng là anh."
Nhiên nghẹn ngào, giọng cô lạc đi trong hạnh phúc:
— "Anh không ngại... một người đầy vết sẹo như em sao?"
Khải cười, ánh mắt tràn ngập sự bao dung:
— "Vết sẹo của em chính là minh chứng cho việc em đã kiên cường thế nào. Anh không yêu một cô gái hoàn hảo, anh yêu An Nhiên – người đã dũng cảm bước qua bão giông để đứng đây với anh lúc này. Đồng ý nhé?"
Nhiên gật đầu trong nước mắt:
— "Vâng, em đồng ý!"
Khải đeo nhẫn vào tay cô, rồi đứng dậy ôm chầm lấy Nhiên, xoay một vòng giữa bãi cát trắng. Tiếng cười của họ hòa vào tiếng sóng. Phía xa, mặt trời đang lặn dần, kết thúc một ngày dài, nhưng lại mở ra một cuộc đời mới rực rỡ hơn cho An Nhiên.Đám cưới của họ không diễn ra ồn ào, phô trương. Nó được tổ chức trong một khu vườn ngập tràn ánh đèn vàng ấm cúng và hương hoa ly trắng – loài hoa mà Khải biết Nhiên yêu nhất.
Khác với sự lén lút của mười năm trước, hôm nay, Khải dắt tay Nhiên đi giữa hai hàng quan khách, trong tiếng vỗ tay chúc phúc của cả hai bên gia đình. Mẹ Khải nắm lấy tay Nhiên, bà dịu dàng cài lên tóc cô một chiếc trâm ngọc: "Chào mừng con về nhà, từ nay con là con gái của mẹ." Nhiên nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt lấy tay Khải, thầm nghĩ: Hóa ra, hạnh phúc chân chính là khi người ta muốn cả thế giới biết rằng họ có em.
Đêm Tân Hôn: Sự Vỗ Về Của Linh Hồn
Đêm tân hôn, trong căn phòng thơm mùi nến thơm và gỗ mộc, Nhiên ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng, lòng vẫn còn chút bồn chồn khó tả. Những ám ảnh cũ về sự đòi hỏi thể xác của người trước khiến cô có chút khép mình.
Khải bước đến, anh không vội vàng. Anh ngồi xuống sàn, tựa đầu vào gối Nhiên, nắm lấy bàn tay cô.
— "Nhiên này, anh biết em đang nghĩ gì. Anh không cần em phải gồng mình, cũng không cần em phải 'chiều' anh như một nghĩa vụ. Với anh, đêm nay chỉ đơn giản là đêm đầu tiên chúng ta thuộc về nhau dưới một mái nhà. Nếu em chưa sẵn sàng, anh chỉ cần được ôm em ngủ thôi cũng đủ rồi."
Nhiên nghẹn ngào, sự bao dung của Khải giống như một dòng suối mát lành gột rửa mọi mặc cảm. Đêm đó, họ không chỉ đến với nhau bằng thể xác, mà là sự giao thoa của hai linh hồn. Khải nâng niu từng tấc da thịt của Nhiên như báu vật, chậm rãi và đầy trân trọng. Anh hôn lên những vết sẹo trong tim cô, cho cô biết rằng: Dục vọng trong tình yêu đích thực là sự thăng hoa của sự trân quý, không phải sự chiếm đoạt.
Những Đứa Trẻ Và Tiếng Cười Trong Ngôi Nhà Nhỏ
Vài năm sau, ngôi nhà nhỏ của họ rộn rã tiếng cười của hai thiên thần nhỏ – một trai, một gái. Khải là một ông bố "nghiện" con và cực kỳ chiều vợ.
Mỗi buổi trưa nắng gắt, thay vì Nhiên phải lặn lội đi tìm ai đó, thì Khải luôn là người tranh thủ chạy xe về chỉ để mang cho cô một bát chè dưỡng nhan hay đơn giản là hôn lên trán cô một cái rồi lại đi làm.
Có một lần, đứa con gái nhỏ tò mò hỏi:
— "Mẹ ơi, sao trên tay mẹ có vết sẹo nhỏ thế này?"
Khải từ phía sau bước tới, bế bổng con gái lên và cười bảo:
— "Đó là huy chương của mẹ đấy con ạ. Vì mẹ đã rất dũng cảm đi qua bão giông để về đây làm mẹ của các con và làm công chúa của bố."
Nhiên nhìn ba bố con, lòng tràn ngập một cảm giác viên mãn mà mười năm trước cô không bao giờ dám mơ thấy.
Kết:Cùng anh tới cuối đời
Ở tuổi 70, Khải vẫn nắm tay Nhiên đi dạo trong công viên mỗi chiều. Đôi bàn tay Nhiên đã đầy những nếp nhăn của tuổi già, nhưng trong mắt Khải, cô vẫn là cô gái An Nhiên xinh đẹp nhất mà anh từng gặp.
— "Khải này, nếu ngày đó anh không xuất hiện, em chẳng biết mình sẽ ra sao nữa." – Bà lão Nhiên tựa đầu vào vai ông lão Khải.
— "Nếu anh không xuất hiện, anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là một tình yêu đích thực, Nhiên ạ."
Họ ngồi đó, nhìn những đôi trẻ lớp sau đang nô đùa. Nhiên thầm cảm ơn những "vết xước" năm xưa, vì nhờ chúng mà cô đã biết chờ đợi, biết chọn lọc và biết giữ gìn một người đàn ông xứng đáng.
Tình yêu của họ không phải là một vạt nắng hanh chói chang rồi tắt ngấm, mà là ánh trăng sáng bền bỉ, soi lối cho nhau đến tận hơi thở cuối cùng.